Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời đất ơi mệt quá..!

Tùng buông một tiếng than rồi ngả lưng xuống chiếc giường drap trắng của resort. Mái tóc nâu hạt dẻ mới cắt cách đây mấy hôm của cậu xoã xuống giường bết dính. Mái tóc vừa ngẫu hứng ấy chưa gì đã bị kêu đạo GD rồi. (Bản thân tao thấy nó giống thiệt :( tao thích tóc cũ của nó lắm. Tại giống tao =))))) )

-Đi tắm đi má, mồ hôi mồ kê chảy xuống dzú hết rồi kìa.

-Ở dơ sống lâu.

-Tao méc Isaac.

-Ngon?

-Djtme đừng thách tao.

Đợi Tùng nhắm khẽ đôi mi trong mệt mỏi và lơ đễnh, anh trợ lí kiêm stylist kiêm BF lấy điện thoại của mình ra cẩn thận canh góc và nhấn máy.

Ten ten, quá đẹp. Bây giờ mở messenger và gửi HD cho Pham Luu Tuan Tai kèm theo tin nhắn: "Ông xem vợ ông này, người bẩn thế kia mà còn nằm ườn ra không chịu đi tắm."

Đã gửi.

Đã xem.

Lát sau, điện thoại Tùng báo tin nhắn: "Ting". Cậu uể oải xoay người lấy điện thoại mặc cho gã đối diện cười gian manh. Màn hình hiện dòng chữ "Chồng yêu 💩💩: Ngoan đi tắm đi anh thương 💕💕"

Cậu ngạc nhiên bật dậy rep liền lập tức: "Sao anh biết?"

Phía bên kia gửi qua một tấm ảnh, trong ảnh là một con mèo lười biếng, mặc áo hở dzú để lộ "tha thu".

Ném sang stylist cái nhìn đanh đá:

-Con chó..!!!!

...

-Ê con quỷ lấy dùm tao cái khăn coi..!!!

-Đéo nhé 😊

...

Thời gian thì trôi có chờ đợi ai, thời gian nghỉ của Tùng cũng vậy. Nhưng cậu vẫn nhiệt huyết, tận tâm, vì fan, vì những người yêu mến cậu, vì anh, và vì bản thân cậu.

-Ai ôm lấy thân này, còn ai ôm lấy thân này..

-Ôm ôm lz. Set sân khấu xong rồi đó. Ra duyệt đi.

...

Ngày đã đến, khoảnh khắc đó cũng tới, khoảnh khắc mà ông Thiện bà Bình đã mang đến thế giới này một ngôi sao, một niềm tin nhỏ nhoi cho một người nào đó. Ngày mà chàng trai của tôi, của chúng ta được giao sứ mệnh xuống thế giới này để bay vào tim chúng ta.

Sân vận động Quần Ngựa ngày8/7/2017. ARE YOU READY..????

Đếm ngược từ giây thứ 10, Sơn Tùng M-TP lập tức hiện ra sau tấm màn màu trắng dựng lên ở trung tâm sân khấu 4 chiều. Đây hoàn toàn là ý tưởng của một CEO đứng đầu MTP Ent.

Cậu mặc một bộ denim từ đầu đến cuối, một chiếc áo thun đen bên trong và đôi giày tây cũng đen nốt.

Khoảnh khắc cậu xuất hiện trên sân khấu, là khoảnh khắc hàng nghìn người mong chờ. Cậu lập tức chiêu đãi hàng nghìn người ấy bằng ca khúc dạo đầu "Lạc trôi".

Cậu hát, cuồng nhiệt và sung sức. Cậu rap, đổ dồn bao căng thẳng vào từng câu chữ để giải toả, để khoả lấp đi. Nghe từng giai điệu, từng câu rap mà ngay cả khi bạn không biết Sơn Tùng M-TP là ai, bạn vẫn có thể đoán được cá tính âm nhạc của cậu ấy.

Ca sĩ hát liveshow là những người mà tôi thực sự khâm phục thể lực và tài tăng của họ. Dẫu biết sau lần hát live bốc cháy ấy, là những cơn ho dai dẳng và sự giảm sút của sức khoẻ, họ vẫn cống hiến, là vì điều gì thì tôi đã nói ở trên rồi.

Mồ hôi cậu ròng ròng chảy, thấm gần như qua 2 lớp áo. Gương mặt và chiếc cổ bóng nhẫy, trông mà thương.

Một tay cầm mic, một tay đưa khăn giấy lên mặt lên cổ, thấm ướt mềm. Gương mặt MC không còn xa lạ với mọi người nữa là anh Tùng Leo, một người bạn thân, một Nguyễn Thanh Tùng thứ hai như san sẻ mọi nỗi niềm mà Nguyễn Thanh Tùng kia gặp phải.

-Anh đưa cho em cái này (khăn giấy) hoài luôn đó Tùng. Coi mồ hôi mồ kê thấy thương chưa.

-... *cười cười, lau lau*

-Nãy giờ nghe hát đã chưa? Bây giờ đến phần mà các Sky dành cho Sơn Tùng M-TP ngày hôm nay. Cùng nhìn lên màn hình đi ạ.

Trên màn hình led 4d, là những quả bóng màu xanh, những gương mặt quen thuộc đầy yêu thương, những lời chúc, những câu thơ đặc trưng vùng miền kèm theo sự cầu chúc bình an, may mắn đến cho Hoàng tử trong lòng họ. Các Sky trải dọc từ Bắc về Nam, mỗi một giọng nói, mỗi một con tim bây giờ đã hoà cùng một nhịp. Tất cả đều hướng về nơi cậu đứng đêm nay.

Giọt nước mắt ấy đã rơi xuống, đôi má ấy đã đỏ lên, giọng nói ấy đã nghẹn đi. Chẳng mấy lần tôi chứng kiến cậu khóc, nhưng lần nào cũng vì thế mà khóc theo. Đến khi cậu ngưng rồi, trong lòng vẫn không kìm được để rồi sáng hôm sau đôi mắt sưng húp.

Cậu trải lòng, cậu tâm sự, cậu thực sự đã đối đãi với fan mình quá tốt đi. Đối với cậu đây là món quà vô giá. Và tôi tin ông Thiện bà Bình và anh Hoàng ngồi dưới kia cũng ấm lòng vì tình cảm mọi người dành cho con trai, anh trai mình vô điều kiện.

(Xin phép bỏ qua phần ăn tối với cô gái may mắn. Vì tao tức lắm, tức và buồn cho số phận mình vcđ luôn các mày ạ. Ý kiến riêng nhé, tao không đi FM nhưng tao tức dùm mấy đứa đi FM. Cũng là bỏ tiền vé rồi chen chúc dập l như nhau thậm chí có con còn thủ khoa THPTQG nữa cơ [tao méo biết thật không] nhưng chỉ được selfie và nắm tay và thế đéo nào một con đ biết từ đâu lại sắp xếp bàn ăn kiểu đ gì được face to face với thằng ku, cả được ôm, xoa đầu, song ca các thứ ối giồi ôi cao xanh ngó xuống mà xem!!!! Méo nói nữa khéo lại bảo tao ghen tỵ)

Anh Tùng Leo vẫn là cầu nối để Tùng gần fan nhất.
-Hồi nãy giờ khóc lóc đủ chưa? *nhìn Tùng*. Sky gần Tùng đủ chưa? *nhìn xuống sân khấu*.

-Không bao giờ là đủ anh ạ.

-ú uuuu..... *tụi mình*

-Vậy thì bây giờ, là một phần rất đặc biệt của chương trình. Em là CEO em duyệt chương trình đúng không? Nhưng không phải cái gì anh đạo diễn cũng cho em biết.

-Ôi anh Tú..

-Nãy giờ là những món quà của Sky dành tặng cho em đúng không? Nhưng bây giờ là món quà của một người bí mật tặng cho em. Anh bật mí cho em là người này đã "thông đồng" với anh Việt Tú để che giấu em.

-Ơ ơ.. ai thế??

-Muốn biết ai đúng không? Mọi người muốn biết ai không ạ? Và bây giờ Tùng Leo sẽ bịt mắt Sơn Tùng M-TP lại.

-Gì ghê vậy anh?

-Em yên tâm không ai làm hại em đâu. Làm hại em thì ai nhận món quà này đây?

-Ôi vĩ đại thế hả anh?

-Ừm vĩ đại lắm, người này đặc biệt chỉ tặng cho riêng em thôi.

-Ai vậy ta? Hay là bố mẹ?

-Em nhớ cái vòng tròn giữa sân khấu không? Bây giờ anh dắt em qua đó và mọi người cùng đếm để Tùng Leo mở bịt mắt cho Sơn Tùng được không ạ?

-Có sao không vậy anh, sao em thấy ghê quá vậy.

-Có gì đâu mà ghê, rồi ok em đứng đây. Mọi người cùng đếm 10..

-9..

-8..

-7..

-6..

-5..

-4..

-3..

-2..

-1..

-0..

Miếng bịt mắt được mở ra, tiếng nhạc nổi lên. Là bài "Marry you" của Bruno Mars.

Khoảnh khắc cậu tháo bịt mắt bà nhận thức được xung quanh, thì điều duy nhất cậu thấy được.  Phía vòng tròn nơi trung tâm sân khấu, một hình bóng cao lớn của một người đàn ông mặc vest đang quay lưng về phía cậu. Một hình bóng rất rất quen thuộc nhưng cậu vẫn muốn biêt chính xác người đó là ai. Anh ta từ từ quay lại, cũng chính là lúc giọng hát được phát ra.

-It's a beautiful night.. I'm looking for something dump to do..

Cậu mở to đôi mắt, bên dưới là những tiếng hét đến chói tai nhưng sao cậu cảm thấy không gian lắng đọng lạ thường, tim cậu như hụt đi một nhịp. Vóc dáng này, gương mặt này, giọng hát này. Là anh thật sao? Là anh bằng da bằng thịt thật sao?

-Hey babe, I think I wanna marry you..

Đã là câu hát thứ hai rồi, sao cậu chẳng có động tĩnh gì? Mọi người đều trông về phía cậu. Anh vẫn đứng đó, vẫn cất tiếng hát, vẫn tươi cười, vẫn dõi theo từng nhịp thở của cậu.

Cậu bất ngờ lao đến, khoảng cách của anh và cậu càng gần, gần hơn nữa, rất gần, đến khi không còn bỏ sót hơi thở nào của nhau nữa. Cậu ôm chầm lấy anh quá khẩn trương khiến chiếc micro rơi xuống. Nhạc tắt. Chỉ còn lại tiếng cậu đấm thùm thụp vào lưng anh. Cậu nấc nghẹn.

-Đừng khóc mèo con, em khóc xấu lắm.

Cả sân vận động im phăng phắc, đủ đến nỗi nghe được trọn vẹn cuộc trùng phùng giữa hai người.

-Sao anh bảo không về..???? Hicc..!!!!!

Cậu nói mà nước mắt giàn giụa cả mặt mũi trông như con mèo lem nhem chưa rửa mặt. Miệng nói nhưng tay vẫn đấm vào ngực anh trách móc. Anh ôn nhu đưa đôi tay gân guốc của mình lên gò má ướt đẫm ưu phiền của cậu thay cho tờ khăn giấy mà lau đi. Anh bảo đừng khóc nữa, khóc nhiều rồi nghĩa là anh đã dõi theo cậu âm thầm từ nãy giờ. Anh thật!

-Giờ để anh nói được chưa?

Mèo con ngoan ngoãn gật đầu lia lịa như chưa từng được ngoan.

-Vậy sao gặp anh lại khóc? Không vui sao?

-Không!

-Vậy anh đi về nha?

-Đi đi! Mặc xác anh!

Người ta nói dỗi thế mà cũng đòi về, làm người ta giận người ta quay lưng đi rồi kìa. Nhưng mà anh cũng khéo léo lắm, đợi người ta bước đến bước thứ hai bắt đầu cầm tay người ta níu lại, xoay người ta 180 độ, kéo người ta vào lòng mình, thừa cơ người ta chưa khép miệng mà đặt lên đó một nụ hôn. Người ta bối rối chưa sẵn sàng vì anh quá bất ngờ nên toan đẩy anh ra. Anh càng ôm chặt lại, siết người ta trong vòng tay mình, không cho người ta đi đâu hết, ngay cả khi nụ hôn đã kết thúc sau "hàng thế kỉ" đợi chờ của fan. Đợi anh buông lỏng mình một tí, Tùng đẩy anh ra vì quá ngượng mà mặt đỏ bừng lên như mèo say rượu.

-Ơ sao lại đẩy anh ra?

-Để người ta kéo quần đã rồi làm gì làm.

Tội thằng nhỏ xài đồ oversize quá, mà nhờ vậy mới kiếm cớ "chuồn" được chứ không biết chui đầu vào lỗ nào mà trốn. Sau cái "thừa cơ" ấy của anh, trong người dường như nóng lên, con mèo lấp tức muốn cởi áo khoác jeans bên ngoài để lộ cánh tay trắng trẻo "nuột nà".

-Anh về mà không hỏi han anh gì sao? Em thật là, lúc call video thì cứ bảo nhớ anh, muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn..

-Muốn gì về nhà nói, anh không biết ngượng à?!!!!!

-Anh thì hay mắc cỡ lắm, nhưng mà yêu em thì không.

Chặt chém nhau là vậy, nhưng tay ông Xái vẫn nắm chặt bà Mèo khư khư.

-Anh về rồi khi nào anh đi?

-Khi nào em đuổi thì anh đi.

-Dẻo miệng.

Không biết đây là fan meeting hay là Lioncat meeting nữa đây hai người? Cho tôi bắn cái hint cuối cùng được không?

-Em hỏi anh rồi đó. Sao anh chẳng hỏi gì em vậy?

-Ok bây giờ anh chỉ hỏi em đúng một câu thôi. Đây là câu hỏi yes no. Em sẵn sàng chưa?

-Thì hỏi đại đi, màu mè quá à..!

Hôm nay anh mặc một bộ suit xanh da trời, tóc vuốt gọn gàng lịch sự. Anh chẳng thay đổi gì nhiều, đặc biệt là cái cách anh ấm áp với cậu. Trông mà muốn phát hờn ghen.


...
Muốn biết Isaac nói gì thì chờ chap sau nha. Thắc mắc cmt giải đáp.

Chao sau end fic muốn H không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro