Chap 17 : Cuộc Gặp Mặt Với Nayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là Ryujin chính thức buớc sang tuổi 18 nên tâm tình của Hwang Yeji đặc biệt vui vẻ, chị hầu như quên mất sự trở lại của Nayeon cũng giống như mối đe dọa mà nàng sắp đem đến .

...

Dù là chưa chính thức tới sinh nhật của mình nhưng mà Ryujin đã được vô số các bạn học cùng nói câu chúc mừng. Một vài nam sinh cùng lớp đặc biệt thích Ryujin bởi vì tính cách hòa đồng cùng bản tính lương thiện nên chỉ mới trải qua một học kì ở ngôi trường mới mà Ryujin đã thuận tay ôm lấy đi trái tim của vài người bên cạnh .

Nhưng chỉ có điều là bọn họ ai cũng không có mở lời nói rằng thích cô bởi họ luôn nhìn thấy cảnh tượng mỗi ngày sau giờ học, Ryujin của bọn họ luôn có người đưa đón với lại nhìn cũng không giống lắm với người nhà nha .

Mà cũng chỉ là có mỗi mình MinJeong mới biết được người bí ẩn đó là ai, nàng đôi khi rất muốn chạy đến chào hỏi một cái nhưng cảnh tượng ở bệnh viện mà nàng chứng kiến lúc trước vẫn chưa có bay ra khỏi đầu .
Nữ thần mà nhiều người biết đến, đôi khi nổi giận thật sự rất đáng sợ a !

Hôm nay Ryujin tan học sớm hơn mọi ngày, lý do cũng chỉ là vì giáo viên bộ môn của cô bị đau ruột thừa phải đi mổ nên có thể thời gian tới cô có thể thường xuyên về sớm cùng chị .

Ra đến cổng trường, cô nghĩ sẽ điện chị đến đón lại chần chừ một lát, như thế nào lỡ như hôm nay chị có việc bận, dù sao loại công việc kén chọn thời gian như chị cũng không thể đoán trước được .

Đang định sẽ trở về bằng xe bus thì từ đằng xa một chiếc xe màu đen sang trọng chạy cùng lúc chạy đến dừng lại trước mặt cô .

Kính xe hạ xuống, nữ nhân ngồi trong xe cũng không phải ai xa lạ mà chính là nữ nhân tên Nayeon mà cô đã gặp qua hai lần .

Nàng ta tuyệt nhiên ra hiệu tay ngụ ý bảo cô tiến đến ghế lái phụ ngồi vào.Ryujin đứng thật lâu đắn đo lại thấy nữ nhân kia nhíu mày, cô dù sao cũng là một tiểu hài tử , làm phật lòng người lớn quả là không nên .
Ryujin vừa yên vị vào xe,Nayeon liền nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Cả đoạn đường cả hai đều không ai nói gì,Nayeon không mở lời trước,Ryujin cũng chẳng hỏi là đi đâu chỉ im lặng để chiếc xe hòa vào dòng người qua lại trên đường .

Theo sau Nayeon bước vào một nhà hàng sang trọng, nàng lịch sự kéo ghế để cô ngồi xuống rồi bản thân mới trở lại vị trí đối diện cô ngồi xuống. Cũng không đợi Ryujin tiếp tục chờ lâu, Nayeon nhanh nhẹn lên tiếng .

_ Tôi mời em một bữa, chắc là không phiền ?

Ryujin ái ngại gật đầu, hôm trước cô có nghe qua Yeji gọi nàng bằng chị vậy tính ra nàng ta chắc là hơn chị vài tuổi ... Cho nên bây giờ cô phải xưng hô với nàng như thế nào, gọi là " chị " hay là " dì " ... ???

_ Cô tìm tôi có việc sao ? Chúng ta không quen nhau mà ...

Đợi khi Nayeon xong xuôi khâu chọn nón ăn,Ryujin liền lên tiếng hỏi.Nayeon có vẻ thản nhiên chóng hai tay lên bàn nhìn cô .
_ Sao gọi Yeji là 'chị' lại gọi tôi bằng 'cô' ? ... - Dứt câu nói nàng cũng không nhiệt tình ban cho Ryujin một cái nhếch môi khinh thường.

_Hình như em cũng có thể nhận thức được tuổi tác của chúng ta cách xa nhau mà nhỉ ? Sao lại còn có thể thản nhiên ở bên cạnh Yeji như không có chuyện gì ?

Ryujin bị nữ nhân quật cường trước mặt liên tục tấn công, cô chỉ biết bản thân bây giờ phải nên im lặng, cô không cãi lại và cũng không thể cãi nổi với người này .

Nayeon thẳng tay nhắm vào đúng trọng tâm liền thấy sắc mặt Ryujin có biến đổi, chỉ là nàng thấy rất thích thú, đứa trẻ này vì sao gương mặt lại khả ái đến vậy, nàng có muốn ghét thêm một chút cũng phải suy xét thật là kĩ lưỡng a. Đúng là không nên chê bai vào cách nhìn người của Hwang Yeji được .

_ Mọi người có lẽ biết đến cái tên Shin Ryujin em là người yêu của Yeji, nhưng họ có chắc đã biết chính xác tuổi tác của em chưa ? Một học sinh trung học còn đang sử dụng đồng tiền của cha mẹ đến trường ... À mà cũng không đúng, em có hay không là đang sử dụng đồng tiền của Yeji vậy ???
Nayeon hiên ngang kiêu hãnh với lí luận hấp dẫn của mình, nàng không để Ryujin có được một cơ hội để mở miệng lại nói tiếp .

_ Em không sợ có khi người ta lại bảo em là kẻ đào mỏ sao ?

Có lẽ do tuổi đời còn quá nhỏ để nghĩ đến vấn đề quan trọng này nên khi bị Nayeon liên tục chỉ trích, Ryujin cũng không biết bản thân sẽ có thể nói lại được những gì , cô trong lòng nổi lên lo sợ .

Cái bức tường an toàn mà chị dựng lên cho cô quá đỗi chắc chắn khiến cô thực sự phụ thuộc vào nơi chị, đến khi giông bão nổi lên gió lùa vào qua nhưng khe hở, cô mới phát hiện ra rằng, bản thân chỉ biết lo cho mình làm sao ẩn nấp an toàn mà quên mất đến một việc rằng chị đang phải vì cô ở bên ngoài chiến đấu cùng cơn bão như thế nào ...

Thức ăn dọn lên bàn,Nayeon nhanh chóng động đũa nhưng Ryujin thì lại không. Cô ngồi nhìn từng động tác tay chân điêu luyện của Nayeon lại không thể nhẫn nhịn chờ đợi mà lên tiếng .
_ Cô gọi tôi đến đây chỉ để nói như vậy hay sao ?

_ Cũng không hẳn là như vậy ... - Nayeon vừa nhấp một ngụm rượu khẽ cất lời .

Nàng thấy Ryujin không có ý định ăn uống nên cũng theo ánh nhìn của cô dừng đũa, nàng nói :

_ Tôi cùng Yeji đều là cô nhi, chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chỉ có điều là sau đó tôi được người khác nhận nuôi còn em ấy thì không chịu ... Năm lên 10 tôi cùng em ấy trước khi chia tay có nói rằng cả hai sẽ cùng nhau cố gắng trở thành ca sĩ, cùng nhau đứng trên sân khấu ...

Nói đến đây thần sắc của Nayeon có hơi dịu lại, nàng tiếp tục nói :

_ ... Sau đó như đúng lời hứa, tôi và em ấy trở thành thực tập sinh và cùng nhau luyện tập trong vòng 10 năm tiếp đến. Có thể nói tôi biết Yeji hơn 15 năm và sau đó tôi lại không thể giữ lời hứa với em ấy khi gia đình ba mẹ nuôi của tôi phải chuyển công tác sang nước ngoài, và như em dự đoán trong đầu, tôi cũng theo họ rời đi ...
_ Vậy sao bây giờ cô quay về để tìm chị ấy ? - Nayeon dứt lời xong, Ryujin liền thêm vào một câu hỏi. Nàng ta cười ẩn ý, lại nói :

_ Vì tôi không chấp nhận được, vì sao em ấy lại không chấp nhận tình cảm của tôi lại lựa chọn em ... Nhìn xem em cái gì cũng đều mà thua tôi, thời gian, tuổi tác, sự nghiệp ...

_ Những thứ mà cô nói, tôi không quan tâm, ba mẹ tôi cũng không phản đối vậy tại sao tôi phải để ý đến lời của cô ?

_ À ... ra là cả gia đình đều biết, đúng là cả đám người vô học thức , ba mẹ không nghiêm, quản con không nổi ... Chắc cũng là bọn họ xúi giục em để kiếm được miếng ăn từ Yeji đúng không ?

Nghe đến đây tâm can Ryujin rối loạn, cô có thể chấp nhận mọi người xúc phạm cô nhưng tuyệt nhiên không được động đến gia đình cô, cả nhà cô tuy nghèo nhưng không có nghĩa là không có liêm sĩ .
Bỏ mặt Nayeon ở lại, Ryujin cũng không nói không rằng hay buồn tranh cãi, cô một mạch mang theo balo trở ra ngoài.

Đi bộ được một quãng đường trở về trường học, điện thoại trong túi reo lên, Ryujin thấy trên màn hình hiện diện đúng tên của chị, nước mắt cô như thể rất muốn tuôn trào ra ngoài .

Mãi đến cuộc gọi thứ 5 , cô mới bắt máy. Một chữ "Ưm" báo hiệu cho chị rằng cô có nghe máy, Yeji nghe trong chất giọng của Ryujin kì lạ liền trở nên lo lắng nói "Em làm sao vậy ? Hôm nay không trở về sao ? Chị đang ở trước cổng trường, mọi người đã ra về gần hết lại chưa thấy em đâu nên chị muốn hỏi em . "

Ryujin không biết tiếp theo khi nhìn thấy gương mặt của chị, cô sẽ như thế nào nên đành diện lí do " Hôm nay mọi người muốn mở một bữa tiệc, em theo MinJeong tối nay sẽ không về . "
" Cái gì mà không về nhà ? " Yeji cao giọng chất vấn, rõ ràng là Ryujin hôm nay rất kì lạ

"Em tắt máy a, mọi người đang đợi . " Không có trả lời qua câu hỏi của chị, Ryujin nhanh chóng có ý định tắt máy, chị đầu dây bên kia nổi cáu quát lớn " Bước nhanh trở về nhà, đêm nay em không về, tôi sẽ không ngủ ! "


Ban đầu dự định người tắt máy trước sẽ là cô nhưng cuối cùng lại bị đổi thành là chị. Hôm nay đối diện với Nayeon cô đã đủ mệt rồi, bây giờ lại còn bị chị giận dỗi, rốt cuộc, cô phải nên làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro