Chap 1 : Đặt Cách Của Riêng Shin Ryujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối quan hệ kì lạ, một người phụ nữ kì lạ

...

....

....

Chiếc điện thoại trong túi đột ngột rung lên, Ryujin dừng hoạt động chép bài của mình lại, cô ngẫn người nhìn lên nội dung tin nhắn lại nhìn lên tên người gửi đến. Trong lòng có chút hiếu kì. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 chữ " Tan học đến nhà chị " nhưng với cô đó lại là cả một vấn đề nan giải.

Chẳng biết từ khi nào trong cuộc sống cô lại xuất hiện thêm một người xa lạ cư nhiên lại luôn chiều chuộng và đối đãi với cô rất tốt. Hwang Yeji là tên của chị . Chị là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng đi cùng với danh xưng main dancer của nhóm nhạc đình đám Itzy.

Một người mang bên ngoài nét đẹp lạnh lùng lại có chút bí ẩn mà cô từng được nghe qua trên các diễn đàn âm nhạc của trường, cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gặp qua ngoài đời bao giờ.
Nhưng không...

Trong một lần Ryujin bị một người bạn bắt ép cùng đến buổi kí tặng của Itzy , nhưng giữa chừng gia đình lại xảy ra việc đành nhờ cô ở lại để lấy chữ kí cùng gửi đến lá thư cho nữ thần xinh đẹp mà nàng ngưỡng mộ.

Trong lúc chờ đợi, Ryujin chăm chú quan sát từng thành viên một, tất thẩy mọi người đều cười nói vui vẻ cùng fan giao lưu nhưng đặc biệt, có một người làm cô ngay từ lúc bước vào đã thập phần chú ý. Gương mặt đẹp không tì vết , nước da trắng như tiên tử, Ryujin thầm cảm thán lí do tại sao lại có nhiều người điên cuồng vì chị đến vậy ?

Bức thư được chuyền đến tay chị, Ryujin lúc đó vì cũng không phải là một người yêu thích những người nổi tiếng nên tuyệt nhiên không có nhìn đến mặt.

Như thế nào mà hôm đó cô lại đánh rơi chứng minh thư lại, lục tìm rất lâu vẫn không thấy cho đến nhận một cuộc điện thoại từ chị.

Có thể cho rằng chị là một người phụ nữ kì lạ cũng được, hay đúng hơn là những người xung quanh chị đều là những người kì lạ.

Chỉ vì một cái chứng minh thư làm rơi lại bắt nguồn cho mối quan hệ không rõ nguồn gốc như hiện tại ...

Cô không nhớ là từ khi nào và được bao lâu nhưng việc thường xuyên được gặp mặt, được ở cùng một chỗ với người nổi tiếng như chị đã không còn xa lạ đối với cô nữa.

Một chút cũng không thể lí giải được, rốt cuộc tình cảnh của cô bây giờ là như thế nào, tại sao chỉ một lần gặp lại được nữ thần thanh băng ngọc khiết đặt xá cho nhiều đến thế ?
Ryujin phân vân nghĩ ngợi một lúc không biết có hay không nên đồng ý với lời đề nghị của chị. Cô quan sát xung quanh thấy giáo viên không nhìn đến mình liền cuối đầu xuống hồi đáp lại lời chị . "Hay là để hôm khác được không ? Hôm nay em có hẹn bạn. "

Tin vừa gửi đi chừng vài phút đã có hồi âm " Nhưng chị chỉ muốn hôm nay, em hẹn bạn lại khi khác đi ". Ryujin trong lòng thống khổ, cô biết mình may mắn hơn người khác rất nhiều, nhưng cứ sống trong lo sợ như thế này mỗi ngày thật là không nên.

Không còn cách từ chối, Ryujin đành ậm ừ vài tiếng bảo sẽ đến sao đó cũng thấy chị không nhắn tin nữa nên lại tiếp tục cất điện thoại chăm chú nghe giảng bài.

....

Cô năm nay đang là năm hai cao trung, chỉ sống một mình ở chốn phồn hoa Seoul này nên tất thẩy mọi thứ đều phải tự bản thân vận động.
Cô sống trong kí túc xá trường nên vấn đề về tiền sinh hoạt mọi thứ đều được tiết kiệm đi một ít, cuộc sống cứ bình bình đạm đạm lại đột nhiên bị xáo trộn . Một vài thứ vốn dĩ không nên là của mình bây giờ lại thành là của mình.

...

Tiếng chuông cửa vang lên, Yeji lười biến bước ra đón khách, nơi này là nơi chỉ giành riêng cho người nổi tiếng nên rất ít người bình thường có thể tùy tiện đi vào vì thế đối với những lần chuông vang này không hề khiến cho chị thắc mắc nghi ngờ hay lo sợ .

_ Em vào nhà đi !!!

Cánh cửa mở ra, chị tùy tiện buông lại vài câu rồi bỏ vào trong để cô bên ngoài tự mình đóng cửa lại bước vào sau.

_ Em đã ăn gì chưa ? Chúng ta cùng ăn cơm.

Thái độ bình thường quá mức của chị khiến Ryujin không được tự nhiên, cô không biết quan hệ giữa hai người có được cho là bạn bè không nhưng chưa cần tính đến tuổi tác thì khoảng cách địa vị của cả hai cũng đủ khiến cô hao tổn tâm trí để suy nghĩ rồi.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không dám nhìn đến chị vì cô từng nghe nói, trên người của người nổi tiếng chỗ nào cũng được mua bảo hiểm hết. Cô lo sợ lỡ bản thân không may làm điều gì vô ý chắc chắn có bán cả thân cũng không đủ mà đền bù.

_ Em vẫn còn chưa quen ?

Lần này cô lại gật đầu, bản thân thừa biết chị là người ít nói nhưng những lúc như thế này em cứ để cho chị tự mình nói chuyện. Như thế nào lại trông cô giống với một tên tội nhân thiên cỗ vậy ?

_ Hwang Yeji unnie... Em thấy...

_ Hwang Yeji ?

Ryujin vừa mới quyết tâm đưa ra vấn đề giải quyết. Khí thế hùng hồn chưa được ba giây lại bị sự băng lãnh của chị làm cho nghẹn ứ. Chị ngưng công việc cắt thái rau quả của mình lại cùng nhìn cô đưa ra câu hỏi.

_ Chị chẳng phải bảo em gọi bằng tên rồi sao ?

_ Nhưng chị là người nổi tiếng ...
_ Người nổi tiếng thì không được gọi tên giống người bình thường ?

Thấy Ryujin càng lúc càng bối rối chị thôi không khắc khẩu nữa, cố điều chỉnh lại âm giọng cùng cô lên tiếng.

_ Được rồi , nhớ là sau này cứ gọi là Yeji unnie .

Nói xong chị cũng không thèm để ý đến biểu tình của Ryujin,quay lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình

Trong lòng Yeji từ lâu vẫn luôn mong ước có một cuộc sống bình phàm như lúc này đây, không cần bị gò bó bởi máy ảnh, người quản lí hay phóng viên báo chí, chỉ cần có thể tiêu diêu tự mình tận hưởng cuộc sống theo cách mà bản thân mong muốn .

Chắc có lẽ là định mệnh nên khi một lần gặp cô trong buổi kí tặng chị liền cảm thấy yêu thích sau lại vô tình nhặt được chứng minh thư càng khiến cho chị thêm chắc chắn đây là điều thượng đế đã sắp đặt.
Thời gian quen biết được hơn nửa tháng, chị cảm thấy mình ngày một tin tưởng cô hơn. Bên nhau lâu như vậy chị vẫn chẳng nghe thấy có thông tin nào của mình bị lộ ra bên ngoài, Ryujin rất kĩ càng, luôn biết nghĩ cho hình ảnh của chị. Dù trong lòng chị biết Ryujin vẫn chưa tin được rằng đây là sự thật nhưng mà chị bây giờ là rất muốn ở cùng cô như thế này. Giống như người ta hay nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên ...

_ Ryujin vào đây giúp chị dọn chén đũa ra .

Thức ăn chừng 15' sau đó cũng chuẩn bị xong, thấy bên ngoài phòng khách yên ắng cứ tưởng là cô đã bỏ về nhưng không ngờ chị lại nhìn thấy đứa nhóc này vẫn đang còn đứng yên tại chỗ như lúc ban đầu. Chị thấy có chút buồn cười sau lại lên tiếng gọi.

Ryujin thầm hiểu ý đồ của chị, những lần cô đến đây không phải ít nhưng mà lần nào cũng là vẻ phục tùng như bây giờ, rất muốn tìm đến sofa ngồi nhưng cứ nhớ lại nơi đây tất đất tất vàng nên cô luôn thôi , tự mình biết thân biết phận .
Chị đứng đợi một lúc không thấy Ryujin bước vào liền biết chân cô đã bị tê cứng nhưng vẫn cứng đầu, nên liền chậm rãi bước ra ngoài, tiến đến chỗ cô.

_ Làm sao vậy ? Chân bị tê à ?

Ryujin dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi, cô đúng là không đấu lại chị, đành khẽ gật đầu.

_ Em ... Không đi được ...

_ Ai bảo em ngoan cố, lần nào cũng đứng đến tê chân mới chịu ngoan ngoãn nghe lời làm gì ?

Chị tinh ranh vờ đá đá vào chân cô, báo hại Ryujin không kịp chuẩn bị , cô co rút chân lên mất thăng bằng lại nắm lấy vai áo chị làm điểm tựa.

Chị hôm nay vì không có lịch trình nên ở nhà cũng chỉ mặt một thân áo rộng thùng thình cùng chiếc quần ngắn. Bất thình lình bị cô nắm đến, một bên vai của chị liền theo sức nặng tay cô mà bị kéo xuống lộ cả phần xương quai xanh trắng nỏn thêm cả một phần áo ngực bị lộ ra có hơi câu dẫn lòng người
Thấy Ryujin tự nhiên lại đơ ra không động nữa, chị liền phì cười thành tiếng, miễn cưỡng chọc ghẹo cô thêm chút nữa.

_ Như thế nào ? Em không muốn ăn cơm mà là muốn " ăn " chị sao ?

_ Chị ... không được đùa như vậy ?

Ryujin đỏ mặt quay đi nơi khác, cô thừa biết những người như chị rất hay mặc trang phục hở hang nhưng mà cũng không có đến mức để lộ áo ngực giống như lúc này.

_ Được rồi, không đùa nữa, chúng ta vào trong ăn cơm thôi.

Chị nói xong cũng không định để cho cô có quyền đòi hỏi ý kiến, một mực kéo tay cô lôi vào bên trong.


Cho mọi người hưởng ít fic ngọt nè sau đó là những chiếc fic đầy sóng gió:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro