5. Lee Boyoung của Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ít thoại và văn xuôi rất dài.

..

..

Những ngày sau đó Min Yoongi đã giữ đúng lời hứa của mình, Boyoung chẳng còn nhìn thấy Yoongi đâu cả. Cô nhỏ mong rằng lời nói đó chỉ là Yoongi nói trong lúc tức giận, nhưng không, đây là nói thật. Và nó chứng minh cho Boyoung biết rằng cô nhỏ đã thực sự sai rồi.

Lee Boyoung không ngốc, từ trước tới nay chưa bao giờ ngốc. Cô nhỏ biết Yoongi có ý gì với mình, biết rất rõ chứ chẳng phải mù mờ gì cả.

Nếu như Lee Boyoung ngốc, cô nhỏ đã chẳng phải người trực thuộc hội học sinh chứ đừng nói là trúng cử trưởng ban nề nếp. Mỗi một nhân vật trong hội học sinh mà nhất là thuộc ban chỉ huy, không ai có tính tình bình thường cả đâu, thân thiện hay ngoan ngoãn, đó chỉ là vẻ ngoài luôn thường trực trên mặt. Cũng như khi Boyoung gặp Jeon Jungkook, biểu hiện của cô nhỏ sẽ khác hoàn toàn với lúc ở bên Yoongi.

Mà chính Boyoung cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể tỏ ra ngoan ngoãn và ngốc nghếch đến như thế khi có Yoongi ở cạnh.

Cô nhỏ đủ tỉnh táo để cân nhắc mọi thứ thiệt hơn cho bản thân, và Boyoung nghĩ rằng sự ngoan ngoãn đó sẽ có lợi cho mình. Vậy nên Boyoung cứ mặc kệ Yoongi muốn làm gì thì làm.

Yoongi muốn nắm tay, cô nhỏ sẽ siết lại cho cái nắm tay thêm chặt. Yoongi muốn xoa đầu, cô nhỏ nghiêng đầu dụi mái tóc vào tay Yoongi. Yoongi muốn bẹo má, cô nhỏ chìa hẳn hai bên má phúng phính của mình ra. Yoongi muốn đi đâu đó, cô nhỏ tự động đi sát lại gần người Yoongi hơn. Yoongi nói bóng gió về mối quan hệ của cả hai, cô nhỏ ừ hử không ý kiến.

Cứ như thế, Boyoung dần quen với Yoongi, cho đó là những điều hiển nhiên. Cô nhỏ ngoan ngoãn là hiển nhiên, Yoongi thân mật gần gũi với mình là hiển nhiên, Yoongi là của mình cũng là điều hiển nhiên. Rồi cô nhỏ cứ chìm trong sự hiển nhiên mà quên mất phải trả lời câu hỏi tại sao đó là điều hiển nhiên.

Cho đến khi Yoongi nổi giận và kéo Boyoung trở lại đối diện với câu hỏi đó.

Cô nhỏ hoàn toàn không biết câu trả lời là gì. Nếu như Boyoung chỉ coi Yoongi là chỗ để lợi dụng, chẳng phải, Yoongi chẳng có gì cho cô nhỏ lợi dụng cả, chỉ có duy nhất một buổi chiều đó ở bệnh viện là hợp với tính chất lợi dụng của Boyoung thôi. Nếu Boyoung chỉ coi Yoongi là thứ để chơi đùa, vậy thì cô nhỏ chẳng cần diễn hành vi ngoan ngoãn nhập tâm đến nỗi coi đó là hiển nhiên, đã vậy còn cảm thấy buồn bã tột cùng khi chỉ có thể đứng nhìn Yoongi rời đi mất.

Đồng ý là khi biết Yoongi lừa mình về việc chẳng có ai đi xem phim ngoài hai đứa, Boyoung đã vứt đi đâu đó cái vẻ ngoan ngoãn để trở về thái độ không cảm xúc của mình như mọi khi. Nhưng Boyoung cũng phải thừa nhận rằng biểu hiện đó chỉ là do cáu giận tức thời, cô nhỏ vẫn muốn là một đứa con gái ngoan ngoãn khi Yoongi còn chú ý đến mình.

Boyoung trở nên bối rối rồi tránh ánh mắt của Yoongi lúc đó, vì cô nhỏ vẫn chẳng biết mình cần gì và muốn gì ở Yoongi, cho đến khi tròng mắt từng chút một thấy đôi giày trắng của Yoongi rời đi mất rồi sau đó là cả người Yoongi cũng chẳng còn ở trong tầm mắt của Boyoung, hơi ấm ở lòng bàn tay cũng nguội lạnh đi nhanh chóng. Boyoung trong giây phút đó chỉ nổi lên được ý nghĩ trẻ con rằng mình không muốn Yoongi rời đi như thế, còn câu trả lời như thế nào cô nhỏ vẫn chẳng nghĩ ra.

Trong những ngày sau đó, khi Boyoung đứng đợi ở sau trường mỗi ngày nhưng Yoongi đã chẳng còn đi muộn, hay khi cô nhỏ đi khắp nơi trong trường nhưng chẳng một lần nào may mắn nhìn thấy Yoongi, Boyoung vẫn chẳng biết câu trả lời của mình là gì. Cô nhỏ dường như chỉ nghĩ được rằng mình muốn gặp Yoongi và phải gặp Yoongi cho bằng được. Tâm hồn của Boyoung chẳng chứa chấp được gì ngoài việc cảm thấy nhớ da diết những cái nắm tay siết chặt, những lần xoa đầu đầy dịu dàng và những chiếc bẹo má vuốt ve dịu nhẹ.

Nhớ đến phát điên.

..

Ngày hôm nay Boyoung vẫn chẳng thấy Yoongi đâu cả, Min Yoongi cứ như hoàn toàn bốc hơi mất, số ngày mà cô nhỏ đi tìm Yoongi trong cái khuôn viên trường này có lẽ đã sánh ngang bằng những ngày đứng đợi Yoongi đi học muộn. Boyoung cứ thơ thẩn với suy nghĩ phải gặp được Yoongi đến quên ăn quên nghỉ, cả cơ thể tròn mập tưởng như không giảm cân được đến giờ đã gầy rộc đi, làn da trắng cũng trở nên xám xịt xanh xao, đôi bàn tay múp míp mà Yoongi thích nắm cũng trơ ra từng khớp xương và nổi đầy gân xanh tím tái, hai gò má hóp lại chẳng phúng phính lên được.

Ấy mà Boyoung cũng chẳng để ý xem bản thân mình hiện tại trông có bao nhiêu đáng thương. Đôi mắt đỏ au đục ngầu của cô nhỏ cứ chăm chăm tìm kiếm Yoongi giữa vô vàn học sinh trong trường học, chúng trở nên sáng rỡ khi có bóng hình quen thuộc nào đó đi qua và lại đục ngầu như cũ khi bộ não xác nhận rằng đó không phải là người cần tìm.

Có lẽ hôm nay Boyoung đã gặp may mắn, bằng chứng là cô nhỏ đã tìm thấy Yoongi khi đang lang thang ra sân sau của trường vào giờ tự học. Boyoung cứ dụi mắt mãi để xác minh rằng mình không nhìn nhầm, và thực sự là đôi mắt đã sáng rỡ lên của cô nhỏ không hề nhầm. Yoongi đứng ở đó, đối diện Boyoung, cách năm bước chân, trong bộ đồng phục phẳng phiu, giương đôi mắt bé lên nhìn cô nhỏ.

Mọi cảm xúc của Boyoung dường như vỡ òa tại thời điểm này, mặc kệ trước đó cô nhỏ đã nhớ Yoongi đến thế nào, thì giờ đây, cô nhỏ chỉ khóc nấc lên và xoay lưng bỏ chạy. Những cơ thể gầy đi trông thấy lại chẳng dễ điều khiển như trước, Boyoung chạy được vài bước đã mất thăng bằng mà ngã dúi xuống, cú ngã làm chân Boyoung bị va đập đau điếng nhưng chẳng làm tâm trạng của cô nhỏ bình tĩnh đi tẹo nào.

Boyoung cứ ngồi đó, ôm chân và bật khóc tức tưởi.

"Đưa chân đây anh xem nào, muốn bỏ chạy thì cũng phải cẩn thận chứ, anh đã hứa là sẽ không làm phiền em nữa còn gì"

Là khi Boyoung cảm nhận được bàn tay to lớn quen thuộc bao phủ lấy đôi bàn tay đang ôm cổ chân của mình. Ấm quá. Cô nhỏ buông tay khỏi cái cổ chân sưng lên đỏ ửng, níu lấy sự ấm áp nơi bàn tay kia đen đến, siết lại thật chặt.

"Không thèm, đã biến mất rồi thì sao không biến mất luôn đi, còn bày đặt quan tâm gì nữa"

Hiện tại thì Yoongi đang trong trạng thái nửa tức tối nửa buồn cười. Hắn ta tức là bởi vì cục thịt mà hắn ta nâng niu bảo bọc nay gầy đến nỗi như thịt ép khô, còn buồn cười là Lee Boyoung rõ ràng đang đuổi, nhưng hai tay lại siết lấy tay của Yoongi đến độ rút ra cũng khó. Chẳng biết cái tính cố chấp trẻ con này của Boyoung lấy đâu ra, nhưng có vẻ nó lại là một điều gì đó mới mẻ trong mặt tính cách của cô nhỏ mà Yoongi may mắn thấy được.

"Buông tay ra, anh sẽ đi cho khuất mắt em luôn đây"

Yoongi còn phải đến phòng y tế lấy đá chườm vào cổ chân cho Boyoung nữa, nhìn nó sưng tấy đến phát sợ luôn.

"Tay ấm, không buông"

Boyoung vẫn giữ chặt lấy tay của Yoongi, vừa nói vừa mếu máo. Hắn ta sẽ đặt cược lần cuối cùng, phải ép cô nhỏ nói ra bằng được điều mà Yoongi muốn nghe.

"Boyoung, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, mau buông tay anh ra mau"

"Chẳng lẽ cứ phải là gì của nhau thì mới được nắm tay à?"

"Đúng rồi, là cái gì đó cao hơn tình bạn"

Boyoung lại trở nên im lặng, cô nhỏ không nhìn Yoongi nữa mà cứ nhìn tròng trọc vào cái cổ chân sưng tấy. Lại là câu hỏi đó, cái câu hỏi mà Boyoung chưa nghĩ được câu trả lời. Không phải lợi dụng, không phải chơi đùa, cũng chẳng phải để thỏa mãn thứ ham muốn gì cả. Thật sự rất mơ hồ, vậy thì lần này hãy để cho bản năng của Boyoung trả lời đi.

"Yoongi ơi"

Cô nhỏ vẫn cúi gằm mặt, gọi một câu nhỏ xíu.

"Bạn ơi"

Yoongi không trả lời, cô nhỏ dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yoongi gọi lại lần nữa.

"Em không thích bạn đâu"

Boyoung thật thà trả lời theo bản năng, ánh mắt của Yoongi chợt tối lại sau khi nghe rõ câu trả lời. Có lẽ lại là một lần đặt cược thất bại của Yoongi chăng?.

"Mà em thương bạn, thương nhiều lắm"

Boyoung lại tiếp tục nói trong mấy tiếng khụt khịt, mà Yoongi đang từ thất vọng lại đột nhiên thấy trong đầu mình có tiếng pháo hoa nổ đoành một cái. Đây là điều Yoongi muốn nghe hơn cả điều hắn ta phải ép Boyoung nói ra bằng được.

Yoongi chỉ muốn ép Boyoung thừa nhận có thích mình, nhưng lại chẳng ngờ cô nhỏ lại làm mình rơi tõm xuống nước biển sâu rồi lại vụt bay lên bầu trời cao vời vợi bởi câu tỏ tình đột ngột. Lần này Yoongi cũng chơi vơi giữa hai thái cực cảm xúc, chỉ khác rằng lần trước là lại gần rồi bị đẩy ra xa, còn bây giờ là đẩy ra xa rồi bị kéo lại gần.

Những ngày vừa qua, khi Yoongi đi thực hiện lời hứa của mình mà cả hai chẳng thể chạm mặt nhau dù một giây nào cả. Boyoung vốn dĩ không biết, nhưng Yoongi lại biết tất cả. Hắn ta biết Boyoung đi tìm mình, ngày nào cũng đi lang thang khắp nơi trong trường học, tất cả học sinh trong trường đều nhìn thấy Yoongi, nhưng Boyoung lại chẳng thấy.

Bởi lẽ Boyoung chẳng bao giờ ngoảnh lại phía sau, cô nhỏ chỉ mải mê tìm kiếm bóng hình của Yoongi ở phía trước, mà hắn ta lại luôn theo sau cô nhỏ, cách xa một khoảng cách vừa đủ để có thể quan sát được rõ lại không làm phiền đến Boyoung. Yoongi biết Boyoung thường xuyên bỏ bữa để tranh thủ chút thời gian ít ỏi của giờ nghỉ để chạy đi khắp nơi xem hắn ta đang ở chỗ nào, nhìn Boyoung dần gầy rộc đi theo từng ngày mà Yoongi lại bất lực chẳng biết làm gì.

Yoongi biết những lần Boyoung bỗng sáng rực mắt lên khi nhìn thấy ai đó rồi ánh sáng ấy chợt tắt ngúm sau đó ba giây, đôi mắt đen tròn trong vắt luôn cong cong lên vì cười mỗi khi nhìn Yoongi mà bây giờ nó đỏ au những tơ máu, đục ngầu vì mệt mỏi thiếu ngủ và luôn ậc nước như trực khóc. Yoongi chỉ muốn tiến lại gần Boyoung để đặt lên hai vì tinh tú ấy thật nhiều nụ hôn, rồi mát xa nhẹ để đôi mắt ấy được nghỉ ngơi và trở lại trong vắt như trước kia.

Nhưng Yoongi không làm được, hắn ta còn phải giữ lời hứa, không đi học muộn, không lảng vảng trước mặt Boyoung. Yoongi cũng nhớ lắm chứ, từng cái nắm tay, mái tóc ngắn mềm xốp, hai gò má phúng phính mềm dẻo. Những ánh mắt nụ cười, tựa như ở ngay trước mắt nhưng lại xa tít tận chân trời mà tầm tay chẳng thể nào với tới nổi.

Vậy mà hôm nay, khi Yoongi thấy Boyoung đứng trước mặt mình, thấy những giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt của cô nhỏ chảy dài xuống gò má hốc hác, Yoongi biết rằng cái lời hứa không làm phiền ấy đã vỡ vụn. Hắn ta đã quyết định đặt cược lần cuối cùng, được thì ăn cả, còn nếu Boyoung mà bỏ chạy thì Yoongi sẽ đuổi theo giữ lại cho bằng được và bằng tất cả những gì Yoongi đang có.

Yoongi chẳng quan tâm nữa, hắn ta chỉ muốn ở bên cạnh Boyoung mà thôi.

..

"Còn đau không?"

Yoongi hỏi khi cả hai ở phòng y tế của trường và Boyoung đã được cố định một túi đá chườm ở cổ chân, cô nhỏ vẫn chẳng buông tay ra khỏi tay của Yoongi một chút nào cả.

"Đau, vừa đau vừa đói vừa mệt vừa buồn ngủ"

Boyoung bĩu môi kể lể còn Yoongi chỉ lắc đầu bất lực.

"Anh ơi"

Boyoung dụi đầu vào vai Yoongi, thủ thỉ nhỏ xíu.

"Không gọi anh là bạn nữa sao?"

Yoongi cũng thuận tay kéo cô nhỏ sát lại gần hơn, ôm trọn lấy bờ vai đã trở nên gầy gò bé nhỏ.

"Anh đừng bỏ em một mình nữa nhé"

"Ừ, anh hứa"

"Đồ ngốc, anh chưa bao giờ rời xa em"

..

..

_end_

..

hola, lại một cái kết thúc nữa xong rồi. tớ không ngờ là cái này nó lại dài hơn dự kiến hẳn một chap đâu ((=

nhưng mà dù sao thì cũng trót viết ra rồi, chuyện đũa lệch dù motif lẫn plot không mới, tớ diễn đạt cũng không được trọn vẹn hoàn chỉnh cho lắm, nhưng cũng cảm ơn bạn đã bỏ thời gian ra đọc chúng. cứ thoải mái ném gạch đá và tớ sẽ nhận hết để tương lai có một câu chuyện nào đó hoàn chỉnh chỉn chu hơn.

hẹn gặp lại ở mẩu truyện cuối cùng của kim seokjin-nim nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro