Chương 20: Điểm yếu chí mạng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Leah hơi mở to vì ngạc nhiên, nhưng cô vẫn đứng im một cách bị động. Cô bí mật nắm chặt bàn tay còn lại đang vùi trong nếp váy của mình thành nắm đấm.

Những chiếc răng cào vào da cô dường như nhắc nhở cô về cái đêm họ trải qua. Sau khi chịu đựng đủ rồi, cô rút tay lại, nhưng Ishakan ngay lập tức nắm chặt hơn và cuối cùng rời môi anh khỏi tay cô.

Nhiều ánh mắt dõi theo họ, nhưng điều này không ngăn cản anh thực hiện một lời chào to gan như vậy! Cụm từ "liều lĩnh" thậm chí còn không đủ để diễn tả hành động của anh.

Hơn nữa, khuôn mặt thản nhiên và tự tin của anh vẫn giữ nguyên, nụ cười chưa một lần lúng túng. Chỉ có Công chúa là trông có vẻ bối rối - gò má cô ửng đỏ là một dấu hiệu rõ ràng.

Ngay sau đó, Ishakan thả tay cô ra khỏi bàn tay anh và như thể bị bỏng, Leah nắm lấy nó bằng tay kia. Ánh nắng ban ngày chói chang, đèn chùm trong đại sảnh trông chói lóa, thậm chí còn lấp lánh rực rỡ.

Nhưng trái tim của Leah bị bao phủ trong bóng tối. Cô có cảm giác nghẹt thở như đang chìm trong cát lún.

***

Cuối cùng, bữa tiệc chào mừng cũng kết thúc. Leah ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi hội trường như thể có một con quỷ đuổi theo cô. Trong lúc vội vàng, cô không thể chào tạm biệt các quý tộc một cách đàng hoàng, nhưng cô không quan tâm.

Với vẻ nóng nảy, cô bước đi không ngừng nghỉ, cô chỉ muốn quay về phòng ngay, khóa tất cả các cửa, giấu mình trong chăn. Bản năng mạnh mẽ mong muốn chạy trốn đến nơi an toàn là điều duy nhất rõ ràng trong đầu cô lúc này.

Những người giúp việc của cô nhanh chóng đuổi theo cô. Khuôn mặt bối rối chạy đằng sau cô, nhưng Leah vẫn giữ im lặng.

Sau khi nhốt mình ngay trong phòng ngủ, cô đã thức suốt đêm. Cô muốn ngủ, nhưng không hiểu sao cô lại không thể. Những suy nghĩ về người đàn ông khuấy động sự hỗn loạn trong đầu cô.

Đêm họ ở bên nhau, những câu chuyện họ chia sẻ và sức nóng nồng nàn - tất cả những điều này đều ám ảnh cô.

Cô trằn trọc trên giường suốt đêm, đêm đó cô hầu như không ngủ được một giây phút nào.

Khi mở mắt ra vào ngày hôm sau, cô tỉnh dậy như một thảm họa. Quầng thâm hiện rõ trên làn da của cô, do đó, cô che giấu điều này bằng cách thoa phấn.

Sau đó, cô đi làm việc của mình.

Cô có rất nhiều việc phải làm.

Trong khi hiệp ước hòa bình đang được thiết lập, người Kurkans quyết định ở lại Cung điện Hoàng gia Estia. Sau bữa tiệc, hai bên hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận toàn diện.

Đến lúc này, Quốc vương Kurkan đã nhận ra rằng vị vua già của Estia không phải là đối thủ của mình. Không có nghi ngờ gì về điều này, Leah tuỳ tiện nghĩ.

Hiệp ước là điều cuối cùng cô nghĩ đến lúc này - bữa tiệc chào đón sắp tới dành cho người Kurkan vô cùng khẩn cấp. Chỉ nghĩ đến việc gặp đủ loại người, kể cả Byun Gyongbaek tại hội nghị, đầu cô đã quay cuồng.

Triển vọng về hiệp ước đã được lên kế hoạch sẽ bị che giấu trong suốt bữa tiệc vì người Kurkan sẽ phải giao du với Byun Gyongbaek—một kẻ tàn ác luôn có ác ý chống lại đồng loại của họ. Do đó, các cuộc đàm phán về hiệp ước có thể gây ra tranh chấp.

Đặt chiếc bút lông sang một bên, Leah ký vào tài liệu cuối cùng trên bàn của mình. Cô cau mày khi cơn đau đầu dữ dội tấn công cô, khiến cô khó tập trung vào công việc.

Cô đứng dậy để đầu óc tỉnh táo hơn. Nếu không, cô sẽ phạm sai lầm và điều này sẽ dẫn đến những rủi ro không thể cứu vãn.

"Ta sẽ ra ngoài để hít thở không khí trong lành," cô nói.

Nữ bá tước Melissa, người đã giúp đỡ cô tỏ ra lo lắng. Đã lâu rồi Leah mới nói những lời này. Tin tức này đã gây tổn hại cho công chúa.

Leah đi dạo với những người hầu của mình, chỉ sau khi đảm bảo với Melissa rằng cô không cảm thấy gì ngoài cảm giác ổn.

Cô đi dọc hành lang cạnh sân và hít thở mùi cỏ ẩm ướt, nó nhanh chóng xoa dịu thần kinh của cô.

Leah ngắm nhìn khu vườn một lúc lâu.

Giữa đám cây cảnh có một cánh đồng hoa huệ. Những nụ hoa màu trắng của loài cây này mọc thành từng chùm trông thật đáng yêu. Không bao lâu nữa chúng sẽ nở rộ.

Nhưng trước tiên, những bông hoa này cần được chăm sóc nhiều hơn. Leah đang định bảo người làm vườn chăm sóc hoa huệ thì ánh mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa.

Khi nhận ra đó là ai, cô lập tức cứng người. Không khí như bị rút ra khỏi phổi cô.

Anh ở đó.

Dưới những tia nắng xuyên qua kẽ lá, Ishakan đang tựa lưng vào một cái cây và lười biếng hút thuốc.

Người ta nói rằng người Kurkan thích hút thuốc lá, nhưng thuốc lá của họ khác với thuốc lá của lục địa. Sương mù mờ tan ra từ làn khói khá độc đáo. Mùi hương mát lạnh nhưng ngọt ngào nhẹ nhàng tràn vào mũi cô, rất hợp với anh.

Ngay lập tức, những người hầu của cô bắt đầu thì thầm từ phía sau.

"Ngài ấy có phải là Quốc vương của người Kurkans không?"

"Ôi chúa ơi. Ngài ấy có thật không? Ngoại hình của ngài ấy!"

"Nhưng chẳng phải ngài ấy quá hung dữ sao? Tôi sợ ngài ấy."

Nữ bá tước Melissa đến gần Leah và nói: "Công chúa, chúng ta nên làm gì đây?"

Họ phải rời khỏi nơi này bây giờ. Bởi vì mối quan hệ của cô với người đàn ông đó không được chính thức biết đến. Nhưng ngay cả khi cô đã biết điều đó, cô vẫn dừng lại và nhìn Ishakan.

Anh đang nhìn xuống chân mình thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của những người hầu từ xa. Vậy nên, anh từ từ ngước đôi mắt mệt mỏi lên để lộ nhãn cầu vàng giống như con diều hâu.

Ngay lập tức, ánh mắt họ chạm nhau—nhưng bị cắt ngang khi Ishakan rời ánh mắt khỏi cô.

Anh lấy trong ngực ra một bao thuốc lá nhỏ rồi vứt điếu thuốc lá anh đã hút đi. Trong khi anh đang bận rộn, Leah bước sâu hơn vào phần râm mát của hành lang nơi cô đứng trước đây. Cùng lúc đó, chăm chú theo dõi động thái của người đàn ông.

Đi được vài bước thì anh đã khuất khỏi tầm mắt cô. Leah quay lưng lại, có ý định để anh yên tĩnh.

"Nàng đứng lại."

Cô đang dẫn người hầu ra khỏi hành lang thì đột nhiên có một bàn tay to lớn tóm lấy cánh tay cô.

"...A!"

Leah hét lên và loạng choạng khi anh kéo tay cô, khiến cô đập vào bộ ngực rắn chắc của anh. Cô vội vàng nhìn lên, và ánh mắt họ khóa chặt ngay lập tức.

"Nàng định đi đâu vậy, Công chúa?" Anh nói với giọng trầm thấp.

Ở tư thế này, hơi ấm từ cơ thể anh bao quanh cô. Lời thì thầm nhẹ nhàng của anh khuấy động cô.

"Ta khá chắc là nàng có điều muốn hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro