Chương 161+162: Isha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn gió ấm áp thổi nhẹ trong ánh nắng vào thời khắc Leah chờ đợi câu trả lời của anh, cùng mùi hương tươi mát toả ra từ những bông mẫu đơn gần đó.

Ishakan im lặng nhìn cô, đôi mắt cô mở to và sự lo lắng tràn ngập trong cô. Tim cô đập thình thịch khi nghĩ đến việc anh có thể sẽ từ chối cô. Giờ đây khi cô đã nói ra điều đó, cô không thể hiểu nổi làm thế nào Ishakan lại có thể nói với cô những lời gây khiếp sợ như vậy nhiều lần. Cô hồi hộp đến mức tim cô như muốn vỡ tung. Leah mím môi.

"...À." Ishakan thở dài. "Thật sự thì...nàng rất bất thường..."

Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô, anh nhận lấy bông hoa mẫu đơn từ bàn tay run rẩy của cô. Ánh mắt anh kiên định khi anh từ từ cúi xuống hôn cô. Đôi mắt của Leah nhắm lại, cô vô thức nín thở chờ đợi. Môi anh chạm vào môi cô. Anh nhẹ nhàng mơn trớn, từ từ đưa lưỡi vào trong, nhanh chóng trượt vào miệng cô để nhấm nháp mùi vị của cô, sau đó rút ra hôn cô say đắm.

Leah bám lấy cơ thể anh, chấp nhận tất cả của anh. Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi cô, anh hôn cô mãnh liệt đến mức khiến cô ngả người về phía sau như thể sắp ngã. Leah thở hổn hển lùi lại.

"Ôi, chờ đã..."

Cô lo lắng có ai đó sẽ nhìn thấy bọn họ, nhưng ngay khi anh chắc chắn rằng cô đã lấy lại được hơi thở, Ishakan lại hôn cô, tay anh vuốt ve khắp người cô. Có vẻ như hiện giờ bọn họ đã hoàn thành chỉ tiêu hôn môi rồi.

Leah lại kéo môi ra.

"Isha, Ishakan...!"

Ishakan có vẻ bình tĩnh lại một chút, nhưng anh không để cô đi. Anh nghiêng đầu, dụi mặt vào cổ cô cho đến khi toàn thân cô ngứa ngáy.

"Chúng ta nên tổ chức đám cưới," anh thì thầm. "Mời mọi người đến sa mạc và biến nó thành một lễ hội thực sự..."

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng tràn đầy hạnh phúc khiến Leah không kìm được nụ cười. Cô rất vui vì có thể làm anh hạnh phúc như vậy.

Lần cuối cùng cô cười như thế này là khi nào? Cô thậm chí không thể nhớ được. Ishakan giật mình, dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi đang cười của cô. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô cười rạng rỡ như vậy.

Anh không nhịn được lại hôn cô lần nữa.

"Hôn thê của ta," anh thì thầm.

Bây giờ anh có quyền gọi cô như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Thay vì trả lời, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh. Anh lại lao vào cô, nhẹ nhàng cắn môi cô, nhưng nhanh chóng dừng lại, lo lắng rằng môi cô có thể sưng lên.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

"Chúng ta ăn trưa nhé." Anh ôm Leah bằng một tay và cầm bông hoa mẫu đơn trong tay kia. "Để tổ chức lễ cưới, hôm nay nàng phải ăn như người Kurkan."

Leah ngửa mặt lên trời. Từ vị trí của mặt trời, có vẻ hơi sớm cho bữa trưa và rất sớm đối với một người lẽ ra phải làm việc. Ishakan liếc nhìn cô bằng đôi mắt nheo lại.

"Ahh, quả là một ngày làm việc vất vả," anh nhăn nhó nói. Và vì họ đã tìm thấy nhau sớm nên anh đề nghị dẫn cô đi tham quan văn phòng của anh. Leah chắc hẳn rất tò mò về nó.

Con đường đến văn phòng yên tĩnh hơn nhiều. Khi cô ở cùng Genin, thực ra luôn có những người Kurkan đang trốn trong bụi rậm, nhưng giờ cô không thấy ai cả. Có vẻ như tất cả họ đã bỏ chạy vì sợ Ishakan. Ngày mai cô nên chào hỏi họ, Leah nghĩ rồi ôm lấy cổ Ishakan để anh bế đến văn phòng.

Nơi đây trông hoàn toàn khác với phòng ngủ. Không có rèm để phân chia các gian phòng; nó hoàn toàn thông thoáng và được trang trí thưa thớt, ngoại trừ một thanh kiếm cong lớn được trưng bày. Bao kiếm được trang trí bằng vàng và đá quý.

Trước một loạt cửa sổ hình vòm có một chiếc bàn làm việc, Ishakan ngồi vào đó, ôm Leah vào lòng rồi thô bạo đẩy tất cả giấy tờ vương vãi sang một bên. Tất cả đều được viết bằng tiếng Kurkan. Leah nhặt một tờ giấy trắng lên.

"Ngài viết tên của mình như thế nào?" cô hỏi.

Ishakan cầm chiếc bút lông vũ lên viết, Leah nhìn kỹ cái tên được viết cẩn thận bằng chữ lớn. Cây bút lông vũ của anh quá to so với bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhưng cô vẫn vụng về sao chép lại tên anh.

"Ban đầu, tên ta là Isha," Ishakan đột nhiên nói khi nhìn cô viết.

Cô chưa bao giờ biết điều đó. Leah đặt chiếc bút lông xuống, ngước lên nhìn anh.

"Kan là ta nhận được sau khi trở thành Quốc vương."

King là một âm tiết được thêm vào cuối tên, một loại kính ngữ. Leah khẽ gọi tên ban đầu của anh.

"Isha..." Anh cười lớn. "Bây giờ không ai được phép gọi ta bằng cái tên đó."

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Không ai trên sa mạc dám gọi anh là Isha, nhưng Leah lặp lại cái tên đó một lần nữa trong đầu. Nó khiến cô tưởng tượng ra anh trong hình hài một đứa trẻ. Rằng người đàn ông rắn chắc và cường tráng như một cây sồi này từng là một mầm cây nhỏ tên Isha...

"Không sao đâu," Ishakan nói, kéo cô ra khỏi trí tưởng tượng của mình, anh ôm cô rồi hôn lên má cô. "Nhưng đừng gọi ta như vậy thường xuyên. Nếu nàng gọi ta là Isha..."

Nụ cười tinh quái của anh đã tự nói lên điều đó. Leah không hiểu tại sao anh lại cảm thấy phấn khích khi cô gọi anh là Isha, nhưng cô chỉ nghĩ rằng người Kurkan khác với con người và đặt vấn đề này sang một bên. Có vẻ nguy hiểm nếu cứ tiếp tục đề tài này.

"Sáng nay ngài có việc gấp gì thế?" cô hỏi.

Ishakan im lặng một lúc.

"Nàng nên biết rằng ta đã giết người tiền nhiệm của mình để chiếm lấy ngai vàng," anh nhìn đi chỗ khác nói. Anh cầm lấy tờ giấy Leah viết tên mình, cất nó vào ngăn kéo bàn. "Có một nhóm người tàn dư từng đi theo cựu Quốc vương...Nghe nói rằng bọn chúng đã liên minh với Byun Kyungbaek của Oberde. Có vẻ như Byun Kyungbaek sẽ cố gắng lấy lại cô dâu bị bắt cóc của ông ta."

Ishakan nhìn cô một cách nghiêm túc.

"Đã đến lúc cho ông ta thấy người chồng thực sự của nàng là ai."

Nghe thấy từ chồng không chút do dự phát ra khỏi môi anh khiến cô xấu hổ. Leah gật đầu, má cô đỏ bừng, anh mỉm cười vuốt ve hai má đỏ bừng của cô. Môi cô hé mở định nói nhưng cô lại ngậm lại.

Có vẻ như còn có chuyện gì khác ngoài chuyện của Byun Kyungbaek.

Cô nghĩ Ishakan đang che giấu điều gì đó.

Cô muốn hỏi đó là chuyện gì nhưng lại không đủ can đảm. Cô không muốn phá hỏng hạnh phúc này. Dù có lẽ đây chỉ là một giấc mơ...

Leah nhắm mắt lại. Âm thanh của dây xích vang vọng yếu ớt bên tai cô rồi nhỏ dần.

***

Byun Kyungbaek cai trị biên giới phía Tây. Trong một thời gian dài, ông ta đã tập trung quân đội ở đó để ngăn chặn cuộc xâm lược của người Kurkan và việc này đã giúp ông ta đạt được sự giàu có, quyền lực và danh tiếng lớn.

Khi đã đạt đến vị trí mà ngay cả Nhà vua cũng không thể đối xử bất cẩn với mình, Byun Kyungbaek cảm thấy ông ta xứng đáng nhận được phần thưởng cho sự cống hiến của mình cho Estia. Phần thưởng sẽ là người mà ông ta thèm khát từ lâu. Công chúa.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Vẻ đẹp của cô không chỉ được biết đến ở Estia mà còn được cả lục địa biết đến. Cô sở hữu mái tóc bạc tao nhã và đôi mắt tím tuyệt đẹp của hoàng tộc. Các quý tộc người Estia khoe khoang vẻ đẹp của cô với các nước khác. Tất nhiên Byun Kyungbaek cũng bắt đầu để ý đến cô.

Cuối cùng khi cô đã trở thành hôn thê của ông ta, ông ta nghĩ tất cả những gì còn lại chỉ là đám cưới. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi tên man rợ đó xuất hiện.

Quốc vương mới của những kẻ man rợ.

Không giống như cựu Quốc vương vốn rất thân thiết với ông ta, tên Quốc vương mới rất hung dữ và man rợ. Kể từ khi lên ngôi, lực lượng của Byun Kyungbaek đã phải chịu thất bại trong tất cả các trận chiến ở biên giới. Những người buôn bán nô lệ bắt đầu phàn nàn về sự khó khăn trong việc thu mua nô lệ man rợ. Tất cả đều rối tung cả lên.

Nhưng đó không phải là tất cả. Quốc vương bất ngờ đến Estia để tìm kiếm hòa bình và bắt đầu thèm muốn Công chúa. Byun Kyungbaek không thể để tên Quốc vương đó cướp mất Công chúa khỏi tay mình bởi cô vẫn luôn là phần thưởng mà ông ta hằng mong đợi.

Những kẻ man rợ cuối cùng đã vượt quá giới hạn. Chúng phục kích đoàn rước dâu đang tiến về biên giới phía Tây và bắt cóc Công chúa của ông ta.

Cơn tức giận của ông ta không thể diễn tả bằng lời. Nhưng trong khi ông đang tìm cách lấy lại cô, một nhóm man rợ mới đã đến thăm ông ta, tự xưng là tín đồ trung thành của cựu Quốc vương Kurkan. Họ đã đưa ra một đề nghị rất thú vị.

"Chúng tôi sẽ trả lại Công chúa cho ông."

Bọn họ chỉ muốn phục thù. Họ sẽ tìm lại cô dâu bị bắt cóc của ông ta, trả thù Quốc vương hiện tại, rồi bỏ trốn thật xa. Mặc dù họ đòi hỏi một khối tài sản lớn nhưng đó không phải là vấn đề đối với Byun Kyungbaek.

"Được thôi, ta sẽ làm theo những gì các ngươi muốn. Vì vậy, bằng bất cứ giá nào..." Đôi mắt Byun Kyungbaek loé lên. "Phải mang Công chúa tới trước mặt ta."
______________

(Chương 158; 159+160; 161+162 đều đủ 20🌟 mình đăng 3 chương tiếp theo nho 😽)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro