Chương 143: Sự ra đời của Kurkan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Leah ngủ, người Kurkan bắt đầu di chuyển trở lại. Trong suốt cuộc hành quân, cô ngủ yên ổn trong vòng tay của Ishakan mà không phải lo lắng điều gì.

Người Kurkan vẫn tiếp tục ngay cả sau khi mặt trời biến mất và bóng tối ập đến. Nhiệt độ trên sa mạc giảm mạnh vào ban đêm nên những người du mục thường tìm nhiều cách khác nhau để sưởi ấm bản thân, chẳng hạn như đốt lửa hoặc nằm trên những tảng đá được mặt trời sưởi ấm cả ngày. Nếu không, họ có thể chết vì hạ thân nhiệt.

Nhưng điều này không khiến người Kurkan bận tâm. Họ có nhiệt độ cơ thể cao hơn con người và đôi mắt có thể nhìn trong bóng tối nên thường hành quân vào ban đêm khi trời lạnh.

Tuy nhiên, đối với Leah, những đêm ở sa mạc sẽ rất lạnh. Ishakan ôm cô trong tay khi anh hành quân, san sẻ hơi ấm cơ thể với cô.

Ishakan ngước nhìn những ngôi sao trắng lấp lánh trên bầu trời đêm đen kịt, rồi nhìn xuống Leah trong vòng tay anh, vuốt ve đầu cô. Hôm qua cô đã tỉnh được một lúc rồi lại ngủ quên và vẫn chưa tỉnh lại. Lắng nghe nhịp thở đều đặn của cô, anh từ từ nhìn lại. Cuộc hành quân đột ngột dừng lại. Tất cả người Kurkan đều nhìn ra ngoài cồn cát.

Chẳng mấy chốc, hàng chục người đã xuất hiện dưới ánh trăng sáng. Thoạt nhìn trông giống như một đoàn lữ hành băng qua sa mạc, nhưng khi họ đến gần, có thể nhìn thấy làn da màu đồng của họ. Haban vẫy bàn tay to lớn của mình về phía trước, Genin bên cạnh cậu ta cũng giơ tay lên.

Trong ba tuần, họ đã vượt qua hơn một nửa sa mạc bên ngoài lãnh thổ Estia. Mặc dù có vẻ nhanh nhưng thực ra đây là tốc độ chậm để tránh sự truy đuổi, bị chậm lại do tình trạng tồi tệ của Leah. Nhưng nhờ nỗ lực của Haban và Genin, quân hoàng gia đang truy đuổi đã không đuổi kịp họ. Với ba mươi chiến binh Kurkan, họ đã phục kích những kẻ truy đuổi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Nhưng đó không phải là tất cả. Họ đã có thể lấy được thông tin từ các quý tộc mà Ishakan đã hối lộ và chặn các sứ giả được gửi đến Byun Kyungbaek. Ông ta sẽ không phát hiện ra chi tiết về việc Leah bị bắt cho đến khi cô đến cung điện hoàng gia Kurkan an toàn.

"Bọn thần đã trở lại, Ishakan." Genin chào anh bằng một cái cúi đầu đầy kính cẩn. Haban nhìn Leah đang ngủ trong vòng tay của Ishakan.

"Vương hậu vẫn ổn chứ?" Cậu ta tinh nghịch hỏi.

Ishakan buồn cười vì danh xưng.

"Hãy gọi nàng ấy là Leah. Nàng ấy vẫn chưa quyết định gì cả."

"Làm tốt lắm, Genin, Haban," Morga tiến lại gần nói, buộc lại mái tóc dài của anh ta. Anh ta đã được đưa đi như hành lý trong một toa xe, tóc anh ta rối bù. Haban nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Morga và ngạc nhiên trước sự đồng cảm của chính mình dành cho vị pháp sư này.

"Người Tomari trên đất liền đang di chuyển," Genin thông báo cho Ishakan. Lời nói khiến ánh mắt của tất cả Kurkans trở nên lạnh giá. "Mặc dù không chắc chắn về... hướng đi, có vẻ như họ đang tập trung ở Estia."

"Hoàng hậu đang cố làm điều gì sao?"

"Đây là lần đầu tiên chúng thần thấy một cuộc huy động lớn như vậy. Thần nghĩ chúng ta cần phải cẩn thận."

Anh nói: "Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp ngay khi trở về."

"Vâng, Ishakan." Genin hướng mắt về phía Leah vẫn đang ngủ say. "Nàng ấy vẫn chưa tỉnh sao?"

"Hôm qua nàng ấy đã thức dậy được một lúc rồi. Nàng ấy đã ngủ từ đó đến giờ."

Morga, người đang lắng nghe, nói: "May mắn thay, máu của Ishakan có tác dụng tốt hơn tôi nghĩ". Đôi mắt anh ta đầy ngưỡng mộ khi nhìn Quốc vương.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Haban nhún vai.

"Bởi vì Ishakan rất đặc biệt," cậu ta nói một cách thực tế.

Lý do anh đặc biệt liên quan đến việc tạo ra Kurkan.

Cách đây rất lâu, có một dân tộc không định cư ở vùng đất nào mà lang thang hết nơi này đến nơi khác. Nhóm người du mục này được gọi là Tomaris trên đất liền, nhưng họ tự gọi mình là Toma. Trong ngôn ngữ của họ, điều này có nghĩa là "người". Người Toma muốn được tôn trọng như một dân tộc, nhưng không đời nào họ có thể được đối xử như một dân tộc khi họ không sở hữu bất kỳ lãnh thổ nào.

Sau nhiều năm bị ngược đãi và đối xử khinh thường, Toma đã hình thành sâu sắc cảm giác tự ti, tức giận và hận thù. Khi những cảm xúc này lên đến đỉnh điểm, một trong những Toma tuyên bố:

-Đứng dậy đi Toma! Chúng ta sẽ có lãnh thổ của chúng ta.

Theo lời của nữ phù thủy quyền năng này, Toma đã tập hợp lại, quyết tâm tìm một vùng đất cho riêng mình để định cư. Nhưng là những người du mục, họ thiếu những công trình cần thiết, những hiệp sĩ và vũ khí mạnh mẽ. Họ sẽ không thể lấy đất từ ​​các nước khác. Và thế là họ nghĩ ra giải pháp thành lập một đội quân mới. Một đội quân hùng mạnh mà không quốc gia nào có thể ngăn cản được.

Lúc đầu, họ bắt cóc trẻ em và tẩy não, nhưng vì chưa từng có ai chỉ huy quân đội nên họ không biết cách huấn luyện binh lính. Họ đã nỗ lực thực hiện nhiều lần nhưng đều thất bại, Toma cuối cùng đã phải dùng đến một điều cấm kỵ.

Tạo ra những thứ không phải con người.

Bằng việc sử dụng phép thuật, họ cố gắng lai giống với quái thú. Phép thuật của Toma và sức mạnh của những con thú đã tạo nên một sinh vật đáng lẽ không bao giờ tồn tại. Mặc dù có hình dáng giống con người nhưng chúng lại là nửa người nửa thú.

_________________

(Chương 143144 đều đủ 15🌟 mình đăng 3 chương tiếp theo nho 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro