Chương 137: Ngài chẳng biết gì hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có một giấc mơ kỳ lạ. Đó là một giấc mơ đầy đau đớn, bỏng rát và sống động đến khó tin. Cô tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác cô sẽ chịu đựng nếu cơ thể bị thiêu đốt trong lửa địa ngục hay không.

Nếu có một con dao trong tầm tay, cô sẽ tự đâm vào tim mình. Nỗi đau không thể chịu đựng đến mức cô chỉ có thể khóc lóc và cầu xin cái chết.

Có người ôm cô, không ngừng thì thầm với cô. Cô không nhớ anh đã nói gì. Nhưng sự ấm áp dịu dàng và những lời thì thầm trìu mến của anh thật dễ chịu. Cô bám víu lấy chúng trong cơn đau vô tận, cho đến khi nó dừng lại, cô mất đi ý thức.

Dường như một thời gian đã trôi qua. Cô không chắc đã bao lâu, nhưng cô đã lang thang trong bóng tối rất lâu, ít nhất là vài ngày trước khi tỉnh lại. Leah tỉnh dậy với cơn đau đầu nhẹ, cô cau mày.

"......"

Cô ngơ ngẩn nhìn quanh. Cô đang ở một nơi xa lạ. Đây không phải là Estia. Có vẻ như cô đang ở trong doanh trại. Sàn nhà được trải những tấm thảm có hoa văn kỳ lạ và chiếc giường Leah đang nằm được phủ một tấm vải có hoạ tiết lạ mắt. Cô đẩy chăn sang một bên và đứng dậy.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Đúng hơn là cô đã cố để đứng dậy.

Một tiếng kêu đau đớn phát ra từ cô. Cô nhớ mình đã uống một lọ thuốc và mất đi sự tỉnh táo, cảm giác như thể cơ thể mình đang vỡ vụn.

Leah ngồi dậy trên giường và nhìn quanh lần nữa. Có một chùm những nhánh cây treo trên bức tường phía trên đầu giường. Ở một góc của doanh trại là lò than lớn. Cô đã quen với mùi hương nó tỏa ra; đó là mùi thuốc lá mà Ishakan thường hút. Cô choáng váng ngồi đó.

Một cơn rùng mình làm cô giật mình. Ký ức lần lượt xuất hiện, hỗn loạn như bị ai đó xé thành từng mảnh. Có một cơn đau nhói trong đầu cô, Leah ôm chặt đầu bằng cả hai tay. Cảm giác như thể hộp sọ của cô sắp nứt ra.

"A...!"

Cô cuộn tròn trong tiếng rên rỉ đau đớn. Cánh cửa bạt của doanh trại hé mở, ánh nắng chiếu sáng không gian mờ mịt.

"Ôi, Leah!!!"

Hơi ấm bao bọc cơ thể cô như tấm khiên vững chắc. Leah tuyệt vọng bám lấy nó cho đến khi hơi thở mệt nhọc của cô dịu lại và cơn đau đầu từ từ giảm bớt. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, trước mắt cô là người đàn ông mà ngay cả trong mơ cô cũng luôn muốn nhìn thấy. Môi Leah hé mở.

"Ishakan..."

Cô giật mình vì giọng nói khàn của chính mình, ngậm miệng lại. Ishakan rót nước từ bình trên bàn cạnh giường vào ly rồi đưa lên môi cô, cô nhanh chóng uống. Cô cảm thấy sảng khoái. Ngay cả cơn đau đầu nhẹ kéo dài cũng biến mất hoàn toàn.

Đó là lúc cô suy nghĩ về ý nghĩa của tất cả những điều này.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Đây là điều đầu tiên cô muốn xác nhận.

"Đã ba tuần rồi."

Ba tuần? Chuyện này có thể xảy ra không? Nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô, Ishakan nheo mắt lại.

"Tất nhiên, bình thường thì một người sẽ chết," anh lặng lẽ nói. Chính phép thuật đã giúp cô sống sót. Môi Leah hé mở.

"Vậy nơi này là..."

"Đây là sa mạc. Chúng ta đang trên đường đến Kurkan và có vẻ như chúng ta sẽ đến đó muộn nhất sau ba ngày nữa."

Leah kinh ngạc nhìn anh, nhưng không nói gì. Khó khăn lắm cô mới đẩy được anh ra. Cô muốn xác nhận chuyện này bằng chính mắt mình, nhưng ngay khi cô cố gắng ra khỏi giường, có thứ gì đó kéo vào cổ tay trái của cô với âm thanh kim loại.

Trên cổ tay cô có một chiếc còng da dày, bên trong lót một lớp vải mềm. Một sợi dây mỏng nối nó với giường để hạn chế di chuyển của cô.

"...Đây là cái gì?"

Cô hoang mang trước cách đối xử tàn nhẫn này đến mức gần như không nói nên lời. Leah cắn mạnh môi dưới.

"Thả ta ra ngay lập tức và đưa ta trở lại Estia," cô bình tĩnh nói. Nhưng Ishakan phớt lờ yêu cầu của cô. Anh chỉ cười nhạt.

"Đi đâu? Đến lãnh thổ của Byun Kyungbaek?" Ánh mắt anh phẳng lặng, anh nói một cách lạnh lùng. "Ngay cả khi cô dâu bị bắt cóc quay trở về, nàng cũng sẽ không có khoảng thời gian vui vẻ. Chắc chắn họ sẽ nói rằng nàng không trong sạch và ném đá nàng không thương tiếc. Đó không phải là cách họ cư xử ở Estia sao?"

Sự mỉa mai của anh khiến cô tức giận.

"Đó không phải việc của ngài!" Leah hét lên. Cô nhìn thấy đôi mắt vàng của anh đã tối sầm lại, nhưng cô không thể ngăn mình lại. Giọng cô đầy đau khổ. "Ngài chẳng biết gì hết..."

Đây là cảm giác của cô khi cô quyết định chết. Nó không phải là một quyết định dễ dàng nhưng cô đã chọn cái chết vì không còn lối thoát nào khác. Cô lấy tay che mặt. Cô cảm thấy muốn khóc. Ishakan chưa bao giờ rời bỏ cô, điều này khiến cô vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Bởi vì cô biết điều gì có thể xảy ra.

Vẫn chưa quá muộn. Cô phải quay lại. Cô đang định cầu xin anh thả cô đi thì cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.

"Ta không biết gì cả, Leah." Giọng nói của anh trầm lặng đến lạ thường. Leah hạ tay xuống, vai cô run lên.

Đôi mắt của Ishakan lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh gần như không thể kiểm soát được cơn tức giận của chính mình.
____________

(Chương 137, 138139 đều đủ 15⭐️ mình đăng 3 chương tiếp theo nho 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro