Chương 130: Trước khi rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc chuẩn bị lên đường đến biên giới được hoàn thành nhanh chóng. Không có nhiều việc phải làm vì Leah sẽ không mang theo nhiều hành lý và các thị nữ đi cùng. Bầu không khí trong cung điện không được tốt kể từ khi Blain bị thương, sự rời đi của Leah cũng sẽ lặng lẽ như người Kurkans.

Vào ngày cuối cùng ở cung điện, Leah đến gặp Nhà vua. Mối quan hệ của họ đã tệ đi rất nhiều, cô thậm chí không thể nhớ mình đã gọi ông là phụ vương. Nhưng cô nghĩ mình nên gặp lại ông trước khi chết. Việc này không liên quan gì đến cảm xúc dâng trào mà cô đang cảm thấy vì ông cũng đang cận kề cái chết.

"......"

Leah nhìn người đàn ông ngồi đối diện cô. Đôi mắt lơ đãng của ông không khác gì đôi mắt những thị nữ của cô. Trước đây cô vẫn cảm thấy ông còn sống nhưng không có khả năng nhận biết sự việc. Giờ thậm chí không có chuyện này. Cerdina không còn cần phải giấu Leah bất cứ điều gì nữa. Bà ta không gặp chút khó khăn nào trong việc khôi phục dù chỉ một chút ý thức của Nhà vua.

Nhìn mái tóc bạc và khuôn mặt nhăn nheo của ông, Leah chậm rãi nói.

"...Tại sao?" Giọng nói lạnh lùng của cô chứa đầy sự oán giận. "Tại sao người lại bỏ rơi mẹ con và để người phụ nữ đó vào? Con không hiểu bà ta có gì tốt..."

Leah siết chặt nắm tay.

"Người có biết mình đã làm gì không?" Cô hỏi nhà vua. Cô đã cố gắng rất nhiều nhưng tất cả đều vô ích. Giọng của Leah nhỏ dần thành tiếng lẩm bẩm bất lực. "Estia đã bị hủy hoại..."

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Không có câu trả lời. Dù cô có nói gì thì cô cũng chỉ đang nói chuyện với chính mình. Leah nhìn vào đôi mắt trống rỗng của nhà vua và đứng đó, chỉ cảm thấy bất hạnh. Những người nhìn thấy Công chúa đi một mình mà không có người hầu cận đều ngơ ngác, nhưng Leah không quan tâm.

Khi cô bước đi không mục đích, cô vô tình di chuyển về phía đại sảnh của cung điện chính. Đó là nơi cô và Ishakan gặp nhau lần đầu với tư cách là Công chúa của Estia và Quốc vương của người Kurkans. Không có sự kiện nào. Hội trường trống rỗng và im lặng. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc ngai vàng sáng lấp lánh ở cuối hành lang và những hàng cột, rồi đi tiếp.

Nơi tiếp theo cô dừng lại là phòng họp. Sau khi nhìn lướt qua nơi cô đã đàm phán với anh, cô đi đến Phòng Vinh Quang.

Những tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ được giữ gìn cẩn thận trông vẫn đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Đi giữa những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng từ lịch sử lâu đời của đất nước cô, Leah đến đứng ở trung tâm cung điện. Tia sáng chiếu xuống từ cửa sổ trên trần nhà, cô đứng dưới đó để cảm nhận hơi ấm của mặt trời, nhớ lại giọng nói đã nói với cô rằng cô trông thật xinh đẹp.

Đi dọc hành lang nơi họ đã trò chuyện cách đây không lâu, cô dừng lại ở đài phun nước. Cô không khỏi mỉm cười khi nghĩ rằng những hạt giống anh ném vào bụi cây có thể mọc thành cây chà là.

Trên đường trở về Cung điện Công chúa, cô cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù chủ nhân của cung điện đã trở về, nhưng không có thị nữ nào đến chào đón cô. Leah đi dạo quanh cung điện, nơi giờ đây đã không còn chút hơi ấm của con người. Trong vườn hoa bên ngoài, những bông hoa mới đã được trồng với nhiều màu sắc khác nhau mà trước đây chỉ có hoa huệ trắng.

Bản edit đăng duy nhất trên Wattpad Clairenovel, những nơi khác đều là ăn cắp.

Trở lại phòng ngủ, cô cẩn thận kéo rèm ra, mở cửa kính bước ra ngoài ban công. Cô đứng rất lâu, bám vào lan can. Cảm giác như thể cô sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng cuối cùng cô cũng quay lại giường và ngồi, vuốt ve tấm chăn trắng. Cứ như thể còn cảm xúc nào đó đọng lại trong cô. Cô vuốt chăn một lúc rồi đứng dậy đi về phòng làm việc. Ngồi vào bàn làm việc, cô lấy ra một tờ giấy trắng. Cô cầm một cây bút lông và viết.

[Di Chúc.]

Cô đã hoàn thành nó bằng nét chữ thư pháp gọn gàng. Cô đã làm việc này với hy vọng sẽ không có tranh cãi về cái chết của cô là tự sát hay mưu sát. Nội dung rất ngắn gọn vì cô không có nhiều điều để nói. Viết chữ ký của mình ở cuối trang, cô đóng dấu nó bằng con dấu được sử dụng trong Cung điện Công chúa.

Leah đọc lại nó và cất nó vào đáy ngăn kéo. Khi cô chết, cô đoán ai đó có thể tìm thấy nó nếu họ phân loại đồ đạc của cô.

Sau khi xem xét các tài liệu liên quan đến những món quà sẽ được phân phát cho những người hầu cận và những quý tộc khác đã giúp đỡ cô, cô đã ghi chúng vào di chúc cuối cùng của mình. Mọi thứ đã được thực hiện. Leah trở lại phòng ngủ và đi ngủ sớm.

Đã đến ngày rời khỏi Cung điện Estia.

__________
Claire: Sắp đến đoạn cướp dâu của anh Quốc vương rồi nè 👰🏼‍♀️

(Chương 128, 129130 đều đủ 10⭐️ mình đăng 3 chương tiếp theo nho 💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro