Chương 118: Đã đến lúc tìm ra (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah..."

Bên trong cô đã thấm đẫm tinh dịch rồi. Leah không hiểu tại sao anh lại tiếp tục di chuyển, như thể anh muốn xuất ra thứ gì khác. Tầm nhìn của cô mờ đi khi cô hít vào và thở ra một cách khó khăn, bám víu vào ý thức còn sót lại trước khi nó biến mất. Cô đếm số lần anh đã bắn vào trong cô và tuyệt vọng.

Chỉ mới có hai lần thôi. Lần này cô không muốn ngất đi, nhưng Ishakan không bao giờ dừng lại cho đến khi anh thoả mãn. Mỗi lần họ làm tình, cô luôn làm vậy. Ngay cả khi cô rơi nước mắt cầu xin anh không thể làm được nữa, anh vẫn thuyết phục cô và tiếp tục xâm nhập vào cô cho đến khi cô bất tỉnh.

Leah yếu ớt gọi Ishakan.

"Ishakan..."

"Nói cho ta biết đi, Leah."

Cô lẩm bẩm điều đầu tiên xuất hiện trong đầu để ngăn anh dụ dỗ cô lần nữa.

"Ta đói," cô nói mà không cần suy nghĩ. Nhưng người đàn ông vô độ đã dừng lại.

"...Chết tiệt," anh cau mày nói. "Vậy là nàng vẫn chưa ăn tối."

Anh nhìn cơ thể cô, quan tâm, đo lường cô bằng mắt để chắc chắn rằng cô không bị sút cân thêm do nhịn đói lần nữa.

Leah rên rỉ khi anh kéo côn thịt của anh ra khỏi lỗ huyệt của cô, và cô cảm thấy chất lỏng bên trong chảy ra khỏi cô, tinh dịch của anh trộn lẫn với chất lỏng của cô. Chất lỏng màu trắng thấm vào giữa hai chân và trên đùi cô. Ishakan lấy một miếng vải cotton lau sạch cơ thể cô và anh một cách thô bạo, sau đó quấn chăn quanh người Leah.

"Đáng lẽ nàng nên nói với ta sớm hơn là nàng đói..."

Có vẻ như anh nghĩ cô đang đói. Nhưng điều đó có nghĩa là cô có thể nghỉ ngơi, người cô thả lỏng, nửa tỉnh nửa mê khi Ishakan thì thầm rằng anh sẽ đưa cô đến cung điện nơi người Kurkans đang ở để ăn tối, và sau đó anh sẽ nhờ người sắp xếp giường cho cô, để cô không
lo lắng. Anh hứa sẽ đưa cô về trước bình minh.

Leah gật đầu. Cô không còn khả năng để lắng nghe cẩn thận.

***

Một lúc sau, họ đến cung điện nơi người Kurkans đang ở, và Leah bị đánh thức bởi một giọng nói nhẹ nhàng.

"Leah."

Một bàn tay vuốt ve má cô, cô mở mắt ra, cau mày trước sự mơn trớn nhột nhột. Cô đang nằm trên giường, trước mặt là một khay đầy đĩa thức ăn. Cô không ngạc nhiên khi thấy nhiều thứ như vậy, nhưng cô vẫn tự hỏi ai có thể ăn hết số đó.

Cô đói nhưng không còn sức để ăn. Thấy cô nhìn chằm chằm vào đồ ăn một cách lo lắng, Ishakan nói với giọng nhẹ nhàng.

"Ta sẽ đút nàng ăn."

Cô gật đầu, và anh lập tức xúc đồ ăn như thể chỉ chờ sự cho phép của cô. Miệng Leah mở ra khép lại khi anh đút cho cô, giống như một chú chim nhỏ được bố mẹ cho ăn. Cô mệt mỏi đến mức gần như nhắm mắt lại và không chú ý đến những gì mình đang ăn. Cô đã ăn khá nhiều trước khi nhớ ra rằng mình phải giảm bớt bữa ăn. Ishakan mỉm cười.

"Ta nghĩ lần sau ta sẽ phải cho nàng ăn trước," anh thì thầm. Anh muốn trêu cô nhưng lại sợ cô không chịu mở miệng nên không nói gì nữa mà tiếp tục đút cho cô.

Ăn lâu như vậy, cô cảm thấy khá buồn ngủ, quên mất lễ nghi mà ngáp dài. Kéo cơ thể mình lại gần Ishakan một chút, cô thì thầm.

"Ta buồn ngủ..."

"Ừ, nàng đã ăn nhiều hơn bình thường rồi."

Ishakan ra hiệu và có người nhấc khay lên để bưng đi. Cảm nhận được hơi ấm của Ishakan, Leah bắt đầu mất đi khả năng đấu tranh với giấc ngủ.

"Ngủ tiếp đi, Leah. Ta sẽ đưa nàng trở về an toàn." Giọng anh bình tĩnh và ru ngủ, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng của cô khi cô chìm vào giấc ngủ.

"......"

Với tay tới tủ đầu giường, anh lấy điếu thuốc lá và châm nó vào lò than, rít một hơi. Đôi mắt vàng vốn ấm áp với Leah của anh giờ trở nên lạnh lùng.

"Haban."

Haban đã trốn trong bóng tối và lặng lẽ đến gần, cúi đầu. Ishakan thở ra một làn khói và ra lệnh.

"Bảo Morga tới đây."

Đã đến lúc tìm hiểu xem Leah có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro