Chương 107: Căng thẳng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haban bị thương ở đầu gối, nhưng Morga chỉ bình tĩnh bước đi, bỏ lại cậu ấy phía sau. Ngay cả Genin cũng bỏ cậu để đi theo Ishakan, và cậu thở dài cam chịu khi thấy người phụ nữ nhìn ngài ấy với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô chắc chắn là một cấp dưới rất trung thành.

Việc sử dụng phép thuật nhiều lần chỉ cải thiện khả năng của phù thủy, giống như sử dụng cơ bắp nhiều lần. Thật không may, việc Morga luyện tập để cải thiện khả năng của mình luôn gây tổn hại cho những người Kurkan xung quanh anh. Anh ta không bao giờ ngại sử dụng họ làm chuột thí nghiệm cho bất kỳ phép thuật cấp cao nào mà anh ta muốn luyện tập.

Vì thanh danh của anh ta, những người Kurkan khác dần dần rời xa anh, để tránh trở thành thức ăn cho các thí nghiệm của anh. Ishakan là người duy nhất Morga không thể sử dụng bùa chú nên anh phải cư xử nhẹ nhàng trước mặt Quốc vương của mình.

Nghĩ đến điều này chỉ khiến Haban tức giận hơn và cậu ấy đập mạnh xuống đất. Cậu đã tự hứa với mình rằng sẽ thận trọng trong mọi hành động, để rồi rơi vào bùa chú của Morga. Cậu không khỏi nghiến răng tức giận.

"A..." cậu gầm gừ.

Morga đã sử dụng một câu thần chú tương tự lên Byun Kyungbaek cách đây không lâu. Câu thần chú khiến Byun tin rằng ông ta đã vấp ngã vì say rượu, và điều đó đã cho phép Haban đánh gãy chân nhà quý tộc mà không gây ra rắc rối gì. Sau đó, Morga đã đi chỗ khác để cố gắng tìm kiếm Tomaris và Haban không ngờ rằng họ sẽ gặp lại nhau sớm như vậy. Hiện tại, anh ta cần phải tiếp cận những Kurkans khác.

Cố nén cơn đau, cậu đứng dậy và đi theo họ.

Mọi người bắt đầu tụ tập trong rừng. Chắc hẳn họ đã hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc đi săn. Cậu có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt họ khi những người Kurkans khác đi ngang qua họ. Nhưng Haban không để ý đến họ và những người khác cũng vậy. Con người luôn là sinh vật đáng sợ. Không có gì đặc biệt trong việc này.

Ngay khi bắt kịp, Haban dừng lại bên cạnh Morga, cau mày chán ghét. Morga nhìn chằm chằm vào công chúa.

"Có phải nàng ấy là người mà tôi đã được nghe nhiều đến thế không?" anh ta hỏi trong lúc đánh giá cô.

"Nàng ấy là Đóa hoa của Estia, nhưng không từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nàng ấy."

"Ừ, nàng ấy rất đẹp."

"Anh có ấn tượng không?" Cậu hỏi, nhưng không phải vì ngạc nhiên, mà chỉ để quên đi cơn đau ở đầu gối. Haban lạnh lùng nhìn Morga, nhận thấy rằng vẻ mặt ngưỡng mộ của anh ta dần trở nên cứng nhắc khi anh ta nhìn cô lâu hơn. Tại sao?

Mặc dù anh ấy sớm lấy lại vẻ mặt vui vẻ nhưng rõ ràng anh ta đã tái mặt trong giây lát. Morga chào đón mọi người một cách thân mật, nhưng Haban có thể nói rằng anh ta không hề thoải mái.

"Chuyện gì vậy?" Cậu không thể không hỏi.

Morga không trả lời câu hỏi của anh. Anh ta đứng cứng đơ, suy nghĩ.

"Tôi nên làm gì bây giờ?" Anh ta lớn tiếng thắc mắc. "Có vẻ như đây là một tình huống rất nguy hiểm."

***

Tiếng sủa càng lớn khi lũ chó càng đến gần con mồi. Khi họ tìm thấy nó, Blain quay về phía có tiếng sủa và rút một mũi tên, nhắm mục tiêu khi những thợ săn khác theo sau. Đôi mắt của Blain quét xung quanh trong khi hắn vẫn quay đầu về phía trước.

Cách đó không xa, anh nhìn thấy Quốc vương man rợ. Họ đã phải cho anh mượn một trong những con ngựa lớn nhất trong chuồng ngựa ở Estia, đơn giản chỉ vì một con ngựa bình thường quá nhỏ. Blain không khỏi nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ. Nó trông giống như một con thú đang cưỡi một con thú khác.

Anh nhịn cười và gạt bỏ suy nghĩ đó. Nhưng niềm vui ngắn ngủi mà hắn cảm thấy đã tan biến khi hắn nhìn thấy chiếc khăn tay quen thuộc được buộc vào chuôi kiếm của Ishakan. Hắn nhận ra hoa văn của tấm vải và đường thêu theo phong cách Estian. Hắn đột nhiên nắm chặt tay thành nắm đấm trong cơn thịnh nộ. Việc tên đàn ông kia là Quốc vương không còn quan trọng nữa!

Hắn nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết hướng về phía trước, giơ cung lên. Đặt mũi tên, hắn ta kéo sợi dây lại và thả ra. Tay hắn run lên, mũi tên chệch hướng, biến mất trong bụi cây rậm rạp. Một giây sau, một tiếng kêu lớn vang vọng khắp khu rừng và một con lợn rừng lao ra từ bụi rậm. Nó có những chiếc răng nanh to và sắc nhọn. Mũi tên đã cắm vào một bên mắt của nó...

Nó chạy về phía họ, hướng tới Ishakan và Blain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro