love does not love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cảnh báo 18+*

.không đọc được vui lòng quay đầu.
.bạn đã được cảnh báo.


Gần như mọi câu chuyện tình đều bắt đầu với lời tỏ tình của một người và lời chấp nhận của đối phương.

Chỉ trừ Mingyu - người hắn thương không thương hắn.

Câu chuyện của hắn bắt đầu bằng một đêm say, người nồng nặc mùi rượu bước đi về loạng choạng trong đêm hè tháng sáu ở Seoul. Mingyu choáng váng dựa vào những bức tường bên ngoài quán bar, kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên trong lồng ngực mình, nhìn trái nhìn phải rồi quyết định rẽ trái với chút tỉnh táo sót lại hi vọng rằng mình sẽ về được tới nhà.

Hắn men theo sát mép đường, khi không để ý vấp ngã, lại tự mình đứng dậy đi tiếp. Mãi cho tới một tiếng sau, hắn đang đứng trước cửa ra vào căn hộ của mình.

Mingyu cố gắng mở to mắt, bấm từng số trên khoá nhà nhưng liên tục bị báo lỗi. Hắn bực mình đập tay lên cửa, lên khoá rồi đứng tựa đầu vào tường suy nghĩ xem ngoài mình ra có ai nhớ được mật mã hay không.

Câu trả lời là có, nhưng với tâm trí say mèm của mình, hắn không tài nào nhớ được

Hắn chửi thầm một câu, quyết định ngồi sụp xuống bên mép cửa đợi tới sáng mai. Lúc này đã là hai giờ sáng, hắn lơ mơ ngủ, bỗng có một bóng người đứng trước cửa nhà hắn, vươn tay bấm mã khoá. Cửa nhà "tinh" một tiếng mở ra khiến Mingyu choàng tỉnh, híp đôi mắt hơi đỏ lên vì men rượu nhìn người đang đi vào nhà mình.

Hắn nghĩ không ra người thứ hai có mật khẩu nhà mình.

Lại càng không bao giờ nghĩ tới mình vào nhầm nhà người ta.

Hắn loạng choạng vào theo, quen tay đóng rồi khoá trái cửa lại. Người trước mặt hắn hình như cũng đang say, vì chút tỉnh táo ở khứu giác cho hắn biết rằng kẻ kia cũng đang say trong men của bia rượu.

Hai con ma men chẳng ai để ý tới ai, cũng không hề nhận ra đối phương là ai. Lý do hôm nay Mingyu say bí tỉ thì rất dễ hiểu: Hắn vừa tỏ tình với người mình thích, sau đó bị người ta từ chối. Hắn nghĩ thầm, mẹ nó ông đây yêu mày ba năm nay mày đều biết, đến lúc tỏ tình thì lại nói chưa sẵn sàng, mẹ nó đều là lừa dối!

Thế cho nên hắn gọi anh em chí cốt đi làm một chầu, không say không về, mày một ly tao một chén, nâng cốc uống cạn.

Đối phương nhìn thấy người lạ trong nhà phản ứng hoàn toàn khác với người thường, không những không sợ hãi mà còn cười tươi, xoay người đi sát lại về phía Mingyu, choàng hai tay lên cổ hắn, nâng mặt mình lại gần.

Người ta nói độ cảnh giác của kẻ say gần như bằng không, vì vậy cả hắn lẫn đối phương đều như diêm gặp lửa, dục hoả đốt cháy khắp người.

Hắn chẳng quan tâm người trước mặt là nam hay nữ, chỉ biết người này tự dâng lên cửa tìm mình giúp hạ hoả, mà bản thân thì cũng đang cần được phát tiết. Cho nên khi thấy gương mặt kia sát gần lại mình, hắn kéo đối phương vào một nụ hôn, hết mút rồi cắn môi khiến người kia không bắt kịp hơi thở, lúc dời hai đôi môi rời nhau vẫn còn hít vào liên tục.

Khoé môi đối phương lại giương lên thành một nụ cười - thứ mà Mingyu hắn thề rằng là thứ đẹp nhất hắn từng nhìn thấy. Bàn tay đối phương vụng về cởi từng nút khuy áo sơmi của hắn, để lộ ra bờ ngực và phần bụng săn chắc nhưng không quá đô con, vừa đủ để khiến khối người mê mệt.

Hiện tại thì là người trước mặt hắn. Cởi tới nút cuối cùng, Mingyu cũng đã mất kiên nhẫn, dục vọng của hắn lúc này được đẩy lên tới đỉnh điểm, không khác gì một con mãnh thú đói khát vừa được tiếp thêm tế phẩm. Hắn đẩy đối phương vào sát tường khiến một tiếng kêu đau như mèo con phát lên từ cổ họng anh, điều này lại không khác gì tiếp thêm lửa cho sự đói khát của hắn.

Mingyu nâng mặt anh lên, từng nụ hôn rải rác đặt xuống từ trán tới môi đem theo sự thô bạo nhưng không kém nhẹ nhàng, giống như vừa muốn phá huỷ, vấy bẩn đối phương nhưng lại không nỡ đánh vỡ anh.

Hắn dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh nhô lên lấp ló sau chiếc áo phông rộng thùng thình của anh, không ngại ngần mà cắn xuống một cái khiến người kia la lên một tiếng vì đau. Lúc hắn rời miệng, trên làn da trắng của anh đã in hằn vết răng khiến hắn mỉm cười thoả mãn. Hắn lại quay trở lên hôn môi đối phương, hai tay thô bạo xé toạc chiếc áo phông vướng víu, dò một đường hết cả cơ thể mảnh khảnh của anh rồi dừng lại phía sau phần thắt lưng.

Hắn lúc này chưa cởi hết sơ mi, phần cơ ngực và bụng lấp ló phía sau chiếc áo khiến người đối diện chướng mắt. Anh lập tức cố chiếm lấy thế chủ động, lần này nhanh tay hơn, đem áo sơmi của hắn cởi ra ném thẳng xuống sàn nhà, học tập hắn đưa tay kéo một đường từ trên xương quai xanh xuống tới đũng quần hắn, nhoẻn miệng cười vô tội nhìn hắn.

Mingyu nhếch khoé miệng, hạ thấp bên tai đối phương, cất giọng trầm đục có chút khàn của mình, ra lệnh:

"Cởi cho tôi."

Bên tai đối phương đột nhiên bị phả một hơi nóng vào, đại não không làm chủ được hành động, theo lời ra lệnh của Mingyu, vươn tay lên bắt đầu tháo thắt lưng của hắn ra, sau đó là khuy quần, rồi khoá quần, cho tới khi vật hãnh diện của đàn ông lộ ra trước mắt hai người.

Mingyu cũng không nhanh không chậm, lại một lần nữa kéo đối phương vào trong nụ hôn triền miên, hai tay đặt phía sau thắt lưng khi nãy vòng ra phía trước, lặp lại những hành động y hệt như khi anh làm cho mình, còn thêm một phần liên tục ở đằng phía mông anh làm loạn.

Vì chiều cao chênh lệch, Mingyu đoán hiện tại cái thứ đó của mình đang chọc vào bụng đối phương. Cả hai đều đã ở trạng thái sẵn sàng nghênh chiến bởi dục vọng bên trong, chỉ cần tháo chốt an toàn sẽ lập tức tiến vào trận chiến thật sự.

Cho nên lúc này, đối phương hoàn toàn có quyền chọn rút lui.

Nhưng anh không làm thế, ngược lại, còn chủ động kéo chốt, khai hoả dục vọng, mở đường cho mãnh thú đói khát đã lâu.

Người đối diện sau khi rời môi lập tức quỳ xuống bên hông Mingyu, nhanh chóng trút bỏ tấm giáp cuối cùng trên người hắn.

Mingyu không hề nghĩ người kia lại táo bạo tới mức vậy. Cho tới khi hắn cảm nhận được một luồng hơi nóng ẩm ướt bao quanh phần thân dưới, hắn mới nhận ra mình có bao nhiêu phần muốn chà đạp người này dưới thân suốt đêm nay.

Đối phương vụng về liếm phần thân dưới của hắn, đôi khi ngậm vào cạ vào răng khiến hắn cau mày, nhưng sau đó như hiểu rằng hắn không thích bị răng chạm vào, liền cố gắng thu hàm lại, tập trung vào phần đầu lưỡi và cổ họng.

Thân dưới hắn trướng to khiến anh có phần khó khăn, vài lần suýt mặc nghẹn ở đầu họng. Mái tóc đen bị Mingyu nắm tới rối bời, hai hốc mắt cũng vì vài lần nghẹn kia mà ửng đỏ ngân ngấn nước. Hắn cúi đầu nhìn đối phương, thúc một nhát cả hạ thân vào hết trong miệng anh rồi rời đi, kéo theo một sợi trong suốt.

Hắn khom người bế ngang người kia về phía sofa. Hắn đã say tới mức chẳng còn quan tâm xem đây có phải sofa mình hay không, chỉ biết hiện tại đầu mình đang toàn hình ảnh người kia hai mắt ươn ướt đỏ, mái tóc đen ngắn rối tung lên. Hắn đặt anh nửa ngồi trên ghế, bắt đầu rải rác từng nụ hôn nhỏ từ sống mũi xuống tới thân thể đã ửng hồng.

Mỗi một nơi Mingyu đi qua trên người đối phương đều để lại một dấu hôn đỏ, hai bên đầu ngực đều bị hắn ngậm vào, dùng răng khẽ cắn tới căng cứng lại, chỉ cần chạm nhẽ cũng nhạy cảm tới phát điên.

Phát hiện đối phương lúc này đã căng cứng ở phần dưới, Mingyu khẽ cười, đem quần lót của anh ném sang một bên, đem bàn tay ấm nóng có chút chai sạn của mình bắt đầu chà lên xuống dương vật người nằm dưới, vừa tấn công ở dưới, vừa tấn công phần ngực bên trên.

Khoái cảm như dòng điện len lỏi khắp người anh khiến anh không kiềm chế được mà khẽ rên lên. Phát hiện âm thanh xấu hổ kia do chính bản thân phát ra, vốn muốn vơ gối che mặt đi, lại bị Mingyu dùng tay phải bắt lấy, đè xuống trước ngực, răng nanh trong miệng vẫn không ngừng cắn nhẹ trên ngực đối phương khiến anh ngứa ngáy. Hắn thấy vậy liền khẽ nhếch môi, tay trái ở dưới cũng bắt đầu gia tăng tốc độ.

"Dừng... Dừng lại... A– !" Đối phương ngăn cản Mingyu thất bại, kêu một tiếng rồi bắn ra trong tay hắn.

Mingyu nhìn chất lỏng đục trong tay mình, rồi nhìn người dưới thân đang thở hổn hển, hắn hôn nhẹ lên môi anh. Từ nụ hôn nhẹ chuyển thành nụ hôn sâu, chẳng mấy chốc mà tay hắn đã đang ở phía cửa huyệt anh.

Người kia bỗng cảm thấy có thứ gì đó nhớp nháp dính phía giữa hai cánh mông mình, trợn tròn mắt nhìn Mingyu, dứt ra khỏi nụ hôn của hắn.

"Cậu... Cậu nghĩ mình... Đang làm cái gì vậy hả?!" Anh lớn tiếng. "Bỏ ra ngay!"

Mingyu nhíu mày nhìn đối phương, cảm giác không hài lòng dâng lên trong lòng hắn, vì vậy hắn rời tay, đứng dậy đi về phía tủ quần áo trong phòng ngủ còn không phải của mình, giống như thói quen mà lấy ra hai chiếc cà vạt.

Đến lúc hắn trở về bên sofa, đối phương biết mình chọc nhầm người rồi. Hắn đơn giản chính là ác quỷ máu lạnh, một tên biến thái chết tiệt. Thế nên nhân lúc còn sót lại chút lý trí, anh chửi thề một câu, sau đó hoàn toàn bị hắn trói buộc.

Một chiếc quấn chặt quanh hai tay bị bẻ ngược ra sau, một chiếc ở hai chân, và chẳng biết hắn đã nhặt lại chiếc áo phông đã bị xé rách từ bao giờ, cứ vậy mà vo một góc nhét vào miệng anh.

Mingyu nhìn bàn tay khô ráo của mình mà thất vọng. Thế nhưng hắn chưa được phát tiết, lại càng không thể tự xử trong tình trạng người còn lại trong phòng đang không mảnh vải che thân, trên người loang lổ dấu hôn hồng đỏ. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, thở dài lôi chiếc áo ra khỏi miệng anh.

"Đã đi tới bước này rồi, dừng lại là không thể." Đúng vậy, cả hai đều không thể dừng được. Thân dưới hắn trướng đau, của đối phương cũng vì kích thích bởi nụ hôn ban nãy mà bắt đầu cương cứng lại. Cho nên đây là tình huống mà cả hai không ai có thể dừng lại được.

Vì vậy, anh nhỏ giọng nói, nghe như tiếng mèo con nỉ non:

"Gel bôi trơn... Trong tủ cạnh đầu giường."

Mingyu ôm ngang người đối phương tiến vào phòng ngủ, đặt anh lên giường, bắt đầu hôn từ phần dưới thân anh hôn lên, mỗi một nơi đi qua để lại một dấu hôn đỏ hồng trên làn da trắng của người bên dưới. Hắn hôn tới môi người nọ, hai tay tháo bỏ cà vạt cho anh ở cả nửa trên và nửa dưới, sau đó kéo đối phương dậy ngồi trên đùi mình, cứ như vậy say sưa trong bể dục.

Anh choàng tay qua cổ người đối diện, kéo nụ hôn môi kia vào sâu hơn, hai chân ôm chặt lấy thân hình săn chắc của hắn, hạ thân của hai người đã cương cứng ma sát vào nhau đến mức phát đau.

Mingyu mút môi dưới của anh trước khi rời đi vùi mặt vào hõm cổ anh thở nhẹ khiến đối phương nhột mà hơi rụt cổ lại. Hắn nở nụ cười thoả mãn, tay vươn tới ngăn kéo bên đầu giường, lấy ra một hộp gel bôi trơn, dùng một tay thành thục tháo nắp, tay còn lại xoa nắn đầu ngực phải cứng lên của người ngồi trên.

Đến khi bàn tay ấm nóng của Mingyu đặt quanh cửa huyệt anh, đối phương biết mình không thể dừng lại được, đành vội ôm chặt lấy hắn, khẽ cong mình nâng mông lên để hắn tiến vào mở rộng.

"Ưm... A... Đau..."

Cảm nhận một ngón tay hắn tiến vào từ phía sau, anh cảm giác người mình đang dần bị xé làm đôi. Đau đớn trong bể dục vọng chuyển dần thành khoái cảm, cả thân người như có dòng điện chạy qua, ngứa ngay không ngừng.

Mingyu cảm giác ngón giữa của mình đang được bao lấy ở một nơi ấm nóng ẩm ướt, hắn chửi thề một câu, cắn lên bờ ngực phía dưới xương quai xanh người đối diện, đưa ngón tay thứ hai vào.

"A–!" Đối phương chỉ kịp 'a' một tiếng, sau đó thở dốc, đôi mắt to ươn ướt ửng đỏ, hai tay đặt trên vai Mingyu siết chặt hơn, anh vùi mặt mình vào máy tóc đen đẫm mồ hôi của hắn - cảm nhận hương vị nam tính của kẻ lớn hơn.

Từng tiếng rên rỉ vụn vỡ rơi bên tai hắn, hai ngón tay bên dưới bắt đầu dịch chuyển. Tiếng nhớp nháp vang lên trong căn phòng ngủ màu be vào lúc ba giờ sáng càng khiến hắn trở nên mạnh bạo hơn.

Đâm ra rút vào, cuối cùng dừng lại ở một điểm hơi nhô ra bên trong đối phương, Mingyu nở nụ cười thoả mãn, chỉ dịch chuyển qua lại nơi đó.

"Ưm... A... Chỗ đó... Không được a–!" Bị hắn giày vò tới lui, cuối cùng không nhịn được mà bắn ra lần thứ hai. Anh thở hổn hển vùi mặt bên hõm cổ hắn, chất lỏng trắng đục nhớp nháp chảy từ cơ bụng hắn xuống phần lông mu.

Mingyu kéo anh đối mặt với mình. Hắn nhìn đôi mắt ướt lệ, hôn anh từ trán xuống tới mi mắt, đem giọt nước mằn mặt trên mặt anh vào miệng mình. Hai ngón tay hắn vẫn chưa có ý rời đi, vẫn tiếp tục di chuyển bên trong cửa huyệt ấm nóng hơi thít chặt của đối phương.

"Thả lỏng đi, anh chặt quá."

Giọng hắn khàn khàn vang bên tai anh, điều tiếp theo anh biết là hắn đặt anh nằm xuống giường, kê một chiếc gối lót dưới hông anh. Lúc này hai ngón tay hắn mới rời đi, thay vào đó là bộ phận đàn ông đã ngẩng cao đầu, đặt ở nơi giữa hai cánh mông người bên dưới bắt đầu chà xát.

Rồi hắn đi vào.

"Aaa... Ưm... Đau... Đau quá... Bỏ ra đi." Cảm nhận thân dưới như bị xé ra làm đôi, anh rên lên một tiếng, hai tay bấu chặt cánh tay săn chắc của Mingyu khiến hắn đau tới nhíu mày. Anh khóc nấc lên, nhưng từng đợt sóng khoái cảm đổ ập tới theo từng cú thúc của người bên trên, biến từng tiếng nức nở của anh thành từng tiếng rên rỉ đứt quãng - thứ mà như nước suối trong lành rót vào cổ họng khát khô của mãnh thú.

"A... Ha... Cậu... Chậm lại chút."

Mingyu nghe theo anh, giảm dần tiết tấu nhưng lại tinh quái tăng thêm lực. Hắn cúi xuống bắt lấy đôi môi đã bị đối phương tự mình cắn tới rách để kìm lại tiếng rên rỉ, mùi máu tanh ngọt lan trong khoang miệng hắn cùng với mùi men rượu. Mỗi lần rút ra, hắn rút ra gần như toàn bộ, chỉ thừa phần bao quy đầu, rồi thúc mạnh toàn bộ trở lại bên trong khiến người kia không ngăn cản nổi mình mà rên to hơn, há miệng bắt lấy từng ngụm không khí. Hai tay anh đặt sau lưng hắn lúc này để lại vô số vết cào đỏ ửng và vết móng tay bấu chặt vào da thịt hắn, hai đầu ngón chân co lại vắt trên thắt lưng đang đâm vào rút ra của đối phương.

Đã lâu lắm rồi anh mới đặt tới đỉnh điểm khoái cảm như hiện tại - hai kẻ triền miên trên giường, tóc đen ướt đẫm mồ hôi, những dấu hôn loang lổ trên làn da trắng hồng của kẻ nằm dưới và cả những vết cào dài phía sau lưng người ở trên.

Mingyu tăng dần tần suất của từng cú thúc vào bên trong cơ thể ấm nóng của đối phương, chơi đùa hai bên đầu ngực khiến anh co mình kêu lên - điểm nhạy cảm hắn phát hiện ra cho riêng mình.

"A ... Ưm... Đừng... Dừng lại... A haa..."

Mingyu híp mắt nhìn anh, nở nụ cười trêu chọc. "Đừng, dừng lại hay đừng dừng lại?" Hắn ngẩng đầu hỏi anh, khẽ vươn đầu lưỡi liếm môi mình, động tác bên dưới bỗng ngưng lại.

Đối phương cảm thấy có gì đó mất mát, hai bên má ửng đỏ hơn, trừng mắt nhìn ngược lại hắn.

Nụ cười trên môi Mingyu càng thêm rõ nét, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn mà khi nãy đã in hằn trên người anh không biết bao nhiêu vết. "Vậy thì là đừng dừng lại rồi", hắn nói, đẩy hông vào không nhanh không chậm.

Cửa huyệt bị tính khí đàn ông to lớn của người kia xuyên xỏ qua, đối phương rên rỉ đứt quãng, hạ thân khi nãy vừa bắn ra cũng hơi ngóc đầu trở lại, nhưng anh biết lúc này mình chẳng còn mấy mà bắn ra.

"Mẹ nó anh chặt quá!" Mingyu bất thình lình đâm sâu vào, một tay đặt bên cánh mông anh khẽ đánh xuống một cái đỏ ửng nóng ran khiến anh kêu lên một tiếng vì đau. Hắn lật người anh lại, mạnh bạo tiến vào từ phía sau. Bờ mông bị nắn tới đỏ ửng in vệt năm ngón tay, lưng trắng bị hắn từng chút cắn mút, tiếng rên rỉ như mèo kêu lại một lần nữa bật ra khỏi miệng.

"Ưm... Nhột quá... A a–!" Hắn đột nhiên cắn mạnh vào vai trái người dưới thân, mùi máu tanh tràn vào kẽ răng, hắn nhếch miệng cười, quay anh ngược lại về đối diện mình, một lần nữa kéo anh ngồi dậy trên đùi mình.

Mingyu thúc nước rút khiến người đối phương nảy lên, tứ chi ôm chặt lấy cơ thể hắn làm điểm đỡ, tiếng thở dốc của hai người hoà vào nhiệt độ phòng lúc này đã nóng lên tới đỉnh điểm. Hắn nâng mặt hôn anh, đối phương cũng cúi đầu đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy.

"A... Muốn bắn... Ưm..." Anh rời môi, nói từng lời đứt quãng.

Mingyu cười khẩy, tăng lực đẩy hông, không để cho anh có cơ hội bắt lấy hơi thở, đâm vào rút ra, cuối cùng gằn nhẹ một tiếng, bắn vào bên trong đối phương.

Mà đối phương ngay lúc này cũng bắn ra, bao quy đầu đau xót vì bắn tinh tới lần thứ ba. Anh gục người xuống bên vai Mingyu, lưng phập phồng hít từng ngụm khí.

Hạ thân Mingyu ở lại bên trong một lúc sau đó mới chậm rãi rời đi, một dòng chất lỏng trắng đục chảy xuống hai bên đùi non của người đang nằm trong lòng mình. Hắn nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, viền mắt đỏ ửng và mái tóc đen ướt đẫm của anh, không kìm được lòng mình mà khẽ hôn lên chúng. Từ đỉnh đầu xuống tới môi, một chỗ cũng không bỏ sót.

Hắn nở nụ cười nhẹ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa say mà đặt anh đang thiếp dần đi vì kiệt sức xuống giường, kéo chăn lên để đối phương không cảm lạnh, còn mình thì bước vào nhà tắm xả một bồn nước ấm.

Cảm thấy vừa đủ nước, hắn lại đem bế anh vào bồn tắm, kì cọ gội đầu cho người nọ.

Người nọ bị nước xả trên mặt mà mơ màng tỉnh, chỉ thấy mình đang nằm tựa vào bờ ngực rộng của người kia trong làn nước ấm, bàn tay đang gãi trên đầu mình cũng dùng lực vừa đủ khiến anh giãn đầu lông mày, chìm vào giấc ngủ. Một chút thanh tỉnh cuối cùng trước khi thiếp đi, anh xoay người nhìn hình ảnh người kia lờ mờ trước mắt, nói một câu: "Tôi thích cậu, đừng bỏ tôi", sau đó tựa đầu vào hõm cổ hắn, nhắm mắt duy trì hơi thở đều đặn.

Mingyu nghe anh nói, nở nụ cười thoả mãn, đem người nằm trong lòng mình tắm rửa lau khô sạch sẽ, mặc cho người đó chiếc áo sơmi của mình rồi ôm anh lên giường đã trải sẵn một lớp ga mới, sau đó, lựa ngực mình vào lưng đối phương, cứ như vậy nhắm mắt ngủ ngon tới trưa hôm sau.

Jeonghan tỉnh dậy với một cú đau đầu kinh khủng và một cơ thể nhức ê ẩm như bị xé làm hai. Đó là còn chưa kể tới việc anh đã giữ nguyên tư thế nằm ngày suốt một đêm.

Ngẫm tới đêm qua, Jeonghan chỉ nhớ rằng anh phát hiện ra mình từ khi nào đã mọc hai cái sừng to oạch trên đầu, bực tức và chán nản khiến anh nốc tới say mèm, mò về được đến nhà đã là cả một kỳ tích.

Anh cựa mình, giật mình hốt hoảng vì thân dưới trống không, thân trên thì đang mặc một chiếc áo sơmi rộng thùng thình, bên dưới ẩn ẩn vô số vết tích ám muội của trận dã chiến đêm qua, thậm chí vắt ngang hông anh bây giờ còn có một cánh tay săn chắc của người đàn ông. Hai mắt Jeonghan mở to trợn tròn, thầm nghĩ mẹ nó đéo phải chứ?!

Mình thế mà lại lên giường với người khác?!!!!

Anh hất vội cánh tay của người đằng sau xuống, choàng người bật dậy, nhưng ngay sau đó nhăn nhó mặt mũi vì cơn đau phía dưới thắt lưng. Quay ra nhìn kẻ nằm cạnh, ký ức của đêm nồng nhiệt hôm qua tua nhanh lại trong đầu anh khiến Jeonghan nổi da gà, đổ mồ hôi lạnh.

Khuôn mặt nam tính, xương quai hàm sắc sảo, cơ thể săn chắc thớ nào ra thớ nấy, đầu Jeonghan 'đoàng' một tiếng.

Mẹ nó đây không phải Kim Mingyu hàng xóm nhà mình thì ai chứ?! Làm thế quái nào mà hắn ta vào được đây?!

Jeonghan nhịn cơn đau xuống, chống tay bên thái dương cố nghĩ lại những gì xảy ra đêm qua. Nhìn đống quần áo nham nhở dưới mặt đất, anh mếu mồm rồi vùi mặt vào lòng bàn tay mình.

Đúng khi đó, có một vật nặng đè lên vai trái anh khiến anh đau tới hít một ngụm khí lại.

"Tỉnh rồi?" Hắn cất giọng khàn khàn.

Jeonghan làm gì còn tâm tình mà trả lời hắn cơ chứ?!

"Cậu–!" Chưa kịp nói hết câu, Mingyu đã tiến tới, vặn mặt anh nghiêng sang đối diện với khuôn mặt ngái ngủ của mình, sau đó hôn xuống.

Jeonghan thừa nhận, anh chống không lại nụ hôn của hắn, để mặc Mingyu đỡ lưng anh nằm lại xuống giường, bàn tay ma quỷ của hắn luồn vào trong áo sơmi, nhẹ nhàng vuốt ve đốt lên lửa dục trong người anh.

Đến lúc Jeonghan tỉnh dậy lần thứ hai đã là gần ba giờ chiều. Chỗ bên cạnh vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ người mới rời đi không lâu lắm. Anh chật vật chống tay ngồi dậy. Áo sơmi bị hắn giật đến bung cả khuy đang nằm vun đống trên sàn nhà, trên người Jeonghan lúc này là một chiếc áo phông có hơi rộng so với cỡ anh hay mặc, bên dưới lấp ló cả những vết hôn cũ lẫn mới và một chiếc quần đùi không biết hắn bới từ ngóc ngách nào ra trong tủ anh.

Jeonghan dở khóc dở cười, vừa định bước xuống giờ thì hai chân như nhũn ra, ngã oạch trên sàn. Giờ ngẫm lại, nếu biết có ngày bị giày vò thảm như này, đúng là hồi mới mua nên mua luôn cái thảm mà.

Tiếng Jeonghan ngã rầm xuống khiến Mingyu sốt sắng chạy ra từ phòng bếp, thấy anh bất lực nằm trên sàn trên đống tàn tích áo quần của họ hôm qua thì bật cười, đi tới đỡ anh ngồi dậy lên giường.

"Đói không?" Mingyu mỉm cười nhìn anh, vươn tay lên hộp thuốc trên tường, lấy xuống một lọ thuốc giảm đau. "Nếu đau thì uống hai viên đi. Đang làm đồ ăn cho anh rồi." Nói xong hắn xoay người bước vào bếp, giống như mình mới là chủ căn nhà này vậy.

Nói cũng phải, hai người bọn họ là hàng xóm được hơn năm năm nay rồi.

Hai người thi thoảng qua nhà nhau cùng ăn tối, chơi game cho cuộc sống một mình đỡ nhàm chán. Cho nên hắn dường như quen thuộc mọi ngóc ngách trong căn nhà này, những việc làm đêm qua trong lúc say cũng hoàn toàn dựa vào ký ức mà tự phát. Nhưng cho tới vài ba năm gần đây, Mingyu ít tới lui qua chỗ Jeonghan mà anh cũng không để ý tới hắn. Mật mã nhà đối phương cả hai người đều nhớ rõ, thế nhưng đều là người có người thương trong lòng, khoảng cách bị kéo xa dần.

Mingyu thừa nhận trước khi hắn phải lòng kẻ mà mình tỏ tình không thành kia thì Jeonghan là người đầu tiên hắn động lòng. Vốn định nói cho anh biết, nhưng hồi còn trẻ lại sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ hai người, cho nên hắn cất giữ chút rung động đầu đời ấy vào sâu trong đáy lòng mình.

Cho tới khi gương mặt Jeonghan thở dốc rên rỉ vào đêm qua lờ mờ hiện lên trước mắt hắn, Mingyu nhận ra một điều rằng trước giờ người mình thương vẫn luôn ở ngay đây.

Chỉ là hắn cố giấu đi việc mình cũng thương anh.

Jeonghan vớ bình nước ở đầu giường, nốc hai viên thuốc giảm đau rồi lại nằm bẹp xuống giường, co người vùi mặt vào chăn. Anh vạch cổ áo nhìn đống dấu vết Mingyu để lại, hai bên má hơi nóng lên, trong đầu tua lại mọi thứ diễn ra từ đêm qua cho tới khi trưa. Rõ ràng vốn là một ngày tồi tệ, cố chuốc tới say mèm, thế nào lại lên giường đúng với hàng xóm của mình.

Jeonghan nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Nhưng có một phần anh mừng vì đó là Mingyu.

Khi cơn đau ở thân dưới đã giảm bớt và bụng anh bắt đầu réo lên vì đói, Mingyu đã bê ra một đĩa cơm rang và một tô mỳ trộn đầy ự vẫn còn đang bốc khói.

Hai người chỉ im lặng nhìn nhau ăn, không ai nói gì. Xong xuôi Mingyu cũng chỉ lẳng lặng đem bát đũa dọn rửa, sau đó định ra về.

Hắn đứng trước cửa ra vào, tay phải đặt lên tay nắm cửa phân vân không biết có nên mở ra và đi về hay không. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định buông tay xuống, quay đầu đi vào giường nơi Jeonghan đang nằm nghịch điện thoại.

Mingyu đi tới cầm lấy điện thoại của anh đặt sang một bên trong sự ngỡ ngàng của đối phương, chưa kịp để anh mở miệng chửi đã nâng mặt anh lên hôn xuống thật sâu.

Trong đầu Jeonghan khẽ buông một câu chửi, nhưng sau đó ngay lập tức bị hắn chiếm thế, dục vọng mới tắt cách đây không lâu lại bùng dậy mạnh mẽ.

"Hôm qua say, anh nói gì? Nhớ chứ?" Hắn buông Jeonghan ra, tự chửi trong lòng mẹ nó mình thật sự không thể làm chủ được. Đứng trước cửa, hắn nghĩ tới việc mấy năm vừa qua mình tránh mặt anh, nghĩ tới đêm qua lợi dụng kích thích của men say mà làm tình với người đầu tiên mình thích, hắn nghĩ rất nhiều.

Cho nên khi thấy Jeonghan nằm đó để lộ ra bờ xương quai xanh chi chít dấu hôn mà mình lưu lại, Mingyu biết sức kiên nhẫn và kiềm chế của mình đã bị cắt đứt rồi.

Jeonghan cố tỏ ra ngơ ngác nhìn hắn, tất nhiên anh biết thừa hôm qua mình nói gì, bởi đó là một chút tỉnh táo còn sót lại duy nhất.

"Anh... Thật sự đã từng thích tôi sao?" Mingyu thở dài, vùi mặt vào hõm cổ anh nỉ non như một đứa trẻ nhỏ.

Jeonghan không trả lời hắn. Bởi anh không biết trả lời ra sao.

Đúng, anh đã có một khoảng thời gian từng thích hắn tới điên cuồng, tới mức ngày nào cũng cố tình mua một đống thực phẩm về để gạ gẫm hắn sang nấu ăn cho mình.

Hay là không, vì anh vẫn còn đặt lòng mình ở chỗ tên đểu cáng kia, một cú tát lần này chưa thể khiến anh mở lòng?

Jeonghan khẽ thở dài.

"Người tôi thương không thương tôi. Anh cũng vậy sao?" Hắn vẫn ở bên hõm cổ anh thì thầm.

"Cậu..."

"Thôi bỏ đi." Hắn rời đi, cười khổ một tiếng. Trước khi đứng dậy ra về, một lần nữa hôn lên trán đối phương, sau đó hạ quyết tâm, mở cửa ra về, khép lại mọi thứ vừa xảy ra.

Đã hai tuần kể từ sau sau ngày hôm đó Mingyu không trở về nhà.

Jeonghan biết điều này bởi năm năm qua Mingyu có một thói quen là 7h sáng sẽ dậy đi chạy bộ, nửa tiếng sau quay về nhà chuẩn bị đi làm. Cho nên mỗi buổi sáng, anh sẽ căn đúng 7h, mở cửa nhà ra để xem hắn có đi chạy bộ hay không, nhưng hai tuần qua không thấy bất cứ động tĩnh gì. Anh quyết định bỏ qua phép lịch sự mà bấm mã khoá cửa nhà hắn, định xông vào xem liệu hắn xảy ra việc gì ở bên trong hay thật sự là không về nhà.

Thế nhưng khi anh bước vào, cả căn nhà lạnh lẽo không hề có lấy chút hơi ấm nào của con người. Mingyu hắn thật sự đã không trở về nhà.

Jeonghan không đi gặp gã đểu kia nữa, anh chửi mắng gã một trận đã đời, sau đó bỏ đi, hết duyên hết phận. Nhưng điều khiến anh không đành lòng, là sau đêm say đó, chút tình cảm đối với Mingyu kia lại nhen nhóm lên trong lòng anh.

Đã có một khoảng thời gian trong mối quan hệ cũ Jeonghan từng nghĩ nếu như đó là Mingyu thì có tốt hơn hay không, nhưng sau đó anh lắc đầu chối bỏ nó. Cũng giống như khi làm tình, anh cảm giác mình không thể đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm - điều mà Mingyu liên tiếp đem lại cho anh khi đêm đó họ vô tình lên giường.

Jeonghan thở dài. Hai tuần trôi qua số dấu hôn trên giường anh cũng đã nhạt bớt, nhưng bên bả vai trái vẫn còn vết thương chưa lành do hắn cắn tới chảy máu. Anh xoa xoa bên vai, quyết định thay đồ ra ngoài.

Anh ngồi ở một quán cà phê đợi bạn, xui xẻo thay lại bắt gặp gã tình cũ cùng 'chiếc sừng tình nhân bé nhỏ' đang đi dạo gần quanh.

"Ô kìa, xem ai thế này?" Gã cười đểu, nhếch mép kéo ghế ngồi xuống đối diện Jeonghan, vị tình nhân bé nhỏ thì bị gã kéo xuống ngồi lên đùi mình.

"Sao vậy? Chờ thằng bồ bé nhỏ của mày à?" Gã nhổ một ngụm nước bọt vào cốc cà phê của anh, giọng khiêu khích. "Nhìn đống dấu hôn từ những ngày trước mày đến chửi tao vẫn chưa phai thì có vẻ chúng mày mãnh liệt ghê gớm nhỉ?"

Jeonghan không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể dây dưa với thằng cha này trong bốn tháng trời, nếu cho anh quay ngược lại thời gian, anh nghĩ mình sẽ cho gã thành thái giám luôn mất.

Cố gắng nhịn lại cơn tức vì đang ở trên phố, nhưng gã không để anh làm vậy.

Gã cười lớn, "Đ** biết ai cắm sừng ai, tao biết làm sao được mày với thằng bồ nhỏ bé của mày có ăn vụng sau lưng tao hay không?! Mày mắng tao một trận nhục mặt trước đông người, hôm nay ông đây cũng sẽ không để mày sạch mặt rời đi đâu." Nói xong, gã để tình nhân đứng dậy bên cạnh, còn mình thì hai tay chống hông bắt đầu tuyên cáo cho mọi người xung quanh về mọi điều Jeonghan làm trong thời gian anh và gã còn là một cặp, bao gồm cả việc họ lên giường.

Jeonghan không nói một lời, hai bàn tay siết chặt thành quyền. Người đầu tiên anh muốn đấm, là bản thân mình, vì đã giúp gã đạt được quá nhiều, vì ngu ngốc ở lại bên gã trong bốn tháng trời, thậm chí còn 'giúp' gã cắm lên đầu mình cặp sừng trâu. Người thứ hai không ai khác, là kẻ đang khoác lác với tất cả về những việc Jeonghan làm trên giường, cách anh phóng túng ra sao.

Nhục. Thật sự rất nhục.

Viền mắt Jeonghan đỏ lên, nước mắt rơi xuống đầu môi. Anh đứng dậy muốn đi khỏi nơi này, nhưng gã nào đâu để anh đi dễ vậy.

Gã túm lấy cổ tay anh, bẻ ngược trở lại khiến anh nhíu mày vì đau, hai chân mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Nhưng chưa chạm tới mặt đất, Jeonghan nhận ra mình rơi vào lồng ngực rộng lớn của một người.

Người ấy đem theo mùi hoàng đàn và đào, là mùi đã vương vẩn trên ga giường anh suốt gần một tuần.

Hắn để anh ngồi xuống ghế, kiểm tra chắc chắn anh không bị thương chỗ nào, nhân lúc gã tình cũ của anh còn đang khoác lác, hắn vung tay hạ thẳng một cú đấm lên má trái khiến gã loạng choạng ngã xuống.

"Mày –!"

"Tao làm sao?!" Mingyu trừng mắt nhìn gã đã ngã nhoài trên đất, khoé miệng rách ra rỉ máu. Một cú đấm của hắn như dồn mọi tức giận từ nãy và cả từ khi hắn biết đường gã đối xử với Jeonghan ra sao.

Mingyu cao lớn đứng từ trên nhìn xuống gã như mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Gã có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Jeonghan ngồi trên ghế, nhìn chắc chắn bóng lưng ấy là Mingyu, trong lòng bỗng ấm áp.

"Còn không cút?" Giọng hắn trầm đục cất lên, giống như diêm vương từ địa ngục. "Muốn tao đánh cho mày què, hay là muốn tự mình cút?"

Gã lờ đi, từ dưới đất choàng dậy vung nắm đấm về phía Mingyu nhưng hắn né sang một bên. Hắn bắt lấy cổ tay gã, vặn ngược ra sau khiến gã quỳ trên đất. Chân hắn nâng lên đè vào phần xương khuỷu tay của gã, dùng lực nhấn xuống làm gã kêu lên.

Mọi người xung quanh hiếu kỳ lúc này đã giơ điện thoại ra quay lại, vài người bảo nhau rằng gã đang quỳ rạp xuống đất kia sỉ nhục anh trai xinh đẹp đang ngồi thất thần ở ghế, sau đó bị anh đẹp trai kia đánh cho một trận.

"Tao hỏi lần cuối: Tao đánh mày què hay tự mình cút?" Hỏi xong, Mingyu lại tăng thêm lực ở chân. Anh trai hắn xuất thân cảnh sát, mấy chiêu của bọn côn đồ đường phố này với hắn nào có là gì so với bài học của ông anh dạy hồi bé. Với hắn, bẻ gãy cánh tay của gã dễ như nấu một bữa cơm, chỉ là, hắn không muốn Jeonghan nhìn thấy mình làm ra chuyện như vậy.

Cho nên hắn buông tay gã, không quên đạp cho gã một phát cuối rồi xoay người cầm lấy cổ tay người thương, dắt anh rời đi.

"Không sao chứ?" Mingyu kéo anh tới một con hẻm nhỏ, một lần nữa kiểm tra người anh từ trên xuống dưới.

Bàn tay hắn bị anh bắt lại, hai đôi môi vờn lấy nhau trong góc hẻm mập mờ ánh sáng. Một tay hắn đan lấy tay đối phương, tay còn lại đặt trên eo anh, kéo anh hôn sâu hơn nữa.

Hai tuần hắn rời đi công tác đột xuất, không nghĩ khi trở về lại gặp chuyện như khi nãy và như bây giờ.

Vị mặn xen vào giữa hai đôi môi, hắn rời đi, hôn dần từ môi trở lên trán anh, rồi để anh vùi đầu vào hõm cổ khóc nấc lên.

Mingyu ôm chặt lấy anh giống như hắn có thể mất anh bất cứ khi nào. Nghe tiếng anh nức nở, lòng hắn âm ỉ đau, đành kéo anh ra khỏi hõm cổ mình, một lần nữa hôn lên mi mắt Jeonghan và những giọt nước mắt cho tới khi anh cười khúc khích.

"Jeonghan." Hắn gọi, "Những kẻ không thương em không đáng có tình yêu của anh, tôi thương anh là đủ rồi."

"Đừng khóc vì kẻ anh từng thương, được chứ?" Hắn thủ thỉ, tựa trán mình vào trán đối phương, hai chóp mũi chạm vào nhau.

Jeonghan mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện, ngước đầu chủ động hôn lấy hắn như một lời đồng ý.

Đồng ý rằng cả đời này người trong lòng chỉ có mình Mingyu.

Mà thật ra, nó vốn luôn là như vậy.

Mingyu đem bàn tay mình đan vào với đối phương, rời khỏi con hẻm nhỏ rồi cùng rảo bước về nhà trong cái nắng hanh của tiết trời đầu tháng bảy.

Người thương không thương anh, vậy để em thương anh.

– END –


.mình đặt tay xuống bàn phím và gõ ra câu chuyện này lúc 2h sáng, nên đã nghĩ nên làm nó xong trong hôm nay.
.chắc là sẽ có thêm một chiếc extra nữa (hoặc không vì nó dài quá rồi) nếu mình thấy dừng lại ở đây chưa ổn.
.lần đầu viết cảnh 18+ (//▽//), hi vọng nhận được nhận xét của mọi người.

*lời cuối*: dành tặng một người bạn cùng thuyền cũng đói H giống tôi nhưng không tìm được một câu chuyện nào hợp ý, hi vọng bạn thích món quà nhỏ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro