6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đến cũng sẽ đến, Jeonghan chào buổi sáng hắn bằng một cái tát khiến Seungcheol ngỡ ngàng và bần thần.

Quay lại 5 phút trước khi thỏ nhỏ vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn cạnh hắn thì bất chợt bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau đó Jeonghan trợn tròn mắt, tay bịt miệng rồi quay sang đẩy Seungcheol ngã lăn lóc xuống sàn. Seungcheol vẫn còn ngái ngủ tự nhiên bị đạp thẳng khỏi giường nên có chút bất mãn. Hắn khẽ cau mày, mới lảo đảo đứng dậy thì lại nhận được liên hoàn gối đáp vào mặt cùng với đó là tiếng mắng chửi thốt ra từ cái miệng xinh xắn đêm qua mới hôn hắn.

"Đồ biến thái!!! Anh đi ra khỏi phòng cho tôi!!!!!!"

Yoon Jeonghan ném hết gối về phía hắn vừa che mắt vừa chửi hắn biến ra khỏi phòng. Seungcheol cứ chầm chậm chưa ra khỏi tầm mắt Jeonghan, thân hình không che chắn kia cứ đập vào mắt khiến anh vừa ngại vừa giận vừa tức.

"Dù gì cũng nhìn thấy hết rồi cậu còn ngại ngùng gì."

Đêm qua vẫn còn mặn nồng mà sáng sớm chưa tỉnh táo đã bị xua đuổi khiến Seungcheol hờn dỗi. Hắn từ từ nhặt quần áo rồi mặc lại, định nói gì với Jeonghan nhưng thỏ trắng đang chùm kín chăn quanh người bắt đầu tìm xung quanh xem có cái nào ném được thì nhất định sẽ ném về phía Seungcheol ngay lập tức. Nên hắn quyết định nhường nhịn một chút, vừa chỉnh lại quần áo vừa bước ra ngoài trước khi vật gì đó bay về phía hắn.

Seungcheol nhờ dì Kim nấu 2 bát canh giải rượu. Hắn biết Jeonghan còn lâu mới muốn đụng mặt hắn nên Seungcheol ăn nhanh rồi lại lui về phòng. Mãi đến trưa hắn quay lại phòng khách mới biết Jeonghan chưa hề bước ra ngoài.

Cả đêm vật lộn như vậy, lại còn uống nhiều rượu, thế mà cả sáng không ăn thì chịu sao nổi. Seungcheol biết Jeonghan giận hắn, nhưng oan quá, hắn đâu có ép buộc anh, đêm qua trước khi làm lần nào hắn chẳng hỏi ý kiến.

"Jeonghan ra ngoài ăn nào!"

"Jeonghan!!"

"Yoon Jeonghan!!!"

Seungcheol gọi khan cả cổ, thậm chí hắn còn đứng gõ cửa một hồi lâu mà chẳng nhận được hồi đáp. Hắn mất kiên nhẫn, trực tiếp vặn nắm cửa xông vào. Tiếc là cửa phòng cũng bị Jeonghan khoá chặt. Trước khi hắn kịp tìm chìa khoá thì Jeonghan cũng mở cửa. Anh cau có, mặt không hề có tí gì dễ chịu với sự hiện diện của hắn

"Anh gọi tôi ra ăn mà đứng chắn cửa vậy sao tôi đi ra?"

Bị Jeonghan nói Seungcheol cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng tránh ra sau đó chạy nhanh vào phòng bếp làm nóng lại bát canh.

"Tôi có thể tự hâm nóng canh. Với cả anh có thể đứng tránh xa tôi ít nhất 5m được không?"

Từ khi bước ra khỏi phòng, anh luôn nhìn hắn với thái độ thận trọng. Chỉ cần Seungcheol tiến về phía Jeonghan là anh sẽ lùi lại một bước.

Vốn dĩ Seungcheol muốn đợi Jeonghan ăn xong rồi nói chuyện nhưng đến mức này nếu hắn không tránh xa anh thì còn lâu Jeonghan mới chịu ăn. Seungcheol đành ôm một bụng phiền muộn mà đi về phòng.

Tâm trạng của Jeonghan cũng rối bời không kém. Anh chỉ có cách là tránh mặt Seungcheol bằng mọi giá.

Chung sống cùng nhau một thời gian đương nhiên anh biết được thời gian biểu của hắn. Ví dụ tầm nào Seungcheol sẽ ngủ say, tầm nào hắn chắc chắn chưa thức dậy. Bởi vậy một ngày sau khi "sự cố" ấy xảy ra Jeonghan đã thức dậy thật sớm rồi đi đến trường. Mặc dù hôm nay Seungcheol không có tiết nhưng ngay cả việc đối diện với nhau trong giây lát trong căn nhà này cũng khiến Jeonghan khó xử. Tốt nhất anh vẫn nên tránh đụng mặt hắn dù chỉ vài giây.

Vì thế mà mới sáng ra Jeonghan đã lén lút, thấp thỏm đi ra khỏi nhà dù anh chẳng làm gì sai trái.

————————————

Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn thì nên làm gì? Yoon Jeonghan thì không thể tự giải quyết một mình, anh không thông nổi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân nên sẽ tham khảo ý kiến anh em. Ba đứa em lần lượt là Soonyoung, Jihoon và Seungkwan. Tuy ba người đều đang độc thân, ế chỏng ế chơ nhưng lại giỏi tư vấn tình cảm.

Jeonghan - người đang ngồi với khuôn mặt ủ rũ, bơ phờ đang dùng ống hút chọc chọc cốc trà. Anh vừa chọc vừa suy nghĩ nên mở lời như thế nào vì chuyện này khá tế nhị.

"Cổ anh bị sao thế?" - Seungkwan rướn người về phía người đối diện để nhìn rõ hơn.

"Haha... anh bị muỗi đốt ấy mà."

Jeonghan ngại ngùng lấy tay xoa xoa vết đỏ trên cổ, đồng thời kéo cổ áo len cao lên một chút.

"Con muỗi tên Choi Seungcheol cao 1m78 hả anh?" Jihoon từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi người anh, cậu híp mắt rồi bật cười thành tiếng.

"Bậy bạ!!!!" Jeonghan hai má nóng ran, mắt trợn to, thẳng tay đập bôm bốp vào người cậu em ngồi chéo mình.

Mấy đứa nhóc này từ bao giờ lại nhìn thấu hồng trần vậy. May mà anh chọn quán cafe vắng người, ngồi trong cái góc khuất nên mới yên tâm là không ai biết câu chuyện xấu hổ này.

"Rồi anh gọi bọn em ra đây làm gì?"

Soonyoung đã uống hết nửa cốc trà đào mà người anh vẫn chưa bắt đầu câu chuyện. Jeonghan gọi cả hội ra đây ắt có chuyện cần tâm sự, mà nghe chừng có vẻ khó nói nên cậu thấy người anh cứ định mở lời rồi lại thôi. Thật ra Soonyoung đã đoán được Jeonghan sẽ nhắc đến vấn đề gì.

"À thì... chuyện là anh có một thằng bạn. Ờ nó uống say....nên đã abcxyz với...thằng bạn cùng nhà."

"Lúc đầu phát hiện nó khá sốc. Nó sợ người kia lợi dụng nó."

"Kiểu mấy đứa biết không, mới sống cùng một thời gian ngắn thôi đã phát sinh quan hệ."

"Anh... à nhầm thằng bạn anh không phải kiểu người thoáng trong chuyện đó. Ý là muốn yêu đương rồi mới abcxyz chứ không phải quan hệ bừa bãi, dễ dãi."

"Giờ nó vẫn còn rối bời. Không biết phải giải quyết như thế nào. Mà nó không chuyển đi được. Nghĩa là vẫn ở với tên kia nên sợ khó xử."

Jeonghan kể một thôi một hồi, sau khi kể xong mới lén thở phào một hơi. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm để kể chuyện. Bầu không khí trong phút chốc chìm vào im lặng, Jeonghan lần lượt quan sát ba cậu em đang tiếp nhận thông tin. Người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng đó là Jihoon.

"Vậy anh có thích Choi Seungcheol không?"

"Gì???Gì cơ??? Hắn ta liên quan gì? Anh đang kể bạn anh mà!"

"Này Yoon Jeonghan! Bọn em là người lớn rồi nhé anh đừng mất công giấu giếm. Choi Seungcheol bóc tem anh rồi đúng không?"

Soonyoung nói xong vỗ cái bộp lên bàn làm Jeonghan giật thót. Seungkwan cũng chẳng ngồi yên mà vội tiếp lời:

"Cái hôm anh say xỉn, Seungcheol là người đến đón anh. Hai người sống cùng nhau. Vết trên cổ anh là dấu vết của hắn. Em nói đúng chứ?"

"Nên em mới hỏi anh rằng anh thích hắn không. Em thấy Choi Seungcheol có tình cảm với anh. Em nghĩ hắn sẽ không lợi dụng anh đâu. Em hi vọng suy nghĩ của em là đúng. Anh cần nói chuyện thẳng thắn với hắn. Giờ nếu hai người thử cho nhau cơ hội, thử đến với nhau thì có mất gì đâu?"

Jihoon khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn Jeonghan. Cậu mong rằng mình nhìn đúng người, lời khuyên đưa ra cũng giúp đỡ được Jeonghan. Còn tên Seungcheol kia mà dám lợi dụng, trêu đùa, làm tổn thương anh thì cậu và hai đứa kia nhất định sẽ xử lý hắn ra bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro