Chương 5: Vang Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon thức dậy với tình trạng cả người lõa xích tràn ngập dấu hôn ngân xanh tím cùng tinh dịch nhầy nhụa chưa tẩy rửa vẫn còn dưới hạ thân. Từng đợt gió lạnh truyền vào khiến thân thể tê rần của cậu run rẩy và đỏ ửng lên khi tiếp xúc. Cậu ho khan một tiếng, lồm cồm ngồi dậy với lấy điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa lên. Sự ấm áp nhanh chóng bao quanh khiến Namjoon thanh tỉnh, cậu chậm rãi ngồi xuống hồi tưởng lại những chuyện đêm qua. 

Thì.. Jungkook đã có một số hành động lạ như quấy rối và sau đó chuyển đến cưỡng hiếp cậu, còn cậu thì đơn giản rên như một con đĩ dưới thân anh và đắm dìm trong mớ sắc dục, và đến sáng hôm sau anh bỏ cậu lại một mình rồi sau đó bỏ đi. Namjoon ngượng chính mặt khi nghĩ đến bản thân mình phóng đãng rên rỉ dưới thân cậu em nhỏ tuổi, tại sao cậu có thể thác loạn đến như vậy chứ? Cậu đúng là điên rồi. Nhưng đó chưa phải phần tệ nhất. Tuy nói là nhỏ tuổi nhưng Jungkook đã là một người đàn ông, có thể chưa biết kiểm soát và chịu trách nhiệm với hành động của mình nhưng ít nhất anh cũng ý thức được nó. Namjoon có chút tức giận nhưng không quá trách cứ anh, đây không phải lần đầu cậu làm tình nên không quá khó xử, mặc dù với đàn ông thì là một trải nghiệm có chút lạ nhưng về cơ bản thì cậu cũng thích nó nên không vấn đề, vấn đề chỉ nằm ở Jungkook thôi. Nếu như sau này anh cũng làm vậy với một cô gái khác, để rồi hại đời người ta thì sao? Được rồi, mặc dù có cơ sở nhưng cậu lo lắng hơi xa, vòng về hiện tại thì cậu chưa biết phải đối mặt với Jungkook như thế nào. Tránh né anh là điều không thể, ngôi nhà chung khá rộng nên việc không gặp nhau vài tuần sẽ khiến cả hai dễ chịu và đương nhiên vẫn khả thi, nhưng nó sẽ làm các thành viên còn lại trong nhóm nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người, đã vậy còn làm cho họ buồn nữa. Cách thứ hai là gặp mặt anh như bình thường nhưng không nói gì về chuyện đó, nhưng như vậy không phải mặt quá dày và nó sẽ sượng trân lắm hay sao? Cuối cùng, gặp mặt Jungkook nhưng ăn nói với thái độ lẳng lơ như thể việc hôm qua khiến cậu yêu thích chứ không phải đã rất lo sợ, đây là một cách đánh đòn tâm lý để Jungkook không cảm thấy mình ở cửa trên và sẽ không tiếp tục dẫn đến những cuộc làm tình khác. Nhưng lỡ anh nghĩ cậu đã chấp nhận mình rồi sinh ra ảo tưởng về một tình yêu không hề tồn tại thì sao? Nếu anh tỏ tình cậu và cậu nhẫn tâm từ chối thì cậu sẽ đau khổ rồi sao? À mà cho dù không có thứ tình cảm đó đi chăng nữa thì cách này cũng không tiện, một người nếu thay đổi cách hành xử quá nhanh thì sẽ có một số vẫn đề liên quan xuất hiện, điển hình với cậu là sự lo lắng của Seokjin và và đống giả thuyết mà K-net và netizen có thể suy diễn ra.

Mọi cách giải quyết đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng, nhưng số nào trong chúng cũng có thể phát sinh thêm vẫn đề không đáng có. Và cho đến tình hình hiện tại, cách tốt nhất theo Namjoon nghĩ được là cứ việc cố gắng đối xửa với Jungkook như bình thường và đừng để những người không dính đến bận tâm, rồi cứ tránh mặt được lúc nào thì tránh. Trước mắt cậu sẽ làm như vậy, nếu sau đó có thêm chuyện thì cứ từ từ mà giải quyết thôi, đúng không? Dù sao thì cũng nên tiến hành thử thôi.

Namjoon bước xuống tầng một cách không quá thoải mái, nếu không muốn nói là hơi gượng ép. Cậu cố trưng ra vẻ mặt tự nhiên và bình thường nhất có thể, thật may Jungkook không ở đây, vậy cậu có thể cư xử giống người hơn một chút.

Sau khi ăn sáng xong, Namjoon vì không muốn chạm mặt Jungkook mà đã đến Studio sớm hơn mọi ngày, chưa bao giờ cậu thấy ngôi nhà chung có vẻ ngột ngạt tới như vậy. Công việc thì có vẻ hơi ít đó, nhưng mà cậu thà ở lì trong Studio còn hơn. Mọi chuyện vẫn rất suông sẻ cho đến khi Namjoon bước vào cửa. Biết gì không? Cậu vừa vào đến nơi đã thấy Jungkook ngồi trên ghế xoay chăm chú xem cái gì đó rồi. Vừa thấy cậu, Jungkook nhanh chóng chạy đến, lôi trong vào trong rồi làm ra vẻ nhớ nhung:

"Namjoon-hyung à, em xin lỗi sáng nay đã để anh một mình. Em đã biết là mình sai rồi, em nhớ anh lắm đó"

Trong lúc Namjoon còn đứng hình, chưa hiểu được chuyện gì xả ra thì Jungkook đã nhanh chóng dán nửa người cậu lên sofa rồi đưa tay xé nát lớp áo mỏng. Gì vậy chứ? Đã cố tình đến Studio để lánh mặt rồi, lại nhìn thấy anh ở sẵn đó là sao? Đúng là mọi chuyện đó khi sẽ không theo suy tính, nhưng đến mức này thì không biết có được gọi là quá đáng chưa, Jungkook như vậy thì đống suy nghĩ trong đầu Namjoôn từ sáng tới giờ đâu còn chút ý nghĩa gì nữa. Còn có, sao anh có sức làm tình liên tục như vậy chứ, hôm qua vừa mới một lần rồi mà, hiện tại còn là sáng sớm? Không phải cậu mệt mỏi hay mất sức mà là do cậu không có hứng. Đâu phải cứ muón là đè người khác ra đâu, phải nghĩ tới cảm nhận của họ nữa chứ. Đúng là người trẻ mà, thật sự thô lỗ đi.

"Jungkook à, chúng ta vừa mới làm hôm qua rồi, em vẫn còn muốn sao?"

"Đúng đó, chỉ cần là anh, mọi thứ đều không đủ"

Jungkook ngước mặt lên nói trong khi vẫn bú mút từ cổ xuống tới ngực của Namjoon, anh thích cảm giác để đầu lưỡi lả lướt trên làn da căng mịn của cậu rồi để lại vết tích đánh dấu chủ quyền lên đó. Namjoon đang tận hưởng sự ấm áp cuồng nhiệt từ phía đối phương thì Jungkook bất ngờ dừng lại, mặc cho sợ bỡ ngỡ của Namjoon:

"Buổi sáng không phải thời gian tốt để uống loại rượu này, nhưng anh sẽ thích nó mà, đúng chứ?"

Jungkook nói trong khi lấy từ trên bàn xuống một chai vang đỏ, lực tay tay anh đủ mạnh để bật nắp chai rượu ra mà không cần đồ khui chuyên dụng. Anh đưa nó vào miệng Namjoon rồi từ từ đổ xuống, dòng rượu chảy không đều, lúc thì tuột hết vào cổ họng, lúc lại khiến cậu chưa kịp nuốt mà chảy theo khóe miệng rồi đổ hết ra ngoài. Jungkook dừng lại một chút rồi đưa chai rượu quá đỉnh đầu cậu, thẳng tay đổ xuống làm rượu loan hết ra ngoài.

"Nó ngon mà, phải không? Em đã cố tình chọn theo nhiệt độ mà anh yêu thích đó"

Vang đỏ đổ xuống đọng thành từng giọt, bị chất lỏng tưới qua khiến tóc Namjoon bết lại, ôm sát vài gương mặt nam tính làm đường nét càng nổi bật hơn, vài phần bị xé rách của chiếc áo sơ mi dính vào thân thể cậu như muốn trong suốt, đôi mắt đỏ hồng hồng cùng gương mặt cũng đỏ ửng lên do tác dụng của rượu. Nhìn điểm nào cũng là một mảng hỗn độn nhầy nhụa, nhưng lại xinh đep câu dẫn đến lạ kì.

Vang đỏ quá ấm sẽ có vị cồn cao, lấn át hết các vị khác và hơi chua, còn quá lạnh sẽ có vị đắng, chát và mất hết hương thơm vốn có, cũng giống Namjoon vậy. Cậu như chất kịch độc với mùi hương quyến rũ khiến anh tự nguyện say mê, nhưng lại đắng chát, vô tình đến khó tả. Tại sao trên đời lại có một người như anh chứ? Anh xinh đẹp, hoàn hảo đến như vậy, đếm cuối cùng cũng là vì muốn chơi đùa với người khác sao?

Jungkook nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn vào Namjoon không thiếu một khắc, cậu là người duy nhất khiến anh động lòng và muốn nắm giữ. Nếu anh không thể giữ lấy cậu bằng tình yêu, vậy thì sẽ dùng sắc dục khiến cậu điên loạn.

Anh tiếng lại gần Namjoon, một phát đè cậu xuống nồng nhiệt hôn lên đôi môi anh đào, hai tay chu du khắp người cậu như muốn trộn lẫn sắc màu vang đỏ vào từng thớ thịt. Jungkook gấp rút bú mút anh, khích thích thân thể đã nóng ran vì bạn dụng của vang đỏ. Namjoon phía dưới cũng đã một trận đầu óc quay cuồng, chất lỏng lạnh lẽo chảy trên da được bàn tay tó lớn ấm nóng của Jungkook xoa lên đúng là tuyệt hảo. Trong người Namjoon như có lửa, cứ từng chút từng chút mà thiêu đốt cậu. Choàng hai tay ôm lấy cổ Jungkook, Namjoon rướn chủ động mút lấy lưỡi anh, hai chiếc lưỡi đỏ hồng ẩm ướt quấn lấy nhau không theo một nguyên tắc, môi lưỡi lưu luyến day dưa đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng làm Namjoon không để ý cự vật Jungkook đã để trước miệng huyệt từ lúc nào. Cự vật to lớn không lưu tình đâm thẳng vào tiểu huyệt yếu ớt, vách tràn ấm nóng nhanh chóng bao bọc, thi nhau bú mút, lấy lòng cự vật anh. Không để Namjoon để lâu, Jungkook liền nhanh chóng luật động mạnh mẽ đè ép tràng bích kiều diễm. Dâm thuỷ liên tiếp túa ra bôi trơn giúp côn thịt dễ dàng ra vào, tăng lên nguồn khoái cảm cho cả hai. Đầu óc Namjoon quay cuồng, mù mịt, từng cú đỉnh vào của đều đến nơi sâu nhất, cuồng nhiệt hơn cả lần làm tình đầu tiên giữa cậu và anh. Chuyển động của anh dần theo nhịp điệu khiến cậu dễ dàng nắm bắt, vặn vẹo eo mông cố gắng để Jungkook tiến vào sâu hơn. Cậu mê đắm với những cú thúc mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng, nó như dìm sâu cậu vào tình sắc, khiến cậu từng giây trôi qua đều si mê nó hơn, đến mức không còn đường thoát. Jungkook ưỡn người một chút, bắn hết tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong cậu. Namjoon sướng đến há hốc miệng, lấy hơi thở dốc liên tục, thân thể lại co giựt không ngừng. Nộn huyệt hồng hào co thắt lại, như muốn giữ anh mãi bên trong mình. Hai mắt cậu mờ đi, do lao lực quá sức mà mệt mỏi.

Bóng đen bao trùm, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Jungkook thấy gương mặt ngâu thơ của cậu liền ôn nhu mỉm cười, tầm mắt dịu dàng chỉ chứa mỗi mình cậu trong đáy mắt.

"Namjoon-hyung, anh là chất độc nhưng cũng là thiên thần. Anh ngủ trông thật ngây thơ, em muốn anh là của em mãi mãi. Có được không, hyung?"

Anh nói với cậu, như không trông mong lời đáp lại. Anh biết cậu chỉ xem anh như gia đình, như một em út đáng yêu trong nhóm không hơn không kém. Dứt khoát không có chuyện dính đến tình cảm yêu đương. Anh yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng nhìn thấy cách đối xử của cậu anh liền biết mình không bao giờ được hồi đáp, nhiều lúc anh tự dặn lòng mình rằng hãy thôi yêu thích cậu đi, nhưng điều đó dường như là không thể, cậu lạnh nhạt nhưng lại ấm áp với anh, thời điểm anh muốn dứt ra nhất lại là khi cậu ngọt ngào nhất. Cậu thật sự quá mức nhẫn tâm rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro