9. Bí mật bị mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh đi qua cổng, chú bảo vệ hỏi thăm cũng chỉ cười cho qua mà không đáp, đi mãi cũng ra đến đường, cậu đứng đấy chần chờ một lúc lâu.

Mưa lất phất vài giọt nhỏ, Văn Thanh quyết định rẽ phải, đi dọc theo con đường trải nhựa mà không biết điểm đích là ở đâu.

Xuân Trường trở về học viện đã là buổi chiều, phòng trống không thấy Văn Thanh nên anh hơi lo lắng. Trời đã mưa rả rích từ trưa đến giờ vẫn chưa tạnh, Văn Thanh không thể ở ngoài sân tập. Xuân Trường chạy quanh học viện để tìm kiếm bóng dáng cậu.

Minh Vương bảo với anh rằng Văn Thanh có ra sân tập vào buổi sáng. Văn Sơn cười cho biết Văn Thanh có chơi cùng Văn Anh và Thanh Hậu, hỏi vài câu ngớ ngẩn rồi đi.

"Nó hỏi mày cái gì?"

"Anh Trường có lừa ai bao giờ không?"

Xuân Trường nghe xong mặt tái hẳn đi.

Văn Sơn lại nói, "Quan hệ giữa Thanh và Phượng là gì? Đại loại là hai câu đấy với mấy chuyện linh tinh khác nữa."

Xuân Trường thất hồn lạc phách cảm ơn Văn Sơn rồi lê bước đi về phòng, ngồi đúng chỗ Văn Thanh vẫn hay ngồi.

"Cuối cùng em cũng tự biết, tự đi hỏi để xác minh mọi việc..."

***

Văn Thanh đi bộ rất lâu, nước mưa làm ướt bộ quần áo trên người cậu, vào đến Phố Núi người xe tấp nập, lúc ngước mắt lên nhìn thì thấy bảng Coffee CP10 ở trước mặt. Một cảm giác thân quen khác lại tràn về.

Văn Thanh đứng ở trước quán một lúc lâu, bạn nhân viên trong quán thấy cậu thì chần chừ mãi cũng bước ra hỏi chuyện, "Anh Thanh, anh đến tìm boss hả?"

Văn Thanh ngạc nhiên hỏi lại, "Boss là ai? Bạn biết tôi à?"

"Anh đùa hả? Khắp Việt Nam đa số ai cũng biết anh Thanh mà. Boss là boss chứ là ai."

Văn Thanh cười, "Vậy sao? Thế anh có thể vào trong ngồi một lát không?"

"Tất nhiên rồi! Nhưng boss đã về học viện, có cần em gọi boss ra không?" Bạn nhân viên nhiệt tình, "Trong quán còn bộ quần áo của boss đấy, em lấy cho anh thay nhé? Quần áo của anh ướt nhen rồi kìa."

Văn Thanh cái hiểu cái không gật đầu, bạn nhân viên đưa cho cậu bộ quần áo "của boss", rồi đẩy cậu vào phòng thay đồ.

Lúc Văn Thanh ngồi xuống bàn với bồ quần áo hơi chật trên người, bạn nhân viên bưng ra cho cậu một li sinh tố dâu, "Đây là boss bảo làm cho anh đấy. Tí nữa boss ra, anh Thanh chờ một chút nhé!"

Văn Thanh gật gật đầu, "Cảm ơn em."

Bạn nhân viên cười hì hì nói không có gì.

Đột nhiên Văn Thanh nảy ý gọi bạn lại, "Này em, có thể cho anh hỏi vài chuyện được không?"

Bạn nhân viên gật đầu, "Anh Thanh hỏi đi."

"Em có biết Công Phượng không?"

Bạn nhân viên há hốc miệng rồi phì cười, "Trời đất, anh đang đùa đấy hả? Còn hỏi em có biết boss không? Tên quán này là Cà phê Công Phượng 10 đó anh Thanh."

Văn Thanh biết mình hỏi ngu rồi mới giả vờ vỗ trán, "Anh đùa thôi, bị em bắt bài rồi."

"Anh đùa nhạt thật sự luôn, boss chê anh thiếu muối là đúng." Bạn nhân viên trêu chọc.

"Vậy anh đố em, quan hệ giữa anh và Phượng là gì?" Lần này Văn Thanh thông minh hơn hỏi bằng một cách khác.

"Ờm..." Bạn nhân viên xoa cằm, "Chuyện này..."

"Vấn đề này để anh trả lời, em đi làm việc đi."

"Ủa anh Trường?"

Xuân Trường gật đầu, bạn nhân viên cười chào hai người rồi đi vào trong, cầm điện thoại ra gõ tanh tách.

"Anh..."

"Em muốn biết chuyện gì có thể hỏi thẳng anh thay vì hỏi lung tung như thế này."

Văn Thanh mím môi cúi đầu.

Xuân Trường giơ tay định nắm lấy tay cậu nhưng Văn Thanh nhanh tay hơn rụt lại.

Xuân Trường thở dài, "Anh xin lỗi."

"Nếu tôi hỏi thì anh có dám thề sẽ nói sự thật cho tôi biết hay không?" Văn Thanh hạ quyết tâm nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường mà hỏi.

Xuân Trường cụp mắt, "Em cứ hỏi đi."

"Từ lúc tôi gặp tai nạn đến bây giờ là bao lâu rồi?"

"Một năm."

"Anh lừa tôi bao lâu rồi?"

"Tám tháng."

"Tám tháng! Những tám tháng tôi bị lừa mà luôn nghĩ đó là sự thật!" Văn Thanh đứng bật dậy hét lên.

"Anh xin lỗi..."

"Tôi đã cố gắng tìm một lí do, tìm một người để chứng minh rằng anh đúng, anh không phải là người như thế... Tôi vẫn cố thuyết phục bản thân rằng anh sẽ không lừa tôi, người tôi nên cảnh giác cũng sẽ không là anh, nhưng mà..." Văn Thanh tức giận, "Anh dựa vào việc tôi mất trí nhớ để thực hiện mục đích của mình. Anh có nghĩ đến Phượng không? Phượng đau lòng như thế nào anh có thấy không??!!!"

Xuân Trường đứng trơ ra không nói gì, khi bí mật không còn là bí mật thì biện hộ liệu còn có ích hay không?

"Tại sao anh lừa tôi?!"

Giọng Văn Thanh hoà vào tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên xuyên vào lỗ tai làm Xuân Trường đau nhói.

Cậu quát lên đầy tức giận, "Vậy mà tôi luôn lựa chọn tin anh, cuối cùng người lừa tôi thảm nhất vẫn là anh!"

Xuân Trường cúi đầu, chỉ nói ra được câu "Xin lỗi."

Văn Thanh muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi, cuối cùng, cậu hạ giọng, "Tôi hận anh! Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa!"

Văn Thanh nói xong thì vùng chạy, mặc kệ mưa vẫn đang rơi như trút nước. Xuân Trường đứng chết lặng không dám đuổi theo, anh ôm đầu lẩm bẩm, "Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro