7. Nói ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hậu ỉu xìu, "Vâng ạ..."

Văn Thanh bần thần liên kết những câu nói của Văn Sơn, người lạ kéo va li và Minh Vương lại với nhau. Rõ ràng đều ra kết quả Công Phượng là người yêu của cậu.

Nhưng khi so sánh lời nói của Xuân Trường nó lại sai hoàn toàn. Văn Anh cũng nói Xuân Trường sống nghiêm túc và mẫu mực, không lừa gạt gì ai. Người lạ mặt kia thì khuyên nên tin tưởng Xuân Trường thay vì nghi ngờ vô cớ.

Văn Thanh buông lá bài trong tay xuống, phủi cỏ dính trên quần rồi đứng dậy, "Đến giờ ăn rồi, tao ăn xong còn phải uống thuốc nữa."

Văn Sơn gật đầu, "À thôi vậy thì cứ đi đi, mau uống thuốc còn tìm lại trí nhớ nhá, rồi trở lại với Thanh bựa lầy ngày xưa, mày như này thì nói thật anh em không quen tí nào."

Văn Thanh phất tay, "Biết rồi."

Công Phượng đi gặp ban huấn luyện xong thì đi thẳng về quán cà phê của mình, khá bất ngờ khi gặp Xuân Trường đã ngồi sẵn trong quán đợi anh.

Công Phượng đi đến gõ bàn gây sự chú ý, "Đợi tao à?"

Xuân Trường ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu, "Muốn nói chuyện với mày một chút."

Công Phượng chỉ tay về phía bàn góc khuất của quán, hai người chuyển bước dời về bàn đó ngồi xuống.

"Có chuyện gì nói đi."

"Tao xin lỗi..."

Công Phượng gõ bàn, "Không cần, hôm qua tao đã nói rồi."

"Tao nghĩ tao nên nói thật với mày..." Xuân Trường thở dài, "Có lẽ con người tao không sống trong lừa gạt được, cảm giác tội lỗi khiến tao không tài nào ngủ ngon giấc, tao thật sự mệt mỏi..."

Công Phượng đưa mắt ra hiệu anh đang nghe, Xuân Trường có thể tiếp tục.

"Một năm trước trước, khi thằng Thanh về Việt Nam thì gặp tai nạn giao thông."

Công Phượng đứng phắt dậy, "Nó có bị làm sao không? Tại sao không ai nói với tao về chuyện này?!"

"Bình tĩnh rồi nghe tao kể." Xuân Trường vươn tay kéo Công Phượng ngồi xuống, "Lúc đấy mày đang tham gia đá giải, không ai dám nói với mày vì lo mày bị ảnh hưởng phong độ. Tất cả thống nhất giấu mọi việc cho đến khi Thanh nó khoẻ lại. Nhưng mà..."

"Nói thì nói hết, ấp a ấp úng." Công Phượng gắt lên.

Xuân Trường hít sâu một hơi rồi nói, "Tai nạn đó không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của nó, nhưng lại ảnh hưởng đến thần kinh, nó bị mất trí nhớ tạm thời. Tao trong một phút mờ mắt đã nói dối nó, nói rằng tao mới là người yêu của nó. Những tin nhắn mà mày nhận được trong suốt một năm qua đều là tao nhắn, tao bảo nó nếu thấy số máy của mày thì bảo nó đang bận không thể nghe."

"Mày!!!" Công Phượng nghiến răng, "Trách gì tao thấy nó lạ, khác hoàn toàn với Thanh của tao..."

"Tao xin lỗi... đáng nhẽ ra tao không nên làm như vậy." Xuân Trường cúi đầu, "Xin lỗi vì ích kỉ của riêng tao mà mày và thằng Thanh..."

Công Phượng nhìn Xuân Trường chằm chằm, "Vậy mày định làm sao? Xin lỗi tao rồi mày có kể cho nó nghe về sự thật chưa?"

Xuân Trường vuốt mặt, "Tao... xin lỗi... tao nói ra để xin mày một điều, trong thời gian nó mất trí nhớ, có thể cho tao được nói dối như thế không? Tao biết với sự ích kỉ này thì có xin lỗi vài nghìn lần cũng không thể nhận được sự tha thứ. Nhưng mà... dù sao đi nữa nó bây giờ cũng không phải là thằng Thanh của mày nữa rồi, mày... cho tao một cơ hội được không?"

"Mày bị điên à?" Công Phượng nhịn hết được vỗ bàn cái rầm, "Mày không còn tỉnh táo hả Trường? Thanh nó không phải là món hàng mà mày bảo tao nhường thì có thể nhường được! Dù nó mất trí nhớ thì nó vẫn là Vũ Văn Thanh, bây giờ nó chưa nhớ ra, nhưng biết đâu ngày mai nó nhớ ra thì thế nào? Mày muốn cái cơ hội vớ vẩn này để làm gì? Cuối cùng người chịu tổn thương nặng nhất cũng chỉ là mày thôi!"

"Tao muốn phát điên lâu rồi!" Xuân Trường lớn tiếng, "Tại sao người nó luôn đi theo là tao, lúc nào nó cũng gọi anh Trường rồi xuất hiện mọi lúc bên tao, để rồi cuối cùng người nó yêu là mày?! Tao không phục! Rõ ràng người bên cạnh nó từ đầu chính là tao!"

Công Phượng cười khẩy, "Thì sao? Vậy lúc đầu tại sao mày không nói mày yêu nó đi, đợi đến bây giờ lại muốn tranh giành khi tao và nó đang hạnh phúc? Mày không phục cái gì? Cơ hội của mỗi người chỉ có một lần thôi, không biết nắm bắt thì trách ai?"

Xuân Trường siết tay đến nổi gân, mắt hằn tơ máu, "Bởi vì tao nghĩ nó không giống tao và mày, tao không muốn nó bị kéo vào vòng xoáy này."

Nói rồi cả hai cùng im lặng, một người là đội trưởng, một người là đội phó, cả hai cần phải biết giữ cái đầu lạnh bất cứ lúc nào trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Công Phượng thở ra một hơi, trầm ngâm nói, "Thật ra có một bí mật mà mày không biết về Thanh."

Xuân Trường khó hiểu nhìn Công Phượng chờ anh nói tiếp.

"Trước khi tao và nó yêu nhau, nó thật sự có tình cảm với mày."

Xuân Trường mở lớn đôi mắt bé của mình, trán xô thêm vài nếp nhăn.

"Vì thế khi tao thấy mày và nó bên nhau, tao đã tin mà không chút nghi ngờ, tao nghĩ, cuối cùng Thanh nó vẫn chọn mày, chứ không phải là tao."

"Phượng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro