4. Quyết tâm lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng cúi người cầm chặt tay kéo va li của mình, cố tỏ ra mạnh mẽ nói với Xuân Trường, "Tao biết mày thương nó, hi vọng mày chăm sóc tốt cho nó, nó chịu đựng tao quá đủ rồi. Chúc mày và nó... hạnh phúc."

Văn Thanh toan chạy đuổi theo Công Phượng thì Văn Toàn xuất hiện.

Văn Toàn mới chào hỏi mọi người chạy đến va phải Công Phượng vừa quay lưng, cậu ngạc nhiên nhìn Xuân Trường rồi nhìn Văn Thanh, dù không nói gì thì cũng tự vỡ lẽ.

Văn Toàn cười khẩy, "Cái đôi khốn nạn các người có mặt mũi ở đây ôm nhau nữa á?" Rồi lại nghiến răng hỏi công Phượng, "Mày sáng mắt ra chưa? Tao nói nó thay lòng rồi mà mày còn cố biện hộ cho nó!"

Công Phượng giật áo Văn Toàn rồi lê bước đi trước, Văn Toàn tức giận nối gót theo sau, trước khi đi còn không quên quay đầu liếc Xuân Trường một cái.

Văn Thanh đứng như trời trồng lẩm bẩm, "Anh ơi, em sai ở đâu hả anh? Sao em thấy lòng đau thế này?"

Xuân Trường vỗ lưng Văn Thanh trấn an, "Em không sai, mọi lỗi sai đều là của anh."

"Người kia là ai? Em cảm thấy quen lắm, nhưng em không thể nhớ ra được... Anh ơi, người kia là ai vậy anh?" Văn Thanh nghẹn ngào hỏi.

Xuân Trường dùng tay che mắt cậu lại, "Đó là Phượng, người... anh từng yêu." Đã trót dối lừa, Xuân Trường quyết tâm lừa dối đến cùng.

"Nên anh ấy mới nổi giận với chúng ta đúng không?" Văn Thanh chợt như hiểu ra, "Anh ấy nhìn em đau lòng lắm, là em khiến anh ấy đau khổ hả anh?"

"Không." Xuân Trường hạ giọng, "Em không làm gì cả, là anh, đừng tự đổ lỗi cho mình, tất cả là do anh."

Văn Thanh mệt mỏi xoa đầu, "Em muốn về nằm một chút, đầu em đột nhiên đau quá."

Xuân Trường gật đầu nửa dìu nữa ôm Văn Thanh quay về phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Anh đợi Văn Thanh ngủ rồi mới khép cửa phòng đi ra.

Bên cạnh phòng anh, nơi Văn Thanh luôn hỏi về người quen thuộc, hôm nay sáng đèn. Công Phượng và Văn Toàn đã trở về. Ở ngoài cửa nhưng giọng Văn Toàn vẫn truyền ra đến chỗ anh.

"Tao nói mà mày cứng đầu, giờ thì tốt rồi, mày đã sáng mắt ra chưa?"

"Mày để tao yên một chút được không Toàn?" Công Phượng yếu ớt hỏi.

"Mày!... Haizz..." Văn Toàn leo lên giường mình ngồi thiền tĩnh tâm, lòng tức giận giúp thằng bạn thân không có chỗ trút.

"Toàn... tao cảm thấy thằng Thanh thay đổi." Im lặng một lúc, Công Phượng thì thào.

"Thì rõ rành rành là nó thay đổi, mày nhìn tận mắt lại còn cảm giác à?" Văn Toàn gắt lên.

Công Phượng lắc đầu, "Không phải, Thanh của tao không phải là đứa yếu đuối nép sau một ai đó, càng không nhìn tao bằng ánh mắt lạ lẫm như vậy."

Văn Toàn phóng sang giường bên ôm vai Công Phượng mà lắc, "Phượng! Tỉnh táo lại đi! Thanh không còn của mày nữa, nó thay đổi và mày không cần tự bào chữa cho nó để mong nó quay về. Mày và nó đã game over rồi, có hiểu chưa?!"

Công Phượng mặc kệ mà lẩm bẩm, "Thanh của tao không như thế, không nên như thế, không phải như thế... Thanh của tao..."

Văn Toàn tức đến mức đẩy mạnh Công Phượng làm anh va người vào đầu giường, "Mày định phát điên vì tình à? Đến bây giờ mà mày còn nói Thanh của mày? Nó có xứng đáng không?"

Công Phượng ngước mắt rưng rưng nhìn Văn Toàn, "Tao không tin mọi chuyện là sự thật, trước khi từ Hàn trở về nó còn nhắn tin suốt ngày khiến tao phát phiền, rảnh rỗi lại đòi gọi điện nhìn mặt tao. Thanh nói yêu tao, mỗi ngày nó đều lặp lại... Tại sao chỉ mới mấy tháng mà lại thay đổi, nếu mày là tao mày có chấp nhận được không?"

"Nhưng sự thật rõ như ban ngày rồi, mày không chấp nhận thì mày còn làm được gì nữa? Mấy tháng á? Gần một năm rồi đấy Phượng! Mày thấy có ai còn yêu mà gọi điện cho nó thì bảo bận, nhắn tin cũng bảo bận không? Điều đó chưa đủ chứng tỏ cho mọi chuyện sao? Mày nhớ lại đi, vừa rồi, lúc mày quay đi, thằng Thanh còn không ló cái mặt ra để nói được lời xin lỗi, mày còn hi vọng gì nữa hả Phượng?" Văn Toàn nhìn thằng bạn rưng rưng mà nước mắt của cậu rơi còn nhanh hơn.

"Tao không biết..." Công Phượng lắc đầu, "Tao không biết gì cả, tại sao vậy Toàn? Mày cho tao biết là tao đã sai ở đâu đi? Tao không muốn mất nó... mặc dù mạnh miệng chúc hai người đó hạnh phúc nhưng mà... tao đau lắm."

Văn Toàn ôm choàng lấy Công Phượng, "Khóc đi, đừng nhịn nữa, ở đây chỉ có tao và mày, nếu đau thì khóc đi, tao khóc với mày."

Xuân Trường ở bên ngoài chỉ nghe được vài câu vụn vặt lúc giọng Văn Toàn lên cao, còn nội dung thì không nắm được, anh thở dài, liếc mắt nhìn đến góc bên kia, hắn ta giơ ngón tay cái cổ vũ anh.

"Thanh, Phượng, xin lỗi, tôi không thể quay đầu nữa rồi."

Sáng hôm sau, Văn Thanh dậy sớm, như thường lệ cậu đi ra ghế bành ngoài dãy hành lang trước cửa phòng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh chờ Xuân Trường thức dậy. Đôi mắt lơ đãng thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cánh cửa phòng bên cạnh rồi trầm tư.

Văn Thanh đang nhìn bỗng cánh cửa bật mở làm cậu giật mình, nhìn kĩ lại thì cậu nhận ra người này, Xuân Trường bảo đây là người yêu cũ của anh. Văn Thanh xấu hổ cúi đầu, dù không nhớ gì cả nhưng chuyện người mới và người cũ thì không thể không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro