24. Cảm ơn đã bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh chưa từng nghĩ Tuấn Anh lại ra tay nặng như thế, "Vậy nếu em uống chúng, có chuyện gì thì cũng là do em nghĩ quẩn đúng không?"

Công Phượng gật đầu, "Đúng vậy, tình huống lúc ấy cũng căng thẳng, chuyện mày tìm đến cái chết có lẽ phần nào được lí giải."

Văn Thanh nghĩ đến đã rùng mình.

"Thật ra, chiếc xe Tuấn Anh cầm lái là xe của mày."

"Hả?"

"Chiếc xe mà Sơn trông thấy Tuấn Anh phá, cùng lúc đấy có cả Toàn, nó cũng thấy." Công Phượng thả thêm một tin tức, "Sơn báo tin cho anh trước, nhưng mãi một ngày sau Toàn nó mới cho anh biết, đó là lúc tai nạn đã xảy ra."

"Khoan, anh nói từ từ cho em hiểu."

"Sau khi anh nghe tin từ Sơn, anh đã gọi điện nhờ Tuấn Anh chạy chiếc xe đó ra cho anh mượn. Tuấn Anh đã từ chối rất nhiều lần, nhưng anh vẫn cứ yêu cầu nên Tuấn Anh không còn cách nào khác là chạy chiếc xe do tự tay cậu ta phá. Anh chỉ muốn Tuấn Anh tự cảm nhận thành quả của bản thân thôi. Không ngờ vừa đến nơi thì gây tai nạn, mà nạn nhân lại là mày." Công Phượng nói tiếp.

Văn Thanh không biết nên khóc hay cười, "Vậy là kiểu gì em cũng gặp tai nạn thôi."

"Anh cũng không hiểu sao quay qua quay lại vẫn là mày. Có thể đó là định mệnh chăng?" Công Phượng phì cười.

Văn Thanh thở dài, lắc đầu chán nản.

"Anh từng hỏi Toàn lí do vì sao lại báo với trễ, nó nói là trả thù mày, vì mày phản bội tao."

"Anh có thằng bạn thân thật hết lòng." Văn Thanh bĩu môi.

"Còn mày có hai thằng đồng hương hết lòng không kém." Công Phượng nói xong hướng tay chỉ về hai người đang chạy đến, là Văn Sơn và Văn Anh.

"Êyyyy." Văn Sơn choàng vai Văn Thanh, cười hớn hở, "Đi bao nhiêu năm mới về, có nhớ anh em không?"

"Nhớ! Nhớ! Sao không nhớ được chứ?" Văn Thanh cũng bá cổ Văn Sơn đáp.

"Nhớ mà đi nước ngoài thi đấu không thèm gửi quà tặng anh em gì cả." Văn Anh trêu chọc.

Văn Thanh cười giòn, "Quên mất, xin lỗi nhá."

"Vậy đấy." Văn Sơn nhăn nhó, "Nhớ mà thế đấy à?"

"Mày nói thế cũng bằng không, nó nhớ quái gì đến chúng ta? Trong tim trong mắt toàn là anh Phượng của nó." Văn Anh vạch mặt Văn Thanh, cơ mà chuyện này ai ai cũng biết.

Thanh Hậu cùng Hoàng Nam từ xa chạy lại, "Anh Sơn, ban huấn luyện gọi!"

"Biết rồi, anh đi ngay đây." Văn Sơn nói rồi kéo luôn Văn Anh đi, "Thôi có gì tâm sự sau, để hai người này tự nhiên tâm sự cái đã."

Văn Thanh cười cười, vẫy tay chào cả bốn người.

"Nhanh thật, thấm thoát đã mười năm." Công Phượng cảm thán.

"Mười năm, và chúng ta vẫn bên nhau."

Công Phượng nhìn Văn Thanh, "Mày vẫn không thể tha thứ cho Trường à?"

Văn Thanh cười nhẹ, "Anh thật hào phóng, anh ta suýt nữa đã giật bồ anh đấy."

"Anh không phải là người hào phóng, nhưng nếu không có nó, thì ai là người chăm sóc mày lúc mày gặp tai nạn? Dù nó lừa mày là thật, suýt nữa đã cướp mày cũng không sai, thế nhưng nó cũng là người hết lòng. Làm người đừng để hận thù che mờ mắt." Công Phượng giảng giải.

Văn Thanh lắc nhẹ đầu, "Sao anh lúc nào cũng giải thích giúp anh ta vậy?"

"Vì nó cũng là bạn anh, nhìn nó vì những chuyện đã qua mà sống trong dằn vặt anh cũng không đành lòng. Xem như mày nể mặt anh, cho Trường một cơ hội đi." Công Phượng hất mặt về phía một người đang đứng không xa ngắm nhìn đám nhóc chơi đùa với quả bóng.

Văn Thanh bĩu môi, "Anh ta sống khổ chỗ nào? Em còn thấy anh ta thư thái hơn cả chúng ta."

"Nhìn người không nên nhìn mặt." Công Phượng cao giọng gọi, "Trường!"

Xuân Trường đưa mắt nhìn về phía hai người, rồi ngoắc một đứa nhóc lại, dặn dò. Sau đó bước nhanh đến, "Phượng, Thanh..."

Công Phượng cười đấm vai Xuân Trường, "Dạo này sao? Có khoẻ không?"

"Vẫn như trước thôi." Xuân Trường nhẹ giọng, "Thanh..."

Công Phượng giật tay áo Văn Thanh ra hiệu, cậu hắng giọng rồi giơ tay, "Chào anh, rất vui được gặp anh, tôi là Văn Thanh."

Xuân Trường ngớ người, rồi lại cười, giơ tay bắt lấy tay cậu, "Chào cậu, tôi là Xuân Trường, rất vui được làm quen với cậu."

Dù không nói thành lời nhưng cả ba đều hiểu, đây là cách mà Văn Thanh tha thứ cho Xuân Trường, bắt đầu một mối quan hệ mới, khởi đầu mới, bỏ qua những chuyện đã qua.

Nói chuyện thêm một lát, Văn Thanh nắm tay Công Phượng kéo đi. Đến ngọn đồi sau học viện, cậu dừng lại. Cả hai hướng mắt nhìn về phía mặt trời đang chuẩn bị về với tổ ấm.

Văn Thanh ngắt ngọn cỏ, quấn lại thành một chiếc nhẫn, cầm tay Công Phượng xỏ vào, "Anh có thể nắm tay em để em không phải tìm anh nữa không?"

Công Phượng cười gật nhẹ đầu.

Văn Thanh đặt một nụ hôn lên trán anh, "Cảm ơn anh đã luôn bên em như thế này. Anh biết không, với anh, em vừa lỡ một nhịp tim đã ghi nhớ cả một đời."

Hết.

——-

Vẫn như những lần trên máy bay khác, tui lại hí hoáy gõ về Thanh Phượng, như một thói quen =)))

Mọi người cảm nhận thế nào về câu truyện này?

Riêng tui, tui hình như lại vô tình có một couple mới nữa rồi, hai chú rất sáng luôn ý =))

Gửi tới em Dưa, Vương và Tư, tui không chắc truyện làm các bạn thoả mãn, nhưng tui đã cố gắng hết khả năng khi viết về một nhóm người tui không mấy thân quen này, tui phá bỏ nguyên tắc viết về một nhân vật tui không thích, nên ba người, đặc biệt là em Dưa không được chê đâu đó nhá.

Đùa tí thôi, kết thúc truyện cũng có chút nuối tiếc, cơ mà truyện nào cũng phải kết thúc thôi, hẹn mọi người ở các câu truyện khác của Chanh.

Love all.
16.04.2019

#chanhchua310
#ThanhPhượng
#Lỡ_một_nhịp_nhớ_một_đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro