13. Kết quả tất yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ bệnh viện về học viện không xa, rất nhanh đã đến nơi. Văn Thanh mượn tiền chú bảo vệ trả cho chú taxi rồi lại bước thấp bước cao chạy về phía khu nhà dành cho đội một.

"Anh Phượng!"

Chưa thấy người nhưng tiếng đã truyền xa, Công Phượng đang ngủ bị làm cho giật mình tỉnh dậy. Cửa phòng bị đập liên hồi khiến Văn Toàn ngủ cùng phòng lật người làu bàu chửi.

Công Phượng không còn lựa chọn nào khác ngoài tỉnh dậy đi ra mở cửa cho Văn Thanh.

"Anh Phượng!" Văn Thanh mừng như bắt được vàng ôm chầm lấy Công Phượng, "Anh Phượng..."

Công Phượng nhăn mi đẩy Văn Thanh ra, "Mày làm gì ở đây?"

"Em về tìm anh." Văn Thanh vuốt mồ hôi trên trán cười hề hề, "May mà vẫn kịp."

Công Phượng mím môi nhìn một thân quần áo đầu tóc của Văn Thanh rồi lại mềm lòng. Anh đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng bên cạnh, quay lại ra hiệu cho Văn Thanh theo vào.

"Ngồi xuống trước đi."

Văn Thanh ngoan ngoãn làm theo.

"Anh Phượng..."

"Thằng Trường đâu?" Công Phượng ngắt lời cậu.

Văn Thanh nhíu mày, "Em không biết!"

"Cãi nhau à?" Công Phượng nhẹ giọng hỏi.

"Em không quen con người đó!"

Công Phượng khó hiểu khoanh tay quanh ngực hỏi người đang ngồi trên giường, "Nó lại làm gì mày à?"

"Anh ta..."

Văn Thanh đang định nói thì cửa phòng bị một người đẩy đi vào, hắn ta như rất ngạc nhiên mà tròn mắt, "Ơ sao Thanh lại ở đây?"

Văn Thanh càng cau chặt mày, "Đây là phòng của tôi!"

Tuấn Anh cười xoà, "Ý anh là sao cậu lại ở đây chứ không phải là bệnh viện."

"Tôi về gặp mặt anh Phượng." Văn Thanh khó chịu trả lời, "Anh có thể ra ngoài một chút được không?"

Tuấn Anh nhún vai, "Anh sẽ đi ngay sau khi truyền lời xong." Nói rồi quay sang phía Công Phượng, "Phượng này, Trường vừa mới gọi cho tôi nói nếu cậu gặp Thanh thì chăm sóc nó giúp Trường."

Công Phượng cười nhẹ tênh, "Ừ."

Tuấn Anh gật đầu, "Vậy tôi đi nhá, hai người từ từ nói chuyện."

Văn Thanh vội đứng dậy đẩy Tuấn Anh ra khỏi phòng rồi khoá trái cửa.

Bên ngoài, Tuấn Anh cười nhếch môi, thong thả rảo bước về phía khu ghế đá bên cạnh.

Trong phòng, Công Phượng dựa người vào tủ phía sau, một bộ bình tĩnh, "Mày muốn nói gì với anh nữa không?"

"Anh Phượng, em biết lỗi rồi, em xin anh đấy, đừng bỏ rơi em có được không?" Văn Thanh dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể cầu xin Công Phượng.

"Hình như anh chưa từng bỏ rơi mày." Công Phượng nhìn thẳng mắt Văn Thanh mà nói, "Ngày hôm đó, cái hôm anh bắt gặp mày cùng thằng Trường, điều anh nghĩ đến đầu tiên chính là ngày này rốt cuộc cũng đến rồi."

"Mỗi con người đều có trong người tiềm thức và bản năng. Dù mày mất đi trí nhớ, nhưng việc nghe theo và tin tưởng Trường thì đã in sâu vào tiềm thức của mày. Còn anh thì sao? Một người xa lạ nhưng quen mặt."

Văn Thanh như chết lặng, Công Phượng phân tích không sai.

"Thanh, anh thật sự mệt mỏi lắm, từ rất lâu rồi..." Công Phượng suy sụp đè trán, "Đừng dằn vặt nhau nữa, chúng ta vốn không cùng một thế giới."

"Anh..."

"Mày mệt rồi, nằm nghỉ đi. Anh cũng đi sắp xếp, tối nay bay về Hà Nội."

Văn Thanh nhìn Công Phượng mở cửa phòng rồi khuất bóng trong vô vọng. Cậu của hiện tại vẫn rất mông lung, mọi ứng xử của cậu tất cả đều xuất phát từ cảm giác, có những thứ đã nhớ lại, nhưng có những chuyện thì cố gắng cũng vẫn cứ mông lung. Ai mang trí nhớ trả lại cho cậu được không?

Công Phượng đi ra khỏi phòng Văn Thanh nhưng cũng không về phòng mình, anh thả bước đi về phía trước. Khu ghế đá hiện diện trước mắt anh, và một người cũng có mặt, Tuấn Anh.

"Sao thế? Nói chuyện với Thanh xong rồi hả?"

Công Phượng mệt mỏi gật đầu, "Chắc vậy."

"Chắc vậy?"

Công Phượng thở dài, "Chia tay."

Tuấn Anh ngạc nhiên lặp lại, "Chia tay?"

"Kết quả tất yếu thôi. Giờ Văn Thanh và Xuân Trường chẳng phải là một đôi như mọi người nói sao?" Công Phượng cười hỏi.

"Thì..." Tuấn Anh ngập ngừng.

"Tôi mệt rồi, quá mệt khi luôn cố gắng một mình." Công Phượng ngửa đầu nhìn tán lá đong đưa theo gió, "Chấm dứt để nó bên người ấy, sẽ hạnh phúc hơn..."

Tuấn Anh tiến đến vỗ vai anh, "Cậu làm đúng mà."

"Đúng chứ? Tôi cũng thấy mình không sai." Công Phượng nhàn nhạt nói, "Mệt quá."

Tuấn Anh biết lúc này Công Phượng rất cần một lời khẳng định từ ai đó rằng anh đã làm đúng, và tất nhiên hắn ta sẽ không phụ lòng anh.

"Cậu làm tốt lắm! Mệt thì dựa vào tôi một lát này, có lẽ sẽ khá hơn."

Công Phượng vuốt mặt, "Cảm ơn cậu."

Tuấn Anh nhẹ ôm Công Phượng rồi buông tay, "Dù cậu quyết định thế nào, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu."

Công Phượng như biết ơn mà cười với Tuấn Anh, "Thật tốt khi có người bạn như cậu."

"Tôi cũng rất vui vì được làm bạn của cậu. Nếu có gì thay đổi cứ tìm tôi tâm sự, tôi luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe."

Tuấn Anh cười, ánh mắt nhìn về phía người đứng sau bụi cây, Văn Thanh siết chặt tay nhìn chăm chú hắn không chớp mắt. Tuấn Anh gửi tặng cậu một ánh nhìn thách thức. Công Phượng dường như là người duy nhất không hay biết diễn biến lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro