11. Người tổn thương nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng lắc đầu, "Thanh, suốt hai hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều, về mày và tình cảm của chúng ta. Lúc nào mày cũng nói yêu tao, nhưng hành động của mày không phải như thế."

"Mày có thể dỗ ngon dỗ ngọt tao giây trước, giây sau mày đã chạy theo "anh Trường" của mày." Công Phượng quay lại chỉ vào Xuân Trường, "Mày nhớ chứ, khoảnh khắc ở sân bay ngày ấy?"

Văn Thanh cúi đầu im lặng, nắm chặt chăn. Tất cả đều chỉ là vô tình nhưng trong mắt Công Phượng nó lại biến thành hữu ý.

"Mày không cho tao đăng tải bất kể hình ảnh nào giữa tao và mày, và tất nhiên là mày cũng chẳng bao giờ đăng tải chúng lên mạng xã hội. Nhưng "anh Trường" của mày lại khác." Công Phượng lại tiếp tục, "Thanh à, nhiều lần tao tự hỏi lí do vì sao mày lại làm thế, mối quan hệ của chúng ta có gì đáng xấu hổ mà mày phải giấu diếm?"

"Phượng..."

"Mày để yên cho tao nói." Công Phượng gạt tay Xuân Trường, "Mày thử hỏi ở học viện xem mấy ai còn nhớ tao mới là người yêu của mày hay họ chỉ nhớ "anh Trường" và mày mà thôi?"

"Em xin lỗi, em không nghĩ những chuyện nhỏ ấy..."

Công Phượng cắt ngang, "Đối với mày là nhỏ, vì mày có thèm coi trọng nó đâu, nhưng đối với tao nó đều là những cái gai đâm vào mắt hằng ngày. Mày là người bắt đầu trước, đáng tiếc tao lại là người lún sâu hơn."

Xuân Trường một lần nữa vươn tay vịnh vai Công Phượng, "Mày bình tĩnh."

"Tại sao từ khi bắt đầu hai đứa mày không tự giải quyết để bây giờ kéo tao vào chuyện này? Tại sao chuyện giữa hai đứa mày, người đau khổ nhất lại là tao?" Công Phượng tức giận nhìn hai người bên cạnh chất vấn.

"Chuyện không như anh nghĩ, anh phải tin em!" Văn Thanh lớn tiếng.

Công Phượng cười khan, "Ừ, anh tin mày, vì anh quá tin mày nên bây giờ anh mới như một thằng điên thế này!" Nói rồi Công Phượng đẩy Xuân Trường, xô cửa chạy đi.

Văn Thanh vội vã giật kim truyền dịch định chạy theo, nhưng vừa mới đặt chân xuống gường hai bước đã ngã khuỵu.

"Thanh!"

Xuân Trường lao đến đỡ lấy cậu nhưng bị cậu hất tay.

"Anh tránh xa tôi ra! Anh vui chưa? Anh hại tôi ra như thế này anh đã vui chưa?" Văn Thanh gào lên, những người nằm cùng phòng ai cũng nhìn rồi xì xào to nhỏ.

Xuân Trường mím môi, mặc kệ sự chống cự của cậu, đỡ cậu lên giường.

Văn Thanh vẫn vùng vẫy, "Anh buông ra! Tôi phải đuổi theo anh Phượng! Bây giờ mà không đuổi theo thì không bao giờ nữa! Anh có nghe không hả?"

Xuân Trường vịnh vai Văn Thanh, ép buộc Văn Thanh nhìn thẳng vào anh mà nói, "Anh sẽ đuổi theo Phượng, sẽ giải thích tất cả, em ở đây chờ, anh dẫn Phượng về cho em."

Văn Thanh nhếch môi, "Anh nghĩ tôi là trẻ con hay thằng mất trí của một năm nay mà lừa tôi? Anh chỉ chăm chăm chia rẽ tôi và anh Phượng mà thôi. Tôi nói cho anh biết, cho đến khi tôi chết, à không, cho đến vài kiếp nữa, tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ yêu anh!"

Xuân Trường bị Văn Thanh đẩy mạnh ngã ngồi ra giường, bản thân cậu cố gắng dùng hết sức mình chạy ra khỏi phòng bệnh, một mạch đuổi theo Công Phượng đã khuất bóng từ lâu.

Chạy đến cửa bệnh viện thì Văn Thanh đâm phải Đức Lương, anh dìu cậu đứng lên hỏi han, "Có sao không?"

Văn Thanh thều thào, "Anh Phượng..."

Đức Lương chỉ về phía xa, "Nó với thằng Trường đứng kia."

Văn Thanh nheo mắt nhìn, Công Phượng đang bị Văn Trường níu tay, đứng cạnh là một người nữa, người trong trí nhớ luôn nói phải tin tưởng Xuân Trường. Hai bên nói gì đó rồi hắn ta ôm chầm lấy Công Phượng.

Văn Thanh níu tay Đức Lương giọng nài nỉ, "Anh... anh dẫn em đến chỗ Phượng được không?"

"Mày cứ từ từ, anh dìu mày đến đấy." Đức Lương nhìn tình hình suy đoán rằng đứa này lại cãi nhau, mà lần này có vẻ nghiêm trọng hơn các lần trước.

Đi gần đến nơi, Văn Thanh lớn giọng hô, "Anh Phượng!"

Công Phượng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu.

"Anh Phượng, anh nói chuyện với em được không? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm em. Em thật sự không phải như thế!"

Văn Thanh buông Đức Lương ra, bước đến vài bước rồi đột nhiên khuỵu xuống, Công Phượng hoảng hốt chạy đến đỡ cậu, "Sao không ở trong phòng mà lại chạy ra đây? Có sao không?"

"Vừa rồi nó cũng té trong sảnh kia, tao vào vừa lúc đỡ nó. Nó làm sao mà lại phải nằm viện nữa rồi?" Đức Lương cũng đi đến đỡ lấy Văn Thanh.

"Nó... vừa bị tai nạn giao thông."

"Lại nữa?!" Đức Lương la lên, "Đi đứng kiểu quái nào mà bị xe tông suốt vậy cha? Rồi lần này có rớt não mất trí nữa không đó?"

Văn Trường kéo áo Đức Lương nháy mắt, Đức Lương giật mình nhớ ra Công Phượng không biết việc này, định lên tiếng chữa cháy thì Công Phượng lắc đầu, "Nó tìm lại trí nhớ rồi anh ạ. Trong cái rủi có cái may."

"Phượng..."

Công Phượng như không nghe tiếng Văn Thanh gọi, nói với mọi người xung quanh, "Anh Lương với Trường, Tuấn Anh dẫn Thanh quay lại bệnh viện đi, phòng 17 tầng 2."

Văn Thanh bực tức giật tay Công Phượng, "Anh có nghe em gọi không hả?"

"Hai người đưa Thanh đi đi, tôi đi cùng Phượng." Tuấn Anh nói rồi kéo Công Phượng đứng lên.

Văn Thanh căm giận nhìn theo, "Tuấn Anh, anh cùng một thuyền với Xuân Trường đúng không?"

"Cậu đang nói gì vậy?" Tuấn Anh khó hiểu hỏi.

"Anh đừng có đóng kịch với tôi, chắc chắn anh có tham gia vào chuyện này!" Văn Thanh gào lên muốn vùng dậy nhưng bị Đức Lương giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro