Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối bữa nay ở Pleiku có mưa,tuy ko lớn cũng ko nhỏ nhưng nó khiến đủ để cúp điện một dãy,nên mọi trong câu lạc bộ đi ra ngồi chơi và nhâm nhi vài tách trà,đang nhâm nhi thì có lên tiếng
"Trời mưa vậy hay là mình nhậu đi"
Lời nói vừa phát ra thì mọi người chú ý quay sang giọng nói ko ai chính là của Vũ Văn Thanh.Một con Người đơn phương Công Phượng từ nhỏ.
"Ừa trời mưa này cũng ko làm gì hay mình nhậu đi giờ cũng còn sớm với mai cũng đc nghĩ"
Một giọng nói khác được vang lên ko ai khác chính là Xuân Trường người đội trưởng mẫu mực của đội,tuy mọi người có hơi bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Xuân Trường tán thành mấy chuyện này,nên mọi người có hơi bất ngờ xíu rồi hết:)
Mọi người bắt đầu chia công việc với nhau
"Để t đi mua bia với đồ ăn cho"
Giọng nói ấy chính là của Công Phượng,cái người mà khiến Vũ Vãn Thanh điên đảo suốt mười mấy năm.Mà trời thì đang mưa gió vậy sao mà cậu cho anh đi một mình được
"Ko được,để em đi với anh trời đang mưa lở xảy ra chuyện gì rồi sao"
"Sao cũng được"
"Vậy hai bây đi mua lẹ đi ko thôi trễ nữa"
Giọng nói ấy là của Văn Toàn khi Y sợ hai người bạn của mình bị nhốt ở ngoài vì 8h là đóng cửa mà giờ đã 7h25 rồi
"Rr biết rồi"
"Sao m ko đi lấy dù đi mà cứ đứng đó hoài vậy"
"À dạ em đi lấy liền"
"Nhanh lên"
"Em lấy đc rồi nè đi thôi anh"
"Sao có cái vậy"
"Em tìm được có cái à"
"Rồi sao che"
"Thì em cầm cho anh cứ việc đi thôi"
"Ừa vậy đi"
Thế là hai người đi ,còn mọi người ở đây vừa đèn đth vừa làm cũng có chút khó khắn
Bên cậu,thì cậu đang rất vui vì lâu lắm mới được đi chung với anh như vậy mà còn đi dưới mưa nữa lãng mãn quáa đi
Anh thì thẫy cậu cứ sao sao cứ suy nghĩ việc gì đó rồi đâm ra cười,mà che thì che cho bên anh hầu như gần hết cây dù nữa,thấy vậy anh liền hỏi:
" Sao m ko che cho m"
Cậu như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ,và hỏi lại anh:
"Hả,anh vừa hỏi em cái gì hả"
"T vừa hỏi sao ko che cho m cứ đưa qua cho t chi nhiều vậy áo m ướt cũng muốn hết rồi kìa"
"À có sao đâu anh mấy này bình thường thôi mấy này giống như chuyện nhỏ vậy đó anh,hehe"
"Còn cười nữa"
"Thôi mà, Thôi,tới siêu thị rồi kìa anh vô đi em ở ngoài đợi cho"
" Sao ko vô mà ở ngoài đợi"
" Em ko thích vô đâu nên anh cứ vô đi em đứng ngoài đợi"
Thấy cậu em ko chịu vô dù có nói thế nào nên anh quyết đinhn đi vô,mà may là siêu thị có máy phát điện nên cũng sáng,anh mua bia với đồ ăn thì đi ra với cậu,anh thấy câun cứ nhìn lên trời nên kêu:
"Này"
"À dạ anh mua xong rồi hả mình đi về thôi"
"Ừa đi về thôi mà sau m nhìn lên trời vậy bộ suy nghĩ gì nghiêm trọng lắm hả"
" Có gì đâu ngiêm trọng anh chứ nhìn lên trời thôi mà"
"Thôi đi ko phải suy nghĩ chuyện gì vâyn nhớ em nào hả"
" Có đâu thời gian đâu mà nhớ em nào trong khi thời gian em chỉ nghĩ về anh"
Mấy chứ sau cậu nói càng hạ tôn giọng nhỏ nhất có thể nên anh nghe dc gì cả
"Hả m vừa nói cái gì vậy"
"Em có nói gì đâu,thôi về lẹ mọi người đang đợi"
" Ò"
Sao hơn 10p đi bộ thì anh với cậu cũng về đc câu lạc bộ vừa về tới thì vừa tới giờ đóng cửa ln may thật vừa vô thấy mọi cũng đã chuẩn bị xong rồi giờ chỉ đợi mỗi bia thôi
"Lẹ đi bộ tụi bây rồi ngủ ở đó hay gì vậy"
Giọng nói đó chính là của Minh Vương khi thấy hai người bạn của mình quá lâu
"Cái gì cũng phải từ từ chứ mạy,mưa gió nên ko đi nhanh được,nên phải đi từ từ"
"Rr mau vô lẹ đi"
Giọng nói hói húc mọi người chính là giọng của Hồng Duy khi hai người nói chuyện có phần lỡ tiếng
"Nhập tiệc thôi"
"1,2,3 vô" mọi người cùng đồng thanh nói
Khi chỉ mới uống đc một tý thì đã có điện trở lên nên người phải tắt đèn đth.
"Uống kỉu này chán quá hay mình chơi cái gì đó đi vừa chơi vừa uống"
"Mà chời cái gì bây giờ"
"Hay mình chơi xoay vòng chai bia đi,tới ai xoay trúng người đó phải uống,dc ko"
"Được vậy t bắt đầu trước cho"
Người nhanh nhẹn muốn chơi trước chính là cậu,cậu quay chai bia thì trúng ngay anh,thì anh liền lên tiếng than phiền:
"Trời ơi m kiểu gì mà để trúng t hay vậy"
"Thôi mà,thôi cái này em ko biết chai bia nó tự xoay mà"
"Thôi chịu phạt đii"
"Biết rồi,cũng phải từ từ"
Anh uống xong thì lần lượt mọi người xoay vòng chơi tiếp,cho đến 12h đêm thì lúc đó ai cũng xỉn,mà người xỉn nhất có lẽ là cậu khi xoay chay bia đều hướng về cậu đến mấy vòng liền, còn anh thì uống ly lúc đầu cậu quay chúng thôi chứ mấy khúc sau thì đều quay vào Văn Thanh hết rồi:)
"Khuya rồi mọi người vô nghỉ ngơi gì đi cũng khuya rồi"
Giọng nói trầm ấm ấy là của Tuấn Anh khi anh bước từ trong phòng ra thấy mấy người anh em của mình xỉn hết,chắc cũng được một vài người tỉnh hơi hơi"
"Còn đóng này thì sao"
"Để đó đi tui dẹp cho"
"À ừ"
"À mà nhờ cậu đem thanh về phòng nó giùm chứ tui thấy nó say quá rồi chắc đi cũng ko nổi"
"Ừa"
Rồi anh tiến đến chỗ Văn Thanh đang nửa mơ nửa tỉnh
" Đi vô phòng ngủ thôi sỉn lắm rồi"
"Ko,em ko đi đâu em còn đang tỉnh mà"
"Tỉnh cái gì mà tỉnh đi vô phòng nè"
Ko đợi cậu trả lời mà anh dìa cậu vô phòng,mà cậu thì lại rất to con anh lại có phần hơi bé nhỏ với cậu nên dìa cậu vô có chút bất tiện,sau một hồi thì cũng đc tới phòng rồi anh đặt cậu xuống giường,anh đang tính đi ra thì cậu nắm lấy tay anh mà nói
"Đừng đi có đc ko"
Anh thì nghĩ cậu nói mớ nên ko trả lời anh lấy tay cậu ra mà cậu nắm chặt anh buôn ra ko được
"Sao vậy t còn phải đi về phòng ngủ"
"Anh ngủ ở đây cũng đc mà"
"Sao mà được"
"Được mà"
Nói rồi cậu kéo tay anh xuống giường rồi ôm anh,anh định cất tiếng thì nghe cậu nói gì đó hình như là nói mớ đại loại là
" Em thích anh Phượng à"
Anh nghe xong thì có hơi đỏ mặt,mới đầu anh tính đẩy cậu ra rồi đi về mà nghe cậu nói vậy thôi,nên anh nằm ên cho cậu ôm luôn,tại anh thấy ấm
Thật ra thì anh cũng thích cậu lắm nhưng mà anh ngại nói ra thuii=)
Sáng Hôm sau
Khi cậu vừa tỉnh dậy thì đã thấy đầu mình hơi đau do dư âm ngoài hôm qua để lại,mà giời cậu mới để ý là có ai đang ôm mình thì phải nên cậu nhìn xuống thì đập mắt cậu là cảnh tượng anh đang ôm cậu ngủ ngon lành mà mặt anh lúc đó cũng dễ thương nữa nên cậu tiện tay lấy điện thoại chụp lại rồi cậu nhìn vô đồng hồ trên điện thoại thì thấy cũng còn sớm nên câu quyết định ngủ tiếp dù sau nay cũng đc nghĩ mà, được ôm Cr ngủ nên cậu vui hẳn ra.
Khoảng 9h mấy gần 10h anh mở thức,thì anh nhìn lên thì gương mặt cỡ đại của cậu ngay trước mặt mình,mặt anh có chút thoát hồng lên,anh tính đứng dậy vệ sinh cá nhân thì cậu ôm chật quá nên anh gỡ ra ko được nên đành nằm im đợi cậu thức vậy
Sau một giấc ngủ dài thì cậu cũng tỉnh, cậu quay xuống thì thấy anh đã thức nên cậu lên tiếng:
"Anh thức rồi hả"
"Ừa t thức nảy giờ rồi"
"Sao anh ko kiu em dậy"
"Tại t thấy m ngủ ngon nên ko m dậy với lại m ôm t chật quá t đứng lên ko nổi"
"À dạ,vậy thôi mình đi vệ sinh cá nhân thôi"
"Ừa mai hỏi m cái này được ko"
"Dạ anh hỏi em cái gì"
"Những lời tối qua m nói là thật hả"
"Hả?"
Tối qua nhậu xỉn quá nên giờ có chút hơi mơ hồ ko bt đã nói gì với anh,sau một lúc suy nghĩ thì cũng đã nhớ là tối qua cậu nói cậu thích anh,cậu thì có phần hơi lo vì sợ anh né cậu
"À em nhớ rồi"
"Nhớ rồi à,vậy tối qua nói gì"
" Em nói em thích anh"
Mấy chứ sau có phần hơi nhỏ lại cũng đủ cho anh nghe rồi
"Có thiệt là thích ko"
" Thiệt mà em thích anh lâu rồi mà sợ anh ko thích em nên em ko dám nói ra rồi còn sợ mất tình anh em nữa"
" Ngốc thiệt chứ,anh cũng thích m mà"
"Hả!"
Cậu có phần hơi ngạc nhiên vì anh cũng thích cậu
" Anh nói thiệt hả"
"Chả lẽ t dốc m"
"Ko có ko có em tin em tin mà"
Cậu vui quá nên cậu bế anh xoạy mấy vòng luôn,làm chóng hết cả mặt
"Này bỏ t xuống đi,chóng mặt quá"
" Em ko xoay nữa nà anh cho em bế nha"
"Ừa sao cũng được"
Cậu nhìn anh rồi hôn anh luôn,nụ hôn sâu,tuy anh có hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo cậu luôn,sau một hồi dây dưa thì anh có phần hơi khó thở nên ra hiệu cho cậu biết,cậu thì thấy ra hiệu có phần luyến tiếc bỏ ra
"M định giết t luôn à"
"Thôi mà,thôi tại em vui quá thôi màa"
"Vui gì kỉu như mày"
"Thôi mà,thôi,mà anh này"
"Sao"
"Hay mình công khai luôn đi"
"Sao cũng được"
Thế là cậu chụp lại điện thoại anh rồi công khai,rồi sau đó hai người đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn
Vừa ra khỏi phòng thì mấy người anh em thân thiết của mình hỏi
"Bộ hai bây đang hẹn hò hả"
Giọng tò mò này chính là của Văn Toàn khi cậu bạn thân của mình có ngiu
" Đúng rồi t với anh Phượng đang quen"
" M quen nó mà để nó khóc t bầm m ra thành trăm mảnh đó"
Giọng nói đe doạ là của Minh Vương khi cậu sợ Văn Thanh làm tổn thương Công Phượng
Cậu nghe vậy thì đan tay mình vào tay anh rồi nói
" Ko có đâu t sẽ ko để anh âyd khóc đâu dù cho có bất cứ chuyện gì"
"Chắc ko hay gặp nhỏ nào đẹp rồi bỏ t"
Mọi người liền cười,cậu lại nói
" Em xin hề cả đời này em sẽ anh Công Phượng rót nước mắt dù là chuyện gì"
" Chà mạnh miệng quá ta"
Giọng nói chế giễu này là của Xuân Trường khi nghe cậu thề như vậy
"Im đi thằng mắt híp"
" Mẹ m mắt híp liên quan tới m à"
"Kệ m"
" T đi đây dắt công chúa t đi ăn sáng"
" Ai là công chúa của m"
" Chính anh đóo"
" Eo hai bây đi đâu đi lẹ đi bẩn hết cả mắt"
" Biết rồi t đi đây"
Sau một vài năm thì anh và cậu quyết định tới vào nha,hai người làm cái đám nho nhỏ mời gia đình hai bây và những người anh em thân thiết
" Hú anh xong chưa vậy"
" Xong rồi nè"
" Waoo hôm nay anh đepn quá"
" Vậy thường ngày t ko đẹp à"
Cậu nghe vậy thì hôn nhẹ vào môi anh rồi nói
" Anh thì lúc nào cũng đẹp hết nhưng hôm nay đẹp nhất"
" Dẻo miệng"
Anh nghe cậu nói vậy thì có chút thoáng hồng
" Thôi mình đi sắp trễ giờ rồi"
" Ừa"
Thế là cậu đi ra lễ đường với sự chứng kiến của hai gia đình và với người anh em của mình,sau một lúc làm lễ thì cũng đến lúc ai cũng thích nhất chính là lúc hôn:)
Mọi người bên dưới hò hét kiu hai người hôn nhau
Thấy mọi người hò hét vậy nên anh và cậu ko đợi mọi người đợi lâu nên hai người hôn nhau tuy ko sâu cũng ngắn nhưng đó là sự chứng minh tình yêu của họ,hai người hôn nhau đan tay vào nhau và cười với nhau
Sau bao nhiêu lâu thì họ cũng về được với nhau

___________________________________________
Hết một chap
Truyện này tui viết là mỗi chap là một truyện nhaa😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1710