One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang chiến tranh lạnh.

Hay nói cách khác là Moon Hyeonjoon đang đơn phương xa cách Choi Wooje.

1. Moon Hyeonjoon phát hiện hình như mình đang dần dần mất đi vị giác.

Khi trụ nhà chính và nhà chính lần lượt nổ tung phía trước, hai chữ chiến thắng trên màn hình nhảy ra, lại là một trận rank thắng rất bình thường. Moon Hyoenjoon tắt màn hình thống kê, bắt đầu xếp trận tiếp theo.

Trong lúc chờ xếp trận, đường trên bên cạnh xiên một miếng gà rán bỏ vào miệng của mình. Nói đến thì gà rán là phần thưởng mà hắn nhận được ở lễ trao giải. Bản thân hắn không thèm muốn đồ ăn lắm, cộng thêm thường xuyên tập gym và kiểm soát chế độ ăn uống, nên gà rán về cơ bản là đều vào bụng của Choi Wooje hết.

"Anh, ăn miếng đi."

Choi Wooje đưa gà rán đến bên miệng hắn.

Moon Hyeonjoon cắn một cái.

"Wooje à, không thêm sốt sao?"

"Lỡ cho nhiều sốt quá nên mới đưa miếng đó cho anh ăn á."

Lúc này Moon Hyeonjoon mới cúi đầu nhìn miếng gà bị cắn một cái trên tay Choi Wooje, quả nhiên bên trên phủ đầy nước sốt đậm đặc màu nâu sẫm.

"Sao nước sốt này không có vị gì hết? Cho anh thử miếng nữa đi."

Moon Hyeonjoon nhíu mày.

"Anh muốn ăn thì cứ nói thẳng, không cần mượn cớ đâu."

Nói xong, Choi Wooje lại đưa một miếng gà đến.

Vẫn không có vị gì.

Đúng lúc Ryu Minseok đi ngang qua, Choi Wooje lại xiên một miếng gà rán cho hỗ trợ. Hỗ trợ ăn xong vẻ mặt bình thường, lúc về chỗ ngồi còn lầm bầm ngon quá, nhưng nhiều calo quá lại sắp mập rồi bla bla.

Xem ra là vấn đề của mình.

Đúng như dự đoán, buổi tối hắn đến nhà ăn ăn cơm cũng nhạt như nước ốc.

Choi Wooje nhìn người đi rừng nhà mình đang ăn tối với vẻ mặt đau khổ thù hằn, bèn hỏi hắn sao thế. Moon Hyeonjoon nói hình như hắn bị bệnh rồi.

Mới đầu, Moon Hyeonjoon nghĩ rằng mình vô tình nhiễm một loại bệnh cúm nào đó. Dù sao thì sau khi vô địch, cuối năm vô cùng bận rộn, các hoạt động của nhà tài trợ với lịch trình cứ nối tiếp nhau. Ví dụ như Choi Wooje, mấy cân thịt tăng thêm trong thời gian nghỉ cũng đã biến mất theo sự bận rộn.

Moon Hyeonjoon vốn dễ bị bệnh, làm việc liên tục chắc chắn sẽ khiến khả năng miễn dịch của hắn giảm xuống. Nhưng mà, sau khi kiểm tra một loạt thì kết quả xét nghiệm đều là âm tính.

Moon Hyeonjoon nhận ra rằng, đầu sỏ khiến vị giác của hắn thất thường không phải bệnh tật:

Hắn phân hóa thành một fork.

2. So với việc bản thân là fork thì người mình thích là cake càng khiến Moon Hyeonjoon không biết phải làm sao.

Fork và cake đều cực ít người. Bản tính săn mồi khiến một vài fork bắt giết và nuốt chửng rất nhiều cake vô tội. Bản năng máu tanh này cũng khiến các fork bị coi thành "kẻ giết người tiềm năng", thậm chí xuất hiện một vài tổ chức chống lại fork tự phát trong quần chúng.

Để tránh những ảnh hưởng tiêu cực, cấp lãnh đạo của đội quyết định tạm thời che giấu chuyện này của Moon Hyeonjoon. Trước khi xác minh rõ ràng thái độ, dù là đồng đội cũng không được nói cho biết.

Cuộc sống của Moon Hyeonjoon dường như lại quay về quỹ đạo bình thường. Nhưng điều khiến Moon Hyeonjoon không ngờ tới là đường trên thanh mai trúc mã Choi Wooje của mình lại là một cake.

Trước đây Moon Hyeonjoon nghĩ Choi Wooje giống như một miếng bánh kem, cả người trắng bóc, tròn ủm, nhéo rất mềm, làm nũng một cách tự nhiên luôn khiến mọi người thấy ngọt ngào trong lòng, giống như một chiếc bánh kem được bao phủ bởi lớp bơ.

Vừa mới phân hóa thành fork, chức năng cơ thể dễ bị ảnh hưởng. Bác sĩ của đội yêu cầu Moon Hyeonjoon mỗi ngày đều phải đúng giờ đến phòng y tế để kiểm tra. Moon Hyeonjoon từ phòng y tế về lại phòng tập, nhưng lần này trong phòng tập lại chào đón hắn bằng mùi bơ nồng nặc.

Mùi hương ngọt gắt đánh úp Moon Hyeonjoon, nháy mắt hắn cảm nhận được xao động thuộc về bản năng trong cơ thể... Đó là mùi của cake.

Moon Hyeonjoon vội vã rời khỏi phòng tập, đóng chặt cửa lại, nhanh chóng đi đến phòng y tế. Trên đường đi, cảnh tượng trong phòng tập cứ hiện lên trong tâm trí hắn hết lần này đến lần khác.

Tuy Moon Hyeonjoon ở trong phòng tập chưa đến ba giây, nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng khoảnh khắc ấy, trong phòng tập chỉ có một mình Choi Wooje đang chờ hắn cùng ăn cơm. Lúc hắn giật mình rời khỏi phòng tập vì mùi hương ấy, đường trên còn vui mừng đứng dậy khi thấy hắn quay lại, chuẩn bị đi đến nhà ăn cùng hắn. Cũng vào thời khắc đó, mùi bơ bùng nổ hơn nữa, gần như sắp khiến Moon Hyeonjoon nghẹt thở.

Hắn là fork, còn Choi Wooje là cake.

3. Yêu em là bản tính của hắn, làm tổn thương em cũng thế.

Trước khi phân hóa thành fork, Moon Hyeonjoon nhận ra rằng tình cảm của mình đối với Choi Wooje đã biến chất rồi. Có lẽ là cảm giác ghen tị trong lòng khi nhìn thấy Choi Wooje tương tác thân mật với người khác, có lẽ là suy nghĩ tham lam vô cùng khi nghe thấy đứa nhỏ cứ gọi tên hắn, có lẽ là bí mật khó nói ra khi người trẻ tuổi giải tỏa dục vọng, hoặc có lẽ là sự vĩnh hằng mà hắn mong chờ khi cả hai ôm nhau lúc giành vô địch.

Thời gian là chất men khiến tình cảm của Moon Hyeonjoon đối với Choi Wooje dần dần nở ra, dần dần thay đổi mùi vị.

Nhưng khi hắn biết thân phận mới về mặt sinh lí của hai người, lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nghi ngờ tình yêu của mình. Ham muốn và khát khao của hắn đối với Choi Wooje rốt cuộc là tình yêu hay là bắt nguồn từ bản năng hoang dã khắc trong DNA?

Choi Wooje bị bác sĩ của đội ép phải dán thuốc dán tránh đau nhức cơ, nhưng thực tế là miếng dán bảo vệ cách ly mùi của cake.

Tác dụng của miếng dán bảo vệ đối với Moon Hyeonjoon mà nói thì có nhưng cũng không hẳn có. Hắn vẫn có thể ngửi thấy chút mùi hương thoát ra ngoài, nên không kìm nén được cơn thèm ăn xao động trong lòng mỗi lần hắn nhìn thấy Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon không hảo ngọt, hắn luôn có thái độ có cũng được không có cũng không sao đối với đồ ngọt, trái ngược hoàn toàn với Choi Wooje - người không thể sống thiếu đồ ngọt. Mỗi lần hắn đi cùng Choi Wooje đến cửa hàng bánh ngọt check in, phần của hắn luôn có phân nửa đã rơi vào bụng của Choi Wooje. Thậm chí hắn nghĩ rằng, mùi hương của Choi Wooje nồng đến mức miếng dán bảo vệ cũng không che đậy hết hoàn toàn là vì bình thường em ấy ăn quá nhiều bánh kem.

Moon Hyeonjoon cố gắng thử làm lơ sự tồn tại mùi của Choi Wooje, nhưng tận mấy lần đều suýt nữa không khống chế được ham muốn bổ nhào về phía Choi Wooje. Hắn không dám tưởng tượng nếu như có lần nào đó, hắn thật sự làm ra hành động tổn thương đến Choi Wooje, Choi Wooje có xem hắn thành ác ma giết người và mục tiêu săn bắt là em ấy không?

Moon Hyeonjoon không muốn mất đi Choi Wooje càng không muốn làm em ấy bị thương.

Hắn quyết định tạm thời rời xa Choi Wooje.

Nhưng hắn nhanh chóng hối hận.

4. Choi Wooje phát hiện Moon Hyeonjoon mấy hôm nay không bình thường.

Hắn không còn đi ăn cùng cậu, không còn chờ cậu cùng về gaming house, càng không còn gọi Wooje hết lần này đến lần khác. Lúc cậu thử đến gần Moon Hyeonjoon lấy lòng hắn, thì lại bị hắn nhíu mày tránh đi.

Moon Hyeonjoon từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của Choi Wooje. Đối với Choi Wooje mà nói, Moon Hyeonjoon luôn khác biệt. Đây cũng là nguyên nhân Choi Wooje nhiều lần cố tình gây sự với Moon Hyeonjoon. Lúc anh hết lần này đến lần khác bao dung cậu, cậu biết mình đối với Moon Hyeonjoon cũng khác biệt.

Mà lúc Moon Hyeonjoon thật sự không để ý đến cậu nữa, cậu rất sợ mình sẽ bị Moon Hyeonjoon vứt bỏ thật.

24/12, đêm Giáng sinh, sinh nhật của Moon Hyeonjoon.

Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để làm lành với Moon Hyeonjoon. Choi Wooje đặt một chiếc bánh sinh nhật ở tiệm bánh gần đó.

Nhưng có một bóng đen đang ẩn nấp trên đường Choi Wooje đi về.

Moon Hyeonjoon bỗng nhiên ngửi thấy mùi bánh kem bùng nổ. Hắn nhận ra rằng Choi Wooje xảy ra chuyện rồi. Khứu giác của fork vô cùng nhạy bén với cake. Mùi của Choi Wooje rất nồng, hắn ngửi thấy được thì fork khác cũng như thế. Hắn có thể kiểm soát không làm Choi Wooje bị thương, nhưng người khác thì chưa chắc.

Moon Hyeonjoon cầm áo khoác đi đến chỗ phát ra mùi hương.

Lúc Moon Hyeonjoon chạy đến, Choi Wooje đã bị tên fork tập kích mình cắn bị thương, mùi hương cũng bùng nổ vào khoảnh khắc đó. Moon Hyeonjoon không uổng công tập taekwondo, kẻ tập kích xa lạ nhanh chóng bị chế ngự, không bao lâu cảnh sát cũng đến dẫn kẻ tập kích đi.

Khi Moon Hyeonjoon nhìn thấy Choi Wooje, mắt em ấy đã khóc sưng vù lên, bánh sinh nhật mua cho hắn rơi ở bên cạnh, nát tan tành. Moon Hyeonjoon ôm Choi Wooje vào lòng an ủi, máu chảy ra từ vết thương tràn đầy mùi hương mê người. Moon Hyeonjoon không tự kiềm chế được, môi dính sát vào vết thương của Choi Wooje. Lúc hắn nhận ra mình đang hút máu Choi Wooje, cả người hắn gần như rơi vào tuyệt vọng.

Hắn sợ Choi Wooje sẽ coi mình giống như kẻ tập kích vừa rồi, hắn sợ mình sẽ mãi mãi mất đi Choi Wooje.

Nhưng Choi Wooje lại ôm hắn chặt hơn, khóc dữ dội hơn.

"Anh, anh là fork, em là cake đúng không?"

"Thế nên anh mới không để ý đến em sao?"

"Dù thế nào thì ăn em cũng được, nhưng đừng rời xa em..."

5. Đêm Giáng sinh, Seoul có tuyết rơi.

Đèn đường màu vàng ấm áp hơi lờ mờ, nhưng vẫn có thể cùng ánh sáng phản chiếu của tuyết soi sáng đường đi về gaming house cho hai người. Bông tuyết rơi trên con đường dốc, rơi trên dây điện hơi lộn xộn phía trên con hẻm nhỏ, rơi trên hai chiếc bóng bị kéo dài thật dài.

Moon Hyeonjoon ngồi trên giường của mình, Choi Wooje ngồi trên người của hắn, hai người cứ thế ôm chầm lấy nhau. Ăn một lần muốn ăn lại lần hai, buổi chiều Moon Hyeonjoon đã nếm được máu của Choi Wooje, ham muốn càng khó kiểm soát. Đang ôm thì hắn bắt đầu vừa liếm vừa gặm cổ Choi Wooje. Choi Wooje ngửa đầu lên, cánh tay chậm rãi ôm lấy đầu Moon Hyeonjoon, tiện cho fork nhà mình thỏa mãn.

"Anh, em là bánh kem vị gì?"

Đứa nhỏ trong lòng tò mò hỏi.

"Wooje sẽ thay đổi. Hôm sự kiện của Hana bank là bánh kem matcha, lúc quay knowing bros là bánh kem việt quất, ngày mai có lẽ sẽ thay đổi thành bánh kem Giáng sinh nhung đỏ."

Moon Hyeonjoon dừng hành động lại, suy nghĩ trả lời Choi Wooje. Choi Wooje là cake, có thiên phú dị bẩm trong việc mê hoặc fork.

"Vậy hôm nay sẽ là bánh sinh nhật của anh."

Choi Wooje hôn Moon Hyeonjoon.

-----End-----

=>18:00 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro