sunset sunrise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


all we do is fight, fight, fight
'till the night, time, time
and i'm sick and tired of it.
all you do is wine, wine, wine
when i sigh, sigh, sigh
and we're sick and tired of it.
but we both stay till the sunrise
cause we'll never leave each other side.

sunset sunrise by snøw














"nếu bạn mệt như thế rồi, vậy thì chúng ta chia tay đi!!"

"ryu min-seok!!"

min-seok giật mình trước tiếng gầm trầm thấp của lee min-hyung, sợ hãi đến mức nước mắt trực trào cũng nghẹn lại, sau đó vỡ oà ra như bong bóng xà phòng bồng bềnh trên gương mặt nhỏ bé. trước cái nhìn chòng chọc của người kia, minseokie cuối cùng cũng phát nổ, em bật khóc rồi ngay lập tức vơ lấy đống chén đĩa bên cạnh ném xuống sàn. tiếng thuỷ tinh đổ vỡ sắc nhọn vang lên trong không khí đã buốt lạnh tới cực độ, lee min-hyung nhíu mày muốn bước đến nhưng minseokie không thèm ngoảnh lại, em bước thẳng ra cửa bỏ lại màn đêm hỗn độn phía sau, bỏ lại một lee min-hyung xám xịt nhìn theo bóng lưng em rời đi.

"rầm!!"

cánh cửa nặng nề khép lại cũng là lúc min-hyung đổ xuống sofa, hắn mệt mỏi vò đầu, cảm giác bất lực choán lấy tâm trí khiến hắn như phát điên. điện thoại nhanh chóng nối máy tới đầu dây bên kia, min-hyung vô lực ngả người trên thành ghế, tâm tình như bị miếng thuỷ tinh vương vãi nào đó cắt trúng, vô cùng khó chịu.

ryu min-seok lại bỏ đi nữa rồi, đây là lần thứ tư bọn họ chia tay, trong tháng này.



"rốt cuộc tại sao cậu ấy lại như thế, vốn không đáng để tức giận mà, rõ ràng cậu ấy nói dối em!!!"

kim hyukkyu đã qua giai đoạn bối rối rồi, không biết phản ứng gì ngoài ngán ngẩm thở dài xoa dịu đứa nhỏ đang nức nở dưới lớp chăn dày sụ. cạnh đó, jeong jihoon cũng đau đầu không kém vì giấc ngủ bị phá rối lúc nửa đêm, muốn lập tức rút điện thoại ra chửi nhau với tên gấu béo chết tiệt nào đó có việc quản vợ cũng không nổi. không nhớ đã là lần thứ mấy trong tháng ryu min-seok đến đây trong tình trạng này rồi, ướt sũng, suy sụp và ấm ức, hại mèo béo phải ngủ một mình lạnh lẽo biết bao.

kim hyukkyu xoa đầu cả mèo béo dỗ dành, bảo em về phòng trước còn mình ở lại, chật vật mò mẫm kéo cún con ra khỏi chăn, tránh cho em khỏi chết ngạt trong đó.

"không khóc nữa, nói anh nghe xem nào."

mãi mới có thể kéo chăn dày ra, bạn nhỏ bên trong đã khóc đến hụt hơi, đầu tóc dính bết lên khuôn mặt toàn là nước mắt, trông thật sự đáng thương. kim hyukkyu đỡ em dậy mà vẫn chưa thôi nức nở rấm rứt, lau mãi chẳng sạch gò má nên mặc kệ như vậy luôn.

lần thứ tư. lần thứ tư trong tháng ryu min-seok cãi nhau với tên gấu ngốc nhà mình rồi khủng bố kim hyukkyu lúc nửa đêm. mà tính anh lạc đà vốn xót em, dù đã nghe đi nghe lại đến mệt những chuyện cãi vã của cún nhỏ nhưng vẫn không còn cách nào ngoài im lặng nghe tiếp; có vậy mới khiến min-seok dễ chịu hơn một chút.

cún con cuối cùng cũng dừng khóc chỉ còn lại tiếng thút thít, em quá mệt nên kể còn không trọn đầu đuôi, chỗ được chỗ mất; nếu không phải kim hyukkyu đã quen với mấy việc này thì anh sẽ chẳng bao giờ hiểu em nói gì.

đại loại là mãi mới được một ngày cuối tuần, minseokie hiếm lắm mới có thời gian bám lấy gấu béo nhà mình nên rất vui vẻ, hẹn bạn về sớm còn em vào bếp nấu một bữa thịnh soạn nóng hổi chỉ đợi người về. nhưng công ti min-hyung lại có việc phải tăng ca đột xuất nên lúc hắn về đến nơi, minseokie đã đợi đến mức ngủ gật trên bàn ăn.

nấu ăn là chuyện rất vất vả, nhưng có lẽ làm việc ngoài giờ cũng không dễ chịu gì; vì vậy nên đối diện với mâm cơm lạnh ngắt và ánh nhìn bối rối của lee min-hyung, em chỉ mỉm cười đem đồ đi hâm nóng.

kết cục vừa ngồi vào bàn chưa kịp động đũa đã bắt gặp vết son chói mắt trên cổ áo người kia, ryu min-seok dường như phát điên ngay lập tức.

"a..anh không biết em cố gắng như nào đâu...em nấu rất nhiều, còn đợi cậu ấy rất lâu luôn ý... nhưng thái độ của cậu ấy...."

ryu min-seok không phải là người giỏi kiềm chế cơn tức giận, nhất là khi có ai đó động đến đồ của em, người của em.

đối diện với những câu hỏi chất vấn dồn dập của min-seok, min-hyung ban đầu cũng ngoan ngoãn trả lời từng chút, hắn biết minseokie đang ấm ức nên từ tốn níu em lại giải thích. hôm nay quả thực gấu lớn cắm mặt tăng ca ở văn phòng làm gì có thời gian chơi bời, vết son ấy có lẽ là đứng trong thang máy đông đúc vô tình bị quệt phải. nhưng chuyện càng nói càng trở nên dài dòng, minseokie kích động không tin lời hắn nói, liền tức giận ném thẳng chiếc đĩa bên cạnh xuống sàn nhà.

lee min-hyung nhìn một đống thức ăn cùng thuỷ tinh trộn lẫn vương vãi liền mệt mỏi thở dài, không rõ vì sao bạn nhỏ đột nhiên nóng nảy đến thế. hắn níu lấy tay em nhưng bị min-seok vùng vằng hất ra, trơ mắt nhìn em đi lại lòng vòng trong nhà tìm kiếm thứ gì đó.

minseokie như phát điên dừng lại trước bàn ăn chộp lấy điện thoại nằm lạnh lẽo một góc, hành động này đã khiến min-hyung cuối cùng cũng nhíu màu lên tiếng

"bạn làm gì vậy?"

"rốt cuộc là con nào? lee min-hyung bạn tưởng tôi bị ngu à, hôm nay bạn không lôi nó ra thì đừng nhìn mặt tôi nữa."

"minseokie bạn tìm ai, chuyện như vậy mà bạn không tin anh sao?"

"BẠN IM ĐI!! bạn bỏ tôi ở nhà vì bạn bận đi chơi với con khác chứ gì, bạn xem tôi là cái g-"

"ĐỦ RỒI!!"

bàn tay đang cào loạn trên màn hình của ryu min-seok khẽ khựng lại; em ngước lên nhìn hắn qua thứ ánh sáng tù mù trên đỉnh đầu, đột nhiên cảm thấy đến hít thở cũng thật khó khăn. min-seok cắn môi để nước mắt không rơi xuống, min-hyung yên lặng nhìn em một lúc lâu rồi nuốt xuống một hơi.

"minseokie à, hôm nay anh đi làm về đã mệt lắm rồi, có thể đừng làm loạn vì những chuyện như này được không?"

làm loạn? em đã chờ đợi hắn rất lâu mà đến quyền chất vấn cũng không có hay sao, rốt cuộc vì em khó tính hay hắn đã quá thờ ơ?

ryu min-seok đâu còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai nữa, tai em ù đi đau nhức, lồng ngực cũng như chết nghẹt trong tầng không khí buốt lạnh; nhưng vô vọng hơn là khi em biết lee min-hyung không hề nói dối,

từ ánh mắt hắn em nhìn thấy rất rõ, chỉ còn lại sự mỏi mệt.

hoá ra ở cạnh em tốn sức đến thế. vậy thì em còn cưỡng ép hắn làm gì?

"nếu bạn mệt như thế rồi thì chia tay đi!!"



"đã nói đến thế rồi thì chia tay mẹ đi, mày chạy theo nó mãi chưa thấy mệt à?"

tiếng gào thét của moon hyeon-joon át cả tiếng nhạc chát chúa của quán bar, gã thụi vào bụng lee min-hyung vài cái nhưng gấu lớn chỉ nằm dài thườn thượt như xác sống, không làm được gì ngoài đón lấy chai rượu uống ừng ực nhìn đến là tội. tăng ca về muộn không được ăn uống không được nghỉ ngơi lại nốc một đống rượu nặng vào người, hyeon-joon ít khi xen vào chuyện của người khác cũng bất bình đến mức nổi cáu. gã túm lấy tên ngốc đang vùi đầu trong hơi men, bắt lee min-hyung chia tay quỷ nhỏ kia lần thứ n trong tháng.

khổ nỗi cả hai đứa đều mắc chứng bệnh lò vi sóng, thật sự là không biết làm gì khác ngoài quay lại hay sao ấy.

lần nào cãi vã đổ vỡ cũng lee min-hyung chìm đắm trong men rượu đến mệt nhoài, rồi lại lạch bạch mò dậy lúc 2-3 giờ sáng để đi tìm cún con chạy loạn giữa đêm, bọn họ hành hạ nhau đến nay đã hai năm trời còn chưa thấy đủ hay sao?

nhưng hôm nay có vẻ nghiêm trọng hơn thật, moon hyeon-joon cười khẩy; đã qua một tiếng mà tên ngốc này không sốt sắng chạy đi tìm người, có lẽ thâm tâm hắn cũng chán ngán lắm rồi.

mà lee min-hyung nào nghĩ xa xôi đến vậy, hắn chỉ đang lẩm nhẩm đếm lại mấy lần chia tay trước đó. đầu tháng, đầu tháng bọn họ cãi nhau vì chuyện gì nhỉ? vì ryu min-seok phát hiện ra hắn đứng cạnh một đàn chị trong ảnh chụp của công ty nên đã nổi khùng bỏ đi phải không? rồi lần sau đó là em nhỏ cáu giận vì hắn đến chỗ hẹn muộn 10 phút? lee min-hyung đã uống nhiều đến mức chẳng còn nhớ nổi nữa, hắn chỉ biết sau mỗi lần cãi nhau đều thấy vô cùng mệt mỏi, cả hắn cả em đều kiệt quệ giữa những bộn bề của cảm xúc.

ryu min-seok tức giận sẽ đập phá đồ đạc, lee min-hyung không còn cách nào khác ngoài xin lỗi, chờ đợi, chán thì bắt moon hyeon-joon đi uống cùng; có những lần min-seok bỏ đi cả đêm thì hắn tìm kiếm em cả đêm, sáng sớm lại uể oải lết đến công ty trong tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ, mà bạn nhỏ bên ngoài cũng đâu vui vẻ gì, vừa ấm ức vừa tủi thân.

vậy sao bọn họ chưa buông tay nhau nhỉ?

gấu lớn chống đỡ cơ thể nặng trịch ngồi dậy, lục lọi tìm điện thoại liền nghe thấy một giọng nói ngọt dính vang lên bên cạnh, móng vuốt đen kịt bám lên cầu vai ve vuốt, hyeon-joon từ bao giờ đã biến thành một mĩ nữ nóng bỏng với bộ quần áo cắt xẻ táo bạo, từng đường cong đậm nhạt chao đảo dưới ánh đèn quán bar. cô gái đỡ lấy chai rượu trong tay min-hyung, vòng tay câu qua cổ thì thào mấy câu khiến hắn rùng mình, cau mày bởi mùi nước hoa đậm đặc xông đến cánh mũi.

"moon hyeon-joon, thằng chó."



2 phút sau khi bước khỏi căn nhà hai người chung sống, ryu min-seok thấy mình đúng; 20 phút sau khi đến nhà anh hyukkyu, em vẫn thấy mình chẳng sai chỗ nào hết.

nhưng hai tiếng sau chưa thấy ai đó gọi đến, ryu min-seok đã bắt đầu rơi vào hoang mang.

em quấn chiếc chăn to sụ trên người, tay ôm điện thoại với đôi mắt sưng đỏ kiệt sức muốn ngủ gục, nhưng lại không thể vì lee min-hyung vẫn còn chưa gọi điện nói chuyện rõ ràng với em.

"sao thế, vẫn còn giận nó hả?"

kim hyukkyu mang một cốc nước nóng từ bên ngoài vào, nhìn dáng vẻ nghĩ ngợi của cún nhỏ bèn bật cười, biết em lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng rồi.

"...em không bỏ qua cho cậu ta nữa đâu, em chán cái cảnh một ngày ba bữa cãi vã lắm rồi, hết yêu nên mới nhìn thấy nhau là thấy mệt mỏi.."

"vậy chia tay đi."

chiếc điện thoại trong tay min-seok rơi tuột xuống đất, kim hyukkyu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của em liền muốn cười phá lên nhưng phải nhịn lại, tỏ ra vô cùng bình thản nói vu vơ một câu.

"thì em ghét nó như vậy rồi, vừa khô khan vừa thờ ơ còn không chịu dỗ dành em; yêu đương như vậy chỉ hành hạ nhau thêm thôi, chi bằng chia tay đi."

đúng rồi, bọn họ nên buông tha cho nhau mới đúng nhỉ, mệt mỏi đến vậy cơ mà.

kim hyukkyu tưởng em nhỏ cúi đầu suy nghĩ nhưng một lúc sau mới thấy bất thường, vội vã kéo em dậy; ryu min-seok vậy mà lại bắt đầu khóc.

không gào thét không ầm ĩ như ban nãy, em nhỏ chỉ ngồi nhìn chằm chằm xuống sàn lạnh, bờ vai yếu ớt run rẩy khó kiềm chế những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên gò má trắng sứ, dáng vẻ tan vỡ đến cùng cực.

chính em là người nói chia tay mà, nhưng khi thấy người đó không còn vội vã đuổi theo tìm kiếm, nghĩ đến viễn cảnh sau này không còn được che chở liền cảm thấy trái tim đau đớn như muốn vỡ ra, tại sao lại như thế?

không lẽ min-hyung hết yêu em thật sao? nhưng chính miệng bạn ấy luôn nói sẽ không bao giờ buông tay em mà? ryu min-seok mếu máo ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh lớn, chia tay thì chia tay, em sợ gì, người như em thiếu gì kẻ theo đuổi?

nhưng liệu còn ai yêu em như cách min-hyung dung túng cho em hết lần này đến lần khác không?

kim hyukkyu thấy mọi chuyện bắt đầu xa bờ cuối cùng cũng ngậm miệng, bâng quơ nói một câu làm em nhỏ trong chốc lát ngẩng phắt đầu dậy.

"...hình như anh thấy có ai đứng ngoài cổng ấy."

chưa kịp nói dứt câu đã nghe tiếng bước chân bình bịch chạy đi, min-seok nhìn qua cửa sổ một cái rồi vội vã lao xuống cầu thang, bộ dạng tủi thân ấm ức nhào vào lòng người lớn thực sự khiến anh phải cảm thán, tình yêu đúng là thứ kì lạ nhất trên đời.

"anh bị ông kẹ bắt rồi, năn nỉ đi!!"

tầm nhìn bị bịt kín lại trở nên tối đen, mèo béo từ bao giờ đã đứng sau lưng một tay chùm chăn bắt cóc anh về giường; kim hyukkyu cười khúc khích để mặc em khiêng mình như khiêng vịt đi vòng vòng trong nhà rồi ngã vào chăn nệm mềm mại.

yêu đương chính là như vậy đấy, cứ êm ả tựa vào nhau, ôm lấy nhau ngày này qua ngày khác, vạn năm không gợn sóng như anh và jeong jihoon cũng có; mà không ngừng đổ vỡ, không ngừng xung đột nhưng vẫn chẳng thể rời xa được nửa bước cũng có.

chính là lee min-hyung và ryu min-seok.

như thể là nước với lửa bị cột lại bởi dây tơ hồng, chán ghét đến cùng cực vẫn không dám buông tay, sợ lạc nhau một lần là lỡ nhau một đời.

"xao anh không xợ???!! anh không thương em à???"

"làm gì có ông kẹ nào chân dài như jihoonie chứ..."



dù đã nhờ kim hyukkyu chuyển lời nhưng ở dưới nhà, có người tâm tình vẫn bồn chồn như lửa đốt.

hắn sợ bạn nhỏ vẫn chưa hết giận, dù sao thì chính hắn đã khiến em phải chờ đợi rất lâu, còn to tiếng làm em buồn nữa; gấu lớn biết lỗi rồi liền sợ bản thân thực sự bị bỏ lại, đêm dài lạnh như này mà không được ôm minseokie ngủ sẽ chết sớm mất.

may mắn thay, trước khi hắn vì gấp gáp mà xông vào đập tan tổ ấm nhỏ của nhà mèo lạc đà, cánh cửa bên ngoài đã bật mở; min-hyung thở hắt ra một hơi khi cục bông nhỏ nhắn trắng xoá ùa đến một cách vội vã, hai tay còn chưa kịp nhấc lên đã bị ôm cứng lại. cục bông nhỏ ấy kiễng chân vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn, oà khóc trong lòng lee min-hyung.

bên nhau đến năm thứ hai, gấu lớn vẫn sợ nhất là nhìn thấy bạn khóc, dáng vẻ tủi thân đến đỏ mắt thực sự khiến người khác đau lòng. mọi lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong, min-hyung luống cuống tay chân dỗ dành cún nhỏ trong lòng nhưng nước mắt cứ như thuỷ triều dâng lên hết đợt này đến đợt khác, rơi xuống gò má mềm mà hắn thương yêu khiến tâm tình ai kia rối như tơ vò.

"anh sai rồi, lỗi tại anh, anh xin lỗi bạn nhé...."

min-hyung loay hoay một lúc mà minseokie vẫn chưa nín, lẩm nhẩm câu xin lỗi đến hàng trăm lần cuối cùng vẫn không lỡ để bạn khóc đến kiệt sức, một tay ôm chặt bạn vào lòng cúi đầu hôn lên hàng mi run run. hắn sợ em nhỏ bé như vậy sẽ bị bàn tay thô ráp của mình mài xước nên chỉ biết dùng nụ hôn lau đi nước mắt em, tỉ mẩn từng chút như đang nâng niu một món bảo vật quý giá nhất trên đời.

nụ hôn của hắn nóng bỏng trượt dài trên cánh mũi tìm xuống môi mềm, ryu min-seok cuối cùng cũng ngừng khóc mở đôi mắt nhập nhèm nhìn hắn, kiễng chân đòi hỏi sự an ủi. em bị gấu lớn hôn đến nghẹt thở, càn quấy khoang miệng đến phát đau cũng không muốn giãy dụa, để mặc min-hyung ghìm chặt trong lòng như muốn nuốt chửng em vào bụng.

thậm chí đến lúc hắn muốn rời ra, minseokie đỏ ửng đã mềm nhũn cả người vẫn cảm thấy chưa đủ, câu lấy cổ người lớn đòi hỏi thêm.

lee min-hyung nhìn bộ dạng động tình của em liền cảm thấy cả người khô nóng nhưng vẫn dừng lại, dùng hai tay nhấc cả người em nhỏ lên cao rồi ôm vào lòng.

đây là tư thế mà ryu min-seok thích nhất, hai chân em đung đưa không chạm đất, bàn tay nhỏ nhắn quấn chặt lấy người đối diện, tận hưởng cảm giác ấm áp khi gấu lớn vùi đầu vào hõm cổ em hít hà hương thơm ngọt ngào, vòng tay vững chãi lại siết chặt như muốn khảm em vào lòng.

"anh không chia tay đâu, bạn về nhà với anh nhé?"

thằng nào ngu mới chia tay với bạn.

ryu min-seok khịt mũi, gật gật đầu, liền nhìn thấy nụ cười ấm áp như đốm lửa giữa đêm đông của ai kia, gấu lớn vô cùng vui vẻ thoả mãn hôn chóc lên má em cái nữa rồi đặt cún bông ra sau lưng; cứ như vậy ngoan ngoãn để hắn cõng thế giới nhỏ của mình về.

"về nhà thôi, nhà của chúng ta."




yêu đương lúc nào mà chẳng có cãi vã với mệt mỏi.

lee min-hyung bước chậm lại dưới màn đêm tăm tối, ngắm nhìn bóng dáng hai người lớn nhỏ bị ánh đèn đường kéo dài ra một khoảng, bên tai là tiếng thở đều đặn êm ru của người thương, trong phút chốc đã cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.

may mắn vì bọn họ chưa hề buông tay nhau ra, may mắn vì em nhỏ dù lạc lối nhưng chưa từng xa rời mà vẫn quay đầu về nhà, dù có tủi thân ấm ức cũng không hề bỏ hắn lại.

đổ vỡ đến đâu cũng vậy, làm sao bọn họ có thể để lạc mất nhau giữa thế gian vội vã.

giống như ryu min-seok hay giận dỗi, khi cáu kỉnh sẽ buông lời lạnh nhạt, đòi chia tay nhưng chính em cũng sẽ là người khóc đến sưng mắt vì nhớ vòng tay của gấu lớn, chỉ đợi hắn mở lời một câu sẽ lạch bạch ùa đến rúc vào lòng hắn như chim nhỏ, đòi hắn cõng em trở về nhà của chúng ta.

cũng giống như chính bản thân hắn, giây trước còn mệt mỏi phiền muộn đắm mình trong men rượu nhưng nhìn thấy ai khác lởn vởn xung quanh liền cảm thấy chướng mắt; người kia không mềm mại êm ấm như em nhỏ, mùi hương cũng chẳng vương vấn ru hồn như ai kia; trong chốc lát lại nhận ra mình đã nhớ em tới phát điên.

mỗi lần như thế, dù say xỉn đến đâu lee min-hyung cũng sẽ đứng dậy, chập chững từng bước tìm đến người hắn yêu để đón em về nhà, minseokie cũng sẽ ngoan ngoãn sà vào lòng hắn, bọn họ cứ như vậy cuốn lấy nhau chẳng thể tách rời.

"vì sao mày cố chấp với nó thế, nhóc con đấy có gì tốt đẹp à?"

lee min-hyung nhớ về câu hỏi của moon hyeon-joon hồi tối, vòng tay vô thức siết chặt thêm một chút; cún nhỏ trên lưng hắn cựa mình, thanh âm khe khẽ như loài mèo nỉ non vang lên trong đêm tối tịch mịch khiến bước chân hắn chậm lại

"tại sao chúng ta không chia tay?"

"anh không biết, minseokie bạn có thấy mệt không?"

"em có, nhưng em không buông bạn được ấy."

"anh cũng thế"

"vì sao, em không hiểu chuyện còn quá quắt, bạn không chán em à?"

...

cún nhỏ dụi chóp mũi vào lòng đợi hắn trả lời, lee min-hyung dừng lại một lát dưới ánh đèn đường rồi mỉm cười, quay đầu lại hôn lên má mềm một cách nhẹ nhàng như nâng niu viên ngọc quý, ryu min-seok là chính món quà xinh đẹp nhất mà nhân gian đã để lại cho hắn ở kiếp này.

không chán, vĩnh viễn không chán, bọn họ không thể nào buông tay nhau được đâu.

...

"lần đầu tiên cãi nhau bạn ném bát vào người rồi đuổi anh ra khỏi nhà, bạn nhớ không?"

"em xin lỗi.."

"anh chỉ nhớ là hôm đó trời mưa rất lớn, anh thì không sao nhưng mà... từ đó về sau cãi vã minseokie đều không nói năng gì với anh nữa, cứ như vậy bỏ ra ngoài thôi"

"..."

"anh biết bạn sợ anh ở bên ngoài bị lạnh như đêm đó nên mới không nỡ đuổi anh đi thêm một lần nào nữa, tức giận đến đâu cũng sẽ chủ động bỏ đi để anh ở nhà, phải không?

"ừm..."

"nên anh sẽ không buông tay bạn đâu."

"em cũng thế!"

"anh sẽ không chia tay đâu, bạn giận dỗi thì cứ mắng anh, đập phá rồi bỏ ra ngoài, anh sẽ tìm đến, xin lỗi rồi đón bạn về, nhé?"

"min-hyungie hứa rồi đấy..."

...

hãy yêu em dẫu xuân hạ thu đông rồi lại xuân, ngày tàn đêm dài hay lúc chạng vạng, đừng để lạc mất nhau giữa chốn đông người.





















"...về đến nhà rồi ạ?"

"ừm."

"....bạn đang làm gì đó?"

"phạt bạn. mọi chuyện có thể không tính nhưng lãng phí thức ăn là xấu lắm, minseokie biết không?"

"hử?"

"không xin xỏ đâu nhé, tụt quần xuống."

"?????"






giờ cuối cùng của đồi hoa mặt trời

sunset sunrise
[end]

- belonged to event blissing sun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro