Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, cứ ngỡ sẽ được ngủ nướng mà mới 7 giờ sáng Shizuka đã lật tung chăn Nobita lên:

- Dậy mau dậy mau!

Nobita hồi nãy còn nằm mơ mình đang ngủ...mà là ngủ ở nhà, bị mẹ đánh thức

- Cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi mẹ~

- Mẹ? Anh gọi ai là mẹ hả? - Shizuka tức giận nắm áo Nobita nhấc cả người hắn lên không trung - Bộ tôi già lắm sao hả?

Nobita vẫn còn mơ ngủ, mắt sưng hình số 3, miệng chảy dãi:

- Không có đâu nhìn cô trẻ lắm....cứ như nữ sinh trung học hề hề

Nghe Nobita nói câu đó cùng với gương mặt chảy dãi, đầu tóc lôi thôi. Shizuka tức giận quăng hắn xuống đất

- Biến thái!

Nobita sau cú ngã thì tỉnh hẳn luôn, nhưng hắn không nhìn Shizuka cũng không nó gì. Cúi đầu còng lưng đi vào WC làm vệ sinh cá nhân, lại còn trải chuốt các thứ cho đẹp trai. Bước ra, một tay chống hông, một tay chống vào cửa, làm cái gương mặt gợi cảm, nhưng đối với Shizuka đây là cái mặt gợi đòn

- Gì đây? - Shizuka hỏi với gương mặt chê bai

Tự nhiên cái tên này thấy hào hứng hơn bình thường, sau một giấc ngủ sớm. Rửa mặt tỉnh táo xong hắn nhìn vào gương rồi khoái chí: "tự nhiên khi không có em gái xinh đẹp ở chung nhà". Rồi hắn phấn khích nhảy tưng tửng trong nhà vệ sinh.

Lúc ra ngoài thì ra vẻ mà ai ngờ bị chê. Nhưng mà tên ngốc này đâu có hiểu. Hắn bắt chước phim tình cảm trên ti vi. Đúc tay túi quần...đùi, tiến sát lại gần Shizuka, mặt đối mặt, mắt khép hờ, miệng nhếch mép:

- Chào buổi sáng....

*Tiếng quạ kêu*

*Một khoảng lặng*

- Ờmmm....tên cô là gì vậy?

Shizuka lúc này chuyển từ gương mặt chê thành rất rất chê, cái tên này muốn tán tỉnh cô mà còn chẳng biết tên cô là gì

- Tôi là Shizuka

Nobita tay đặt lên ngực, nhắm mắt, vừa nói vừa múa may quay cuồng như nhạc kịch:

- Ôi nàng Shizuka, tên nàng thật đẹp, Shizu...Shizuka~

- Cách cua gái của con trai ở đây là vây hả?

Đợi đến khi Nobita ngừng hẳn lại Shizuka mới hỏi:

- Nói thật là tôi muốn ở đây lâu dài, không biết có công việc gì thích hợp với phù thủy mà kiếm ra tiền không?

Nobita nhướn mày, nhếch mép:

- Có đó, làm vợ tôi

- Nín!

Nobita xấu hổ:

- Ờm vậy thì cô cho tôi biết cô bao nhiêu tuổi, trình độ học lực đến đâu, có năng khiếu gì?

- Tôi mới 99 tuổi thôi, không biết có ai nhận không? Trình độ học lực thì tôi mới học trường phù thủy được vài ngày thì trốn học chạy đến đây nè. Còn khả năng thì ngoài những phép thuật chiến đấu ra, mấy cái phép lặt vặt tôi đều làm được

Nobita lại bất lực rồi, con nhỏ này tưởng nghiêm túc muốn xin việc hoá ra là ảo anime nữa

- Ờ ờ...vậy cô biến ra tiền cho tôi đi

- Tiền của thế giới các anh đúng không? Đưa mẫu đây tôi xem

Nobita móc trong túi áo vest ra còn 10 yên đưa cho Shizuka. Ả lập tức sao chép ra một đống tiền như vậy

Nobita há hốc mồm không nói lên lời: ảo thuật ư?

Rồi cậu ta đánh mắt nhìn một vòng từ trên xuống dưới Shizuka. Sau đó lại cầm tay Shizuka xem qua một lượt:

- Cô nhét tiền trong túi áo đúng không?

- Có gì mà bất ngờ vậy? Chẳng nhẽ thế giới này không có phép thuật thật à? Mới chiều qua tôi còn thấy con chuồn chuồn khổng lồ có người bên trong (máy bay trực thăng). Nhờ nó mà chổi của tôi hỏng luôn, cố bay được một lúc vào thành phố rồi cũng gãy.

Nobita mất một lúc để trấn tĩnh bản thân. Hồi bé hắn từng tin vào phép thuật, nhưng bị tất cả mọi người cười nhạo, vậy mà từng này tuổi rồi còn có thể nhìn thấy phù thủy...

Hắn quyết định tận dụng cơ hội này, một phù thủy biết phép thuật có thể kiếm tiền, đã thế còn ở chung trọ với mình nữa. Nghĩ rồi hắn phấn khích, đỏ mặt, mũi phập phồng thở ra khói

- Bây giờ vầy nhé, tôi sẽ kiếm việc làm cho cô - nói rồi chắc nịnh vỗ vai Shizuka

- Ồ, vậy đội ơn anh nhé *mặt vô cảm*

- không có gì đâu mà *ngại ngùng*

***

Chiều hôm đó Nobita đi ra phố tìm việc cho Shizuka, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có mấy công việc như phục vụ, nếu để Shizuka làm những công việc đó sẽ phí hết tài năng. Còn dùng phép thuật trước mặt bao nhiêu khách cũng càng không ổn.

Tìm đến tối cũng không thể tìm ra công việc gì phù hợp. Nobita thẫn thờ trở về trọ. Thấy Shizuka vẫn ngồi im nhìn ra cửa sổ, cả ngày này cô chẳng có gì làm, vô cùng chán. Nobita về đến thì bụng cả hai cũng kêu òng ọc. Nghĩ lại có bạn gái xinh đẹp ở đây cũng không thể bắt cổ ăn mì hộp cùng mình. Nên Nobita cũng đi nấu cơm, thùng gào bỏ đó mấy tuần rồi chưa đụng đến. Chủ yếu là Nobita quá bận và lười để nấu cơm, nhưng hôm nay phá lệ vậy.

Nấu cơm xong cậu ta ra ngoài mua chút đồ về, lúc ra cửa nhìn Shizuka một lúc rồi hỏi:

- Có muốn đi dạo phố luôn không?

Shizuka phấn trấn đứng phắt dậy:

- Đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro