Lời yêu thứ tư: Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh nấu ăn ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Lập An bị đánh thức bởi hương vị quen thuộc. Cậu khe khẽ mở mắt. Ơ! Mình đã về đến nhà rồi sao? Triệu Tử nhớ rằng cậu cùng Jack đi về nhà, rồi trời mưa rất to, rồi...rồi...không hiểu sao giờ cậu lại nằm ngủ trong sô pha, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng. Khoan đã, cậu mới ngửi thấy mùi thịt kho. Dùng cái mũi của mình hít thêm một hơi dài, đúng rồi thịt kho, còn có sườn xào chua ngọt. Như bị thôi miên, cậu lần theo hương vị đi đến căn bếp nhỏ. Jack đứng quay lưng về phía cậu. Lần đầu gặp hắn, Triệu Tử luôn có cảm giác khó ưa. Hắn chuyên làm những chuyện xấu xa, lại luôn giữ nụ cười trên gương mặt. Đã bao lần, cậu mơ thấy cảnh hắn giết người, còn mang theo nụ cười ấy y như phim kinh dị nước ngoài. Thế nhưng, có một lần, cậu gặp hắn trong bệnh viện. Rõ ràng là bị thương rất nặng nhưng lại chỉ có một mình xếp hàng lấy thuốc. Dần dần, cậu cảm nhận được hắn rất cô độc, nụ cười ấy cũng chỉ là lớp ngụy trang giả tạo. Còn bộ dạng hắn bây giờ, trên người mặc tạp dề của bà cậu, hai tay thuần thục hết thái lại đảo...rất soái...rất đẹp trai...

Jack đã sớm phát giác có người đứng sau lưng mình, thế nhưng không hiểu do còn chưa tỉnh ngủ hay sao, mà chỉ lim dim mắt nhìn mình. Hắn mỉm cười quay lại, thấy gương mặt cậu nhóc ửng hồng, còn cười ngây ngốc, hận không thể một hai ngụm nhai nuốt cậu tuốt vào bụng. Triệu Lập An! Em quá đáng yêu rồi, đây chính là đang câu dẫn có phải không????

- Nhóc con, chưa tỉnh ngủ hả?

Triệu Tử giật mình. A, mình đang nghĩ cái gì vậy nè! Thấy Jack đang tiến lại gần mình, cậu rất nhanh kiếm cớ chuồn:

- A, anh cứ nấu cơm đi, tôi đi tắm.

Thế nhưng chân hắn rõ ràng dài hơn chân cậu rất nhiều, hai bước đã túm được cánh tay cậu kéo lại:

- Tắm à? Vậy em nhớ tắm cho sạch. Hơn nữa...

Jack đưa tay lên, quẹt ngang khóe miệng Triệu Tử:

- Nhớ lau sạch cả nước miếng của em nữa nhé.

Đầu óc của Triệu Tử như sắp nổ tung, mặt đỏ lên một cách lợi hại. Hắn...hắn...hắn mới làm cái gì vậy? Tắm...tắm...Nước....nước miếng...

- Anh nói linh tinh cái gì vậy? Ai nói tôi nhìn anh rồi chảy nước miếng?

Thôi rồi, tự lấy đá đập vào chân rồi.

- Đồ ăn anh nấu cháy rồi kìa.

Cậu nhóc nhanh chóng nhân lúc Jack không để ý, bèn gạt tay hắn ra, nhanh chân chui vào nhà tắm. Trời ạ, cậu nghĩ cái gì vậy? Nghĩ hắn đẹp trai, lại còn chảy nước miếng. Phen này thì mất mặt thật rồi. Tiết tháo của Triệu Tử ta ơi mau quay về đi (T.T)

*****

Jack nấu cơm xong xuôi vẫn chưa thấy nhóc con ra ngoài. Có khi nào cậu nhóc bị làm sao không?

Cộc cộc cộc

- Nhóc con, em vẫn chưa tắm xong hay sao?

Không có tiếng trả lời. Nỗi bất an trong lòng Jack lại càng dâng cao. Hay thật sự có chuyện gì...Hắn đập cửa mạnh, xoay xoay tay nắm cửa.

- Nhóc con, em có làm sao không? Mau trả lời tôi đi, nhóc con...

Xoạch, cửa phòng tắm mở hé ra. Cái đầu bé nhỏ thò ra:

- Tôi...tôi...

- Em sao vậy? Có sao không?

- Tôi...tôi quên đem theo y phục.

Thì ra là ban nãy cậu nhóc chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng chạy trốn, không hề mang theo y phục, giờ thì hay rồi, không thể ra ngoài được. Thấy vẻ mặt ngại ngùng của Tiểu Triệu Tử, Jack bỗng nổi lên ý nghĩ trêu chọc cậu:

- Thì em cứ quấn khăn tắm ra ngoài, có sao đâu? Tôi cũng quấn khăn tắm đi lại trong nhà đó thôi.

- Anh khác, tôi khác, anh mau lên lầu lấy y phục giúp tôi đi.

Jack nhìn nhìn cậu nhóc, rồi lại nhìn nhìn bản thân mình, cười

- Tôi thấy có chỗ nào khác đâu?

- Anh...cơ thể anh đẹp, tôi...không đẹp bằng.

- Đâu có, tôi thấy rất ưa nhìn đấy chứ.

- Anh...đồ lưu manh.

- A...đồ ăn sao mà thơm vậy, nếu em còn không mau ra ngoài, có lẽ tôi ăn một mình thôi vậy.

Triệu Tử cũng đã ngửi thấy mùi này, nuốt một ngụm nước miếng, trừng mắt với Jack:

- Anh... Được rồi, nhưng mà anh phải quay lưng lại, khi nào tôi bảo được thì mới được nhìn.

- Được

Tôi chiều em.

Triệu Lập An vơ chiếc khăn tắm to nhất trong phòng tắm, quấn ngang hông thật chặt rồi đi ra. Vốn cậu định nhân lúc tên xấu xa kia quay lưng lại, thì cậu sẽ chạy thật nhanh lên lầu. Thế nhưng, mới mở cửa, vừa bước ra tên lưu manh nào đó đã quay phắt người lại. Triệu Tử mở to mắt, vội lấy hai tay che trước ngực:

- Đồ lưu manh!

Rồi nhanh chóng dùng một tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu. Jack còn đang ngây ngốc. Nghĩ rằng trêu cậu một phen, ai ngờ chính bản thân hắn lại bị hấp dẫn đến nỗi không dứt ra được. Ai za, mới chỉ nhìn được một nửa phong cảnh, thật đáng tiếc mà. 

**Chap này hơi dài, lạy thím đi qua lạy thím đi lại cho tôi xin ít phản hồi nha. mà các thím muốn có xôi thịt gì  không? Tôi không giỏi viết H đâu ahuhu T.T. À nhân tiện tôi xin spoil chút là sắp ngược nữa nha các thím không chỉ ngọt mãi đâu**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro