Lời yêu thứ mười bảy: Chiếm đoạt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack bế Triệu Lập An trên tay, đi thẳng tới phòng của hắn ở khách sạn. Hắn không nói nửa câu, cửa cũng không đóng, trực tiếp đè cậu xuống giường mà hôn. Nụ hôn của hắn mang đầy tính chiếm hữu, ngang ngược mà mạnh bạo. Triệu Lập An có chút thích ứng không kịp, nhất thời không biết phải làm sao. Tiếng nức nở ở cuống họng lại càng thêm khiêu khích con thú ở phía trên. Jack một tay giật phăng áo sơ mi trên người Triệu Lập An, tay còn lại nhanh chóng tìm đến eo cậu mà nhéo ngắt một hồi. Triệu Lập An thân là cảnh sát, luyện tập nhiều, tuy có chút cơ nhưng do tuổi còn trẻ nên da thịt rất mềm. Jack thật sự chịu không nổi, nghĩ lại ban nãy, cậu bị người ta khi dễ, quần áo xộc xệch, hắn chỉ hận không thể đè cậu ra mà làm ngay tại đó. Hóa ra, hắn yêu cậu đến vậy, khao khát có được cậu đến thế. Nhìn thấy kẻ khác cùng cậu thân mật, hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó. Triệu Lập An còn là xử nam, đối với mấy chuyện này không có lấy một chút kinh nghiệm, lại còn là nam với nam. Trong lòng càng thêm ủy khuất, giãy dụa kháng cự:

- Jack, dừng lại đi, buông em ra.

Jack vẫn không dừng lại, giọng nói trầm khàn như thổi hơi vào tai cậu:

- Sao? Em không muốn? Hay em muốn cùng kẻ ban nãy lên giường?

Triệu Lập An vẫn nức nở:

- Em không có...

Jack càng vùi sâu vào người Triệu Lập An, từ cổ đến xương quai xanh của cậu đâu đâu cũng là dấu vết của hắn. Hắn muốn đem cậu làm của riêng, muốn khắc sâu vào tâm khảm của mình. Lúc đó, có tiếng phụ nữ hét lên ngoài cửa:

- Kiệt Khắc ca ca, anh...

Jack vẫn rất chăm chú, chỉ là dừng lại một chút, gầm lên:

- Ra ngoài! Đóng cửa!

Triệu Lập An hiểu ai đứng đó, ít nhất cũng có chút hả hê (nó tự cảm thấy thế ta vô tội -____-!!!).

Rầm! Cửa đóng lại, tiếng giày cao gót cũng xa dần. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ xen lẫn nỉ non của ai đó mà thôi.

Triệu Lập An bị hôn đến thất điên bát đảo, có chút tỉnh ngộ thì đã thấy cả hai đang trong trạng thái lõa thể. Jack cắn mạnh vào môi cậu, tay mân mê điểm hồng trên ngực cậu. Rốt cuộc hắn yêu hay không yêu cậu? Làm như vậy là có ý gì? Yêu ư? Nhưng hắn...

- Jack...anh có yêu em không?

Bàn tay Jack khựng lại. Đúng vậy, hắn chỉ điên cuồng muốn chiếm lấy cậu, rốt cuộc hắn là đang muốn làm cái gì? Đã nói đẩy ra xa để không khiến cậu gặp nguy hiểm, nhưng vì một chút mất tự chủ lại làm cho mọi thứ quay lại như ban đầu ư? Jack biết, mọi thứ trong căn phòng này đều đã được an bài sẵn. Được, đã vậy thì đóng kịch cho đến cùng.

- Yêu ư? Cậu nghĩ gì mà một kẻ như tôi lại yêu cậu?

Jack dùng ánh mắt hư hỏng của hắn, dò xét khắp thân thể cậu, nhếch môi:

- Dáng người cậu như vậy, chả lẽ không nên thử một chút xem có mùi vị như thế nào hay sao?

- Anh...

Triệu Lập An đỏ bừng mặt, sự xấu hổ nhục nhã cùng sự tức giận dâng lên từng đợt. Tay chân bắt đầu dãy giụa phản kháng. Đương nhiên, sự phản kháng này vô cùng yếu ớt, Jack cảm thấy, chỉ giống như mèo mà thôi. Hắn với tay lấy chiếc cavat ở đầu giường trói chặt hai tay Triệu Lập An để trên đỉnh đầu. Cả thân người hắn đè lên, tìm kiếm đôi môi của cậu. Triệu Lập An ra sức tránh né, lại bị bàn tay hắn siết chặt cằm cố định. Bàn tay còn lại không ở yên mà như ngọn lửa thiêu đốt từng tấc dục vọng trên người cậu, đồng thời hôn xuống. Triệu Lập An phòng bị không thành, bị hắn khiêu khích đến nỗi phát ra những tiếng rên nỉ non cao vút. Jack như mất đi khống chế, cầm cổ chân cậu lên cao, trực tiếp xông vào. Nơi non mềm lần đầu chịu tiếp xúc mạnh mẽ, lại không có bất kì màn dạo đầu nào, không tránh khỏi một màn đau đớn. Triệu Lập An há miệng kêu đau, lại bị đôi môi của Jack chặn lấy, nuốt vào từng tiếng. Hắn trên người cậu như con thú bị bỏ đói lâu ngày, ra sức luận động. Hai thân thể sát sao không có lấy một kẽ hở. Thanh âm của dục vọng phát ra vang khắp căn phòng. Tuyến tiền liệt của Triệu Lập An bị Jack khiêu khích đến phát điên, phía trước lại được hắn chăm sóc, dần dần chìm sâu vào cơn khoái cảm kích tình. Trong lúc mơ màng gọi tên hắn:

- Jack...ưm...Jack...

- Nói xem, em muốn hay không, hửm?

- Em...em...muốn..a...

- Jack...e không chịu nổi...ưm...

Triệu Lập An cong người, phóng thích chất màu trắng đục ra tay của Jack. Hắn cong khóe miệng, động tác ngày càng mạnh bạo. Cuối cùng, gầm lên một tiếng thỏa mãn. Tiểu Triệu Tử mỏi mệt, cả người xụi lơ lại bị hắn lật nằm úp xuống. Cậu run rẩy:

- Anh...anh định làm gì?

- Nhóc con, nếu hôm nay em nghĩ như vậy là xong, thì em sai rồi đấy.

Jack nắm lấy hai chân cậu tách ra lần nữa, lại không nói nhiều lời trực tiếp hành động. Ánh trăng chiếu qua cửa kính, soi rõ vào hình ảnh dâm mỹ của hai người trên giường. Dù lời nói ra có kẻ thật lòng, có kẻ giả dối nhưng trong trái tim họ, vẫn là hành động xuất phát từ tình yêu, tình yêu mãnh liệt dành cho đối phương.

Triệu Tử bị Jack lật qua lật lại, chiếm đoạt hết lần này đến lần khác, kết quả là trực tiếp ngất đi trên người hắn. Trước khi ngất, còn nói một câu, thanh âm rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho trái tim Jack run rẩy:

- Dù cho anh có đối xử với em như thế nào, em vẫn yêu anh.

Jack đau lòng vuốt ve cổ tay Triệu Lập An. Vì bị trói chặt mà thâm tím, khắp người cậu xanh đỏ đều là dấu vết của hắn. Hắn nhẹ nhàng xuống giường pha nước ấm, bế cậu ngâm mình cho sạch sẽ rồi đặt trở lại giường. Cũng đem bản thân mình tắm rửa một lượt. Hắn khoác áo choàng tắm ra ban công hút thuốc. Lại nghe tiếng ho từ trong phòng, hóa ra hắn vô ý làm khói thuốc bay vào trong. Jack vội vàng dập thuốc, trở vào nằm cạnh cậu. Ghì chặt thân hình bé nhỏ vào ngực, thì thào:

- Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em.

*******

- Đường Nghị, anh nói xem cậu ấy có thể chạy đi đâu?

- Phi Phi, bình tĩnh. Dù anh không biết cậu ta ở đâu nhưng chắc chắn không nguy hiểm đâu.

- Sao anh có thể chắc chắn như vậy chứ?

- Bởi vì có Jack ở đây.

p.s : ôi giồi qua bao đêm thao thức cũng xong chap này lần đầu viết h thật là cảm thấy kém cỏi các thím đừng ném đá tui T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro