Lời yêu thứ hai: Vì em, tôi cam tâm tình nguyện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ọt ọt.

Triệu Tử xoa xoa cái dạ dày đang biểu tình dữ dội. Từ sau ngày A Phi mất tích cùng Đường Nghị, lại còn bị thương, công việc ở cục ngày càng chất đống. Đồng nghiệp cũng đã về hết rồi, chỉ còn Triệu Tử với chồng tài liệu cao như núi. Trời lại đang mưa to, bên ngoài cửa sổ, ngoài tiếng mưa, tuyệt nhiên là một màn tối đen, không nhìn thấy gì cả. Tiểu Triệu Tử ngó đồng hồ treo tường, đã muộn đến giờ này rồi cơ à. Cậu xoa xoa thái dương, sắp xếp mọi thứ chuẩn bị ra về.

Xuống đến đại sảnh, Triệu Tử tìm ô trong túi xách, nhưng lục tung cả mọi thứ vẫn không thấy đâu. Tiêu đời rồi, quên không mang theo ô rồi! Cậu nhìn vào màn mưa dày đặc, có chút ngao ngán, thế nhưng, đường đường là cảnh sát bảo vệ nhân dân thì chút mưa này đáng là gì. Đến huấn luyện địa ngục ở trường cảnh sát cậu còn có thể chịu đựng được cơ mà. Nghĩ vậy, Triệu Tử vỗ ngực trấn an bản thân rồi đội cặp xách, chạy ào ra ngoài. Đang chạy rất hung hăng, bỗng có một cánh tay bất ngờ xuất hiện, kéo lấy cậu. Cả cơ thể thấm mưa có chút lạnh đột nhiên va vào một lồng ngực ấm áp, một mùi gì đó kích thích khứu giác của cậu. Ngửi qua thật giống mùi đồ ăn, dạ dày cậu lại biểu tình lần nữa. Tên khốn nào vậy?

- Nhóc con, em lại không đem theo ô sao?

Giọng nói này...Triệu Tử ngẩng phắt đầu lên, là Jack.

- Sao anh lại ở đây?

- Em bị ngốc à? Tôi chính là đang đợi em.

- Đợi tôi?

Kể ra cũng kì quái, hắn chỉ nợ cậu một bát mì. Mì thì cũng đã trả rồi, tại sao ngày nào cũng đến đưa cơm cho cậu? Không chỉ có vậy, đồ ăn hắn nấu rất ngon, chiều hư cái bụng vốn sành ăn của cậu. Nhưng điều kì quái hơn là, cậu dần dần vui vẻ chấp nhận điều ấy, thậm chí còn có chút mong chờ. Thế là thế nào?

Jack nhìn nhóc con trong ngực thần mặt ra, cười cười nói với cậu:

- Đúng vậy. Không đợi em làm sao tôi biết được buổi trưa em không ăn trưa, bây giờ còn không mang ô, liều mạng chạy ra ngoài cơ chứ?

- Tôi...tôi...

Bình thường Jack sẽ mang đồ ăn cho cậu vào buổi trưa, nhưng bây giờ đã tối muộn rồi, lẽ nào...

-...không lẽ anh đợi tôi từ trưa đến bây giờ ư?

- Đương nhiên là không rồi.

Đúng rồi, tại sao hắn phải mất công chờ cậu từ trưa tới bây giờ cơ chứ? Cậu với hắn đâu có thân thiết đến mức đó. Jack nhìn biểu tình có chút ủ dột của cậu. Cậu mong chờ hắn đến như vậy sao? Tâm tình hắn bỗng chốc vui vẻ, hắn quơ quơ hộp đồ ăn trong tay:

- Đồ ăn buổi trưa bị nguội, tôi sợ em ăn sẽ đau bụng. Nên tôi đã về nhà làm hộp cơm mới, nhưng tới giờ thì đồ ăn tối cũng nguội luôn rồi.

Hóa ra là như vậy. Đôi mắt Triệu Tử âm thầm lóe sáng, thế nhưng lại nhanh chóng ủ dột trở lại:

- Xin lỗi...

Thay đổi thoáng qua của nhóc con này, nào qua được Jack. Hắn đã sớm thu mọi dáng vẻ của cậu vào trong mắt. Bảo bối của hắn, càng nhìn càng đáng yêu mà.

- Không sao, chúng ta về nhà hâm nóng lại ăn có được không?

- Về nhà?

- Đúng vậy, chả lẽ em định đứng ăn dưới mưa như vậy? Có lãng mạn quá không?

- À...đúng đúng, nhanh về nhà thôi, tôi đói muốn xỉu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro