em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ding dongg...

lee minhyung vừa mở cửa thì một cục bông nhỏ đã ôm lấy chân hắn

tchh, lee heesung

con trai của ông chú lee sanghyeok, em họ của hắn

trông có vẻ nghiêm túc là thế nhưng thằng nhóc này có giao diện của lee sanghyeok chứ hệ điều hành han wangho nhé!

chưa kịp định thần lại thì nhóc con này đã nhanh thoăn thoắt leo lên cầu thang, thuần thục mở cửa phòng ngủ và leo tót lên giường của hắn và em

tên nhóc con này rất mê anh trai ryu minseok và em thì sẽ luôn để đứa nhỏ này ngồi trong lòng mình

đó là điều lee minhyung - anh họ của lee heesung rất không thích. như thế hắn sẽ không được giở trò lưu manh gì với em trong ít nhất một ngày!

ôi chúa ơi! điều đó thật quá sức chịu đựng của một người có tình yêu nhưng không được thể hiện tình yêu

dù vậy thì chú sanghyeok đã bồi thường bằng phí tổn thất tinh thần cho hắn nên tạm thời minhyung sẽ nhún nhường trước thằng nhóc heesung một chút

trên phòng, heesung vừa chui vào trong chăn đã được minseok ôm lấy. em hôn nhẹ lên má còn vương mùi sữa của heesung như cách chào buổi sáng. heesung thích quá trời, anh minseok luôn cưng em như thế, đâu như anh già đáng ghét kia. hứ!

một lúc sau minseok đi xuống nhà bế theo em bé heesung vào trong bếp. ngày cuối tuần nên minhyung có thời gian rảnh tự chuẩn bị bữa sáng. cũng vì ngày cuối tuần nên ông chú của hắn mới tranh thủ đi chơi cùng bạn đời và để thằng nhóc này cho hắn trông đây

minseok để heesung ngồi vào ghế ăn dành riêng cho bé (có cả ghế vì bé sang đây như cơm bữa) rồi đi tới tủ lấy tô nhỏ. minhyung hôm nay làm cơm chiên trứng, đổ ra bát rồi cả ba người cùng nhau ăn bữa sáng

bữa sáng trôi qua nhanh chóng và giờ là lúc heesung tràn đầy năng lượng nhất. bé sẽ đi khám phá xung quanh ngôi nhà và vườn hoa sau nhà của đôi tình nhân. chạy theo em bé cũng đủ tiêu tốn hết calo rồi chứ đừng nói giữ bé lại để lau mặt đi

hai người lớn sau khi đã chạy theo bé mấy vòng quanh nhà chán nản ngồi trên bậc thềm nhìn heesung đang dùng chiếc xẻng nhỏ bới tung một mảng đất với ý muốn trồng ô tô đồ chơi xuống đất để mọc lên cây sẽ có nhiều ô tô đồ chơi hơn nữa

hí hoáy một lúc lâu thì tiếng chuông cửa vang lên. minseok chạy lại mở cửa, là hyeonjun và wooje cùng em bé jaehwan. mặt wooje méo xệch đi còn hyeonjun trông rõ mệt mỏi. chắc hẳn nhóc con jaehwan này cũng nghịch ngợm lắm đây

minhyung thấy vậy thì đề xuất đưa hai nhóc đi công viên giải trí để tiêu hao năng lượng. nói là làm cả bốn người quyết định đi luôn, hai em thì hoan hô vỗ tay không ngừng. minseok đưa heesung đi thay bộ quần áo mới rồi cả sáu người cùng xuất phát

đúng như dự đoán hai nhóc con vui tới quên lối về, đi quanh công viên giải trí mà trò nào cũng thích trò nào cũng muốn thử. người lớn chỉ cần thong thả theo sát hai đứa nhỏ là được. tới khi chơi mệt rồi thì minhyung bế em còn balo nhỏ với nước thì để minseok cầm. hai người chào tạm biệt hyeonjun và wooje cùng đang trong trạng thái y hệt rồi khởi hành về nhà

lên xe heesung ngủ thiếp đi trong vòng tay của minseok cho tới khi về tới nhà. em định bế bé lên nhà thì hắn đã giành trước

“bạn cứ vào nhà trước đi, anh sẽ bế thằng nhóc vào sau, nặng lắm”

lên phòng minhyung nhẹ nhàng đặt heesung xuống, kê gối và gém chăm cho đứa nhỏ xong xuôi thì xuống dưới nhà, đeo tạp dề và bắt đầu nấu bữa trưa. thằng nhóc trông có vẻ ngủ say nhưng lát lữa sẽ tỉnh dậy và đòi ăn cho xem. minseok không có việc gì làm, em đứng quan sát minhyung làm cơm

“bạn đã từng suy nghĩ tụi mình sẽ có em bé chưa?”

“anh có nghĩ tới, nhưng quyền quyết định là ở bạn. bạn muốn thì anh cũng muốn”

“dù đứa nhỏ sẽ náo động như heesung ư?”

“anh nghĩ đứa nhỏ sẽ ngoan như bạn mà”

“không có nha, mẹ kể tui hồi bé nghịch lắm”

“chẳng sao hết, ba nhỏ nó anh còn trông được thì nhóc con đó đã là gì”

minseok nghe xong xấu hổ mặt đỏ như trái cà chua, mặc kệ minhyung trong bếp mà ra ngoài sofa chơi với dongie vừa được đón từ spa thú cưng về. nấu xong minhyung dọn ra và cởi bỏ tạp dề, hai người lớn ăn trước và heesung sẽ ăn sau vì nhóc còn đang ngủ

nhưng nhóc con này không để ai rảnh tay một lúc nào. em bé nhanh chóng thức dậy, nhanh thoăn thoắt xuống giường chạy xuống nhà

“anh minseok ơi, anh đâu rồiii”

“sao thế sao thế? heesung tỉnh rồi à, lại đây ăn trưa thôi nào”

em bé ăn cơm gọn gàng và ngoan lắm, chắc là do ba sanghyeok rèn cho đây mà. heesung có thể nghịch bất kì lúc nào nhưng sẽ không quấy trong lúc dùng cơm. minseok thích nhất điểm này ở em luôn

ăn xong bữa trưa, tráng miệng một chút là heesung như được sạc đầy full 100% pin luôn. em bé lại bắt đầu tung tăng chơi với dongie tới nỗi cún mệt mà nằm xuống rồi còn heesung thì vẫn thừa năng lượng lắm, thật đau đầu mà

thật may vì chuông cửa đã kêu, ba lớn và ba nhỏ của bé về rồi! minseok và minhyung như tìm được cọng rơm cứu mạng mà mở cửa. hôn một cái tạm biệt vào trán và ngay lập tức trao trả lại em bé với đôi chồng chồng họ lee

sau khi tạm biệt sanghyeok và wangho, minhyung thở hắt ra một hơi

“hôm nay đã vất vả cho chúng ta rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro