sự định đoạt trong tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta không thích cơn mưa,mà chỉ thích cầu vồng sau mưa. chúng ta không thích ve,chúng ta chỉ thích tiếng kêu râm ran mỗi mùa hạ sang của chúng. có những thứ,chúng ta không thích nhưng lại là một thứ đáng để ta trân trọng. nhưng ngược lại,cũng có những thứ,ta không chỉ thích mà còn khao khát chúng.

chúng ta khao khát có tiền,có thật nhiều tiền. 

'ước gì cơn mưa kia đừng tạnh

để ai đó không phải cô quạnh khi mưa tan.' 

..

không lâu sau đó ,có bóng dáng cao ráo của 4 cậu con trai tiến đến bàn tiệc của namjoon,nhìn thật lâu,cậu bỗng nhận ra dáng hình người con trai thân thuộc ngày trước. 

'a,các anh đến rồi à,mau ngồi đi.'

hwa yeun lộ rõ vẻ mặt hớn hở khi nhìn thấy các cậu con trai ấy. họ lịch sự cúi chào các người bạn của namjoon.

'jung hoseok à,mau sang đây ngồi với em.'

kang dajaun chỉ vào chàng trai có mái tóc màu cam đào dịu nhẹ,sau đó đập vào chỗ trống trên ghế giữa namjoon và cậu ta. namjoon bối rối ngồi dịch sang phía ngược lại để hoseok đi vào ngồi giữa. cậu chẳng may hụt tay,cả cơ thể cậu bây giờ là đang ngã ngược ra sau. cùng lúc đó,một cơ thể săn chắc đã dùng hai tay vịn hai bên vai của namjoon và đỡ cậu. namjoon nhanh chóng ngoảnh lại. 

'chị không sao chứ?'

người con trai kia lo lắng hỏi. namjoon khẽ gạt tay người kia ra,cậu lắc đầu.

người con trai ấy khi nhìn thấy cậu lắc đầu cũng phần nào yên tâm ngồi xuống bên cạnh cậu. 

'jeon jungkook của chúng ta đến rồi.'

jam ryu nói lớn,hướng mắt về cậu con trai đang ngồi cạnh namjoon. 

jungkook vừa ngồi xuống,nghe jam ryu gọi tên mình thì khóe môi cong lên thành một nụ cười rất đẹp. 

'khoan đã,còn taehyung và jimin đâu?'

jam ryu thắc mắc.

'hai đứa nhóc sẽ lên ngay thôi.'

'ồ..à mà seok jin à,hôm nay anh đẹp trai lắm.'

người con trai với mái tóc màu ánh kim vừa dứt lời đã nhận được một cơn mưa lời khen từ jam ryu.

mình muốn về nhà,namjoon nghĩ bụng.

namjoon lúc bấy giờ là đang ngồi giữa hoseok và jungkook. vốn dĩ 4 người này không một ai hay biết cậu là nam,ngay cả hoseok,người từng gặp cậu vài tháng trước,cũng chẳng còn nhận ra cậu nữa.

cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau. lạnh quá,cậu nói thầm trong miệng.

namjoon chưa bao giờ mặc váy. bây giờ mặc váy thú thực có chút không quen.

'chị lạnh sao?'

cậu nhóc jungkook quay sang hỏi cậu. namjoon nhỏ giọng nói.

'không sao đâu.'

jungkook vẻ mặt không mấy an tâm,bỗng jungkook cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người,jungkook choàng tay qua khoác lên người cậu. 

'ổn hơn rồi.'

chưa kịp đợi namjoon phản ứng,jungkook đã trưng ra bộ mặt nhẹ nhõm đáng yêu. khóe môi cậu bất giác cong lên. cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi qua từng thớ cơ trên cơ thể cậu.

khoảng 10 phút sau,có thêm hai cậu con trai tiến đến.

'vậy là 6 người vui vẻ đi nhé. 6 người chúng ta vui vẻ với 6 người bọn họ.'

kang dajaun chắc chắn đã say đến mức các dây thần kinh cũng vì rượu bia mà kích thích đến loạn thần. cậu ta tự dưng quay sang nhìn hoseok,rồi không chút do dự lao đến ngấu nghiến đôi môi của jung hoseok. hai người cứ vậy mà đắm chìm trong nụ hôn của họ.

namjoon mở to mắt ngạc nhiên. jungkook thấy vậy thì liền thì thầm vào tai kim namjoon,cậu ấy trấn an.

'chuyện bình thường ấy mà,chị đừng ngạc nhiên quá như thế chứ.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro