giao thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung nhận được món quà sinh nhật đặc biệt từ kim namjoon,vừa xem như là quà sinh nhật vừa được xem như là điều may mắn để bắt đầu một năm mới.

cậu tặng anh một quyển sách.

anh cũng không có ý kiến,chỉ vui vẻ nhận quà của cậu.

cho đến mãi về sau này,anh mới có thể kịp nhận ra,đó không chỉ đơn thuần là một quyển sách. nhưng mãi cho đến ngày anh nhận được lá thư ấy,thì cậu đã không còn ở đấy đợi anh nữa rồi.

..

khoảnh khắc giao thời diễn ra trong đêm tối. đường phố náo nhiệt người đi người về. bọn họ xin nghỉ làm,mặc cho kim namjoon thắc mắc thì họ cũng chỉ làm ngơ.

bar club vốn dĩ rất đông khách vào những mùa lễ hội,chưa kể đây còn là năm mới,có thể ít khách sao?

họ chẳng buồn giải đáp thắc mắc của cậu,chỉ giữ chân cậu ở nhà đón giao thừa cùng họ.

3

2

1

chúc mừng năm mới!

trên nền trời đen có tô điểm những đóm sáng nhiều màu. tiếng hò hét hào hứng của dòng người náo nhiệt bên dưới lòng đường cùng tiếng nổ lớn của pháo hoa,càng làm cho bầu không khí thêm ồn ả.

các cậu thiếu niên không hoà vào dòng người bên dưới. họ ngồi cùng nhau trên sân thượng thành một hàng thẳng tắp 7 bóng người.

trên sân thượng chỉ có sự hiện diện của 7 cậu con trai. mọi người đều đã đón năm mới ở những nơi khác nhau. duy chỉ có họ là ngồi bên nhau không bận tâm đến cái rét của trời đông seoul.

kim namjoon ngồi giữa.

họ ngồi ngắm pháo hoa chóng nở lại chóng tàn. trong lòng họ lúc này chỉ hướng về cậu con trai đang thích thú trước những đốm sáng trên bầu trời.

'mọi người mau nói mục tiêu của mọi người trong năm mới đi.'

namjoon hết quay phải rồi lại quay trái hồ hởi.

bọn tôi còn có mục tiêu nào khác ngoài việc yêu em nhiều hơn năm cũ sao?

'này?'

namjoon nghiêng đầu nhìn 6 con người đang mải mê chìm đắm trong nụ cười của cậu.

'tớ không có mục tiêu.'

'em cũng không.'

'không có.'

cậu nghe rồi lắc đầu chán nản.

'thế còn mục tiêu của em là gì?'

seokjin bất chợt hỏi cậu. cậu nghe anh hỏi thì suy nghĩ hồi lâu.

'mục tiêu của em là có thể cùng mọi người vượt qua mọi chuyện,cùng nhau sống thật hạnh phúc!'

'nhưng đó không phải là mục tiêu đâu.'

seokjin nhíu mày.

'không phải là mục tiêu. mà là ước nguyện.'

cậu tươi cười vuốt lại mái tóc đã rối xù lên vì gió mạnh.

khoảnh khắc giao thời năm ấy,những người con trai đó đều rất hạnh phúc.

họ ngồi bên nhau,tay người này đan chặt tay người kia,hơi ấm toả ra xoá tan cái lạnh của đêm đông.

chỉ cần là em

sa mạc cũng sẽ hoá thành biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro