6. Ngày thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16]

Ba ngày kể từ khi tôi lên Gia Lai.

Anh Trường và người tôi không quen kia dẫn tôi dạo quanh Pleiku.

Họ không nói gì nhiều, cũng chẳng hỏi gì tôi, chỉ là người đồng hành cùng tôi để tôi bớt cô đơn.

Có vài lần tôi thấy người kia gọi điện nhắc đến tên tôi, tôi cũng tò mò không biết người kia nói gì. Thế là tôi núp một góc nghe lén.

"Thằng Chung vẫn khoẻ."

"Ừ, chú mày trong đó hợp tác tốt với người ta."

"Tao biết rồi, nó không biết được."

"Lại còn tìm người yêu cho nó. Mày lo cho bản thân mày trước đi."

Người kia lèm bèm thêm vài câu rồi cúp máy. Tôi không hiểu lắm về cuộc đối thoại này. Ai sẽ quan tâm tôi khoẻ hay ốm... trừ anh ra. À mà giờ anh đâu còn quan tâm tôi nữa, thật khờ khạo.

Tôi bỏ qua những gì vừa nghe thấy, có lẽ là trùng tên hoặc tôi nghe nhầm, hoặc có lẽ người kia kể về tôi cho bạn của người kia. Dù sao đi nữa những thứ cần phải suy luận là những thứ tôi không giỏi nhất. Anh cũng từng nói tôi suy nghĩ thật đơn giản, hay bảo "Chung ngu".

Ừ, anh đúng, tôi ngu, để mà gặp anh, để mà yêu anh yêu nhiều đến vậy.

[15]

Ngày thứ tám em đi.

Luật sư tranh thủ xin cho tôi một lần được gọi điện ra ngoài. Tôi chọn gọi cho anh Huy.

Tôi hỏi thăm về em, tham lam lắng nghe tin tức mà anh Huy nói để vơi bớt phần nào nỗi nhớ em.

Em có nhớ tôi chút nào không nhỉ?

Tôi bảo anh Huy thử tìm cho em một người thật tốt, anh ấy mắng tôi, tôi chỉ biết cười trừ.

Tôi ở một mình trong này nghĩ nhiều đến quẫn trí, chỉ mong em ngoài kia lúc nào cũng vui vẻ và đừng biết tin gì về tôi.

Anh Huy đã đảm bảo em sẽ không thể biết, tôi tin anh Huy sẽ làm được. Một phần cũng là do em sẽ không chú ý những gì quá phức tạp.

Em của tôi, luôn cười híp mắt mới chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro