15. Ngày thứ sáu mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16]

Hai ngày nữa anh sẽ về.

Nghĩ nó sẽ thật nhanh nhưng lại lâu vô cùng.

Anh Huy và anh Trường đã quay về Gia Lai ngay trong ngày đi thăm anh.

Mỗi ngày tôi đều lặp đi lặp lại vài chuyện, như là đi đến những nơi tôi và anh hay đi, như là ăn những món chúng tôi hay ăn, và nhớ về anh.

Thời gian là con dao sắc lẻm có thể cắt đi nhiều thứ, nhưng dường như nó lại bỏ qua tôi. Đình Trọng nói tôi vẫn cứ ngây thơ như mười năm trước. Tôi chẳng hiểu vì sao cậu lại nói như vậy. Cậu thấy tôi khó hiểu thì lại lắc đầu.

Có hôm tôi và Đình Trọng tâm sự với nhau, nó ngồi nhìn những viên đá trong cốc rượu, lẩm bẩm theo điệu nhạc, thỉnh thoảng nhìn tôi nói nhỏ. 

"Ông may mắn hơn tôi nhiều lắm."

"May mắn như thế nào?"

"Vì người ông yêu ngày trước vẫn còn yêu ông, bên ông và bảo vệ ông. Còn tôi ấy à, yêu thật nhiều, cháy hết mình rồi kết quả cũng là đường ai người nấy đi. Tôi thấy yêu êm đềm nhẹ nhàng như các ông lại hay."

"Chuyện năm đó..."

"Thôi bỏ đi, chuyện cũ rồi, nhắc lại buồn thêm."

"Nhưng mà đâu phải anh Dũng không còn yêu ông, là do hoàn cảnh bắt buộc mà."

"Con người đừng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh."

"...Thế nhưng bây giờ anh Đại cũng chẳng còn yêu tôi."

"Ông sai rồi, anh Đại vẫn yêu ông thôi, anh Mạnh nói với tôi rằng anh Đại lo lắng cho ông, ban đầu mức án lên đến mười lăm năm, nếu là ông, ông có đành lòng cho anh Đại chờ ông mười lăm năm?"

"...không, tôi không thể."

"Ừ, ông không thể và anh Đại càng không thể."

Sau đó chúng tôi cùng im lặng.

Chuyện của cậu không giống như tôi, đó là một câu chuyện vừa buồn lại vừa dài. Còn câu chuyện của tôi bây giờ chỉ là tôi và anh còn yêu nhau hay không và còn muốn quay về với nhau hay không mà thôi.

[15]

Ngày thứ sáu mươi... hai tháng rồi nhỉ? Nhanh thật...

Hai ngày nữa tôi sẽ được một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, và có lẽ là nhìn thấy em, tôi cũng không chắc nữa.

Mỗi ngày tôi đều dằn vặt giữa giữ lại em và lặng lẽ dõi theo em.

Có lẽ tôi sẽ quyết định khi nhìn thấy em ở ngoài kia. Tôi tôn trọng quyết định của em, bởi vì lần trước tôi đã không hề hỏi ý kiến của em mà đã quyết định tất cả. Chắc em đang trách tôi nhiều lắm, trách tôi không nói cho em biết, trách tôi độc đoán, ích kỉ.

Xin lỗi em, đó là sự ích kỉ của tôi, tôi chỉ muốn làm tất cả vì em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro