[14 07]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.

-

“có đau lắm không?”

“sao cơ?”

“khi chân của anh bị chấn thương ấy.”

“à ừ... không đau bằng khi anh biết mình không chơi bóng được.”

“vậy là vì sợ đau nên anh bỏ cuộc.” 

“....”

“nhưng chẳng phải như vậy có nghĩa rằng anh từ bỏ đi niềm tin vào bản thân sao?”

“ừ... ngày ấy anh không thể chịu đựng được cảm giác thua kém, nỗi lo âu như lũ giòi ăn mòn lí trí anh và chúng cứ kéo anh ra xa dần khỏi sân tập. đến khi anh nhận ra thì đã muộn rồi.”

“có bao giờ anh thấy nhớ nơi này không?”

“anh nhớ mọi thứ. anh nhớ khi cùng mọi người luyện tập, nhớ cảm giác được cầm trái bóng trên tay, cảm giác được đồng đội tin tưởng, sự phấn khích khi khán giả reo hò tên anh, anh cũng nhớ nụ cười của thầy...”

“anh có bao giờ hối hận về khoảng thời gian đó không, khi anh chạy trốn khỏi mọi thứ?”

“anh từng nghĩ về nó mỗi ngày, từng hối hận về nó mỗi ngày. nhưng ngẫm lại thì 2 năm lang thanh trên phố cùng tetsuo đã dạy cho anh nhiều bài học hay, nhiều nhất là về đánh nhau haha... còn bây giờ anh không còn nghĩ về khoảng thời gian đó nữa, anh có thứ khác để nghĩ về rồi.”

“về bóng rổ và shohoku à?”

“ừm, về ryota nữa. gần đây anh cứ hay mơ về em, lần đầu chúng ta gặp nhau. lúc ấy anh cứ tưởng em là học sinh tiểu học ấy haha.” 

“tch... nói gì thì tôi vẫn nghĩ lúc đó anh chạy trốn thật hèn nhát.”

“anh biết, nhưng chẳng phải bây giờ anh đã ở đây rồi sao?”

“...ừm, cuối cùng anh đã ở đây rồi.

;

“mitsui à.”

“anh nghe?”

“đừng bao giờ chạy trốn nữa nhé, nếu không tôi sẽ tìm một đồng đội khác ném bóng giỏi hơn anh gấp chục lần.”

“ừ, lần này anh sẽ không chạy trốn nữa.
anh hứa.”

.

rcm nghe bài này khi đọc nhe.

https://www.youtube.com/watch?v=WrBjIm9mbaE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro