1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Giữa dòng người hối hã nhanh chóng tránh đi cơn mưa đột ngột trên thành phố phồn hoa, ai nấy đều vội vàng về nhà, không thì cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh

  Tuy thế,

   Nguyễn Tiến Linh chết lặng, mặc kệ mưa càng ngày càng nặng hạt, mái tóc rũ xuống ướt sũng, cũng mặc kệ luôn cái rét căm căm, con ngươi sâu hóm vô hồn, cứ như thế mà bước đi

   Sao thế nhỉ ? Sao lại phải chạy trốn cậu ta, đáng lí ra mình nên phải như người bình thường mà đấm cho nát bét tên người yêu tệ bạc đó, hà cớ gì, người bỏ chạy lại là anh ?

  Tự dưng Tiến Linh muốn cười lớn, cười thật to, độ cung môi méo xệch, hương vị mặn chặt thấm nhuần đầu lưỡi

   À...vì anh yêu cậu lắm, sao lại nỡ đánh cậu cơ chứ !

  Cho dù, cậu có phản bội anh sao ? Hay là hôn người cũ trước mặt anh

  Vốn Tiến Linh phải nên hiểu rằng, mối quan hệ này dĩ vãng là từ hôm làm tình ngoài ý muốn đó, khi hơi men là cái cớ tốt nhất để Hoàng Đức tránh đi sự cố trong đêm nọ

  Vốn anh nên tự cảnh tỉnh mình, thận trọng trong mối quan hệ sứt vỡ này, nhưng, Tiến Linh bỏ ngoài tai sự cảnh báo của lí trí, đâm đầu vào tình yêu tuyệt vọng

  Anh nên đi đâu bây giờ ? Về nhà à ?

  Nguyễn Tiến Linh cúi gằm mặt xuống, quần áo anh đều ướt nhẹp, tuy thế, có lẽ rằng, trái tim anh cũng vì vậy mà hóa băng,... hóa rồi vỡ vụn

   Anh không dám quay lại khách sạn, mọi người sẽ lo lắng cho anh mất, anh cũng không muốn vì hai người mà ảnh hưởng đến cả tập thể

  Anh không muốn, nghe lời thú tội của Hoàng Đức, anh thừa biết cuộc tình này đổ vỡ ngay từ ban đầu, chỉ là cái ôn nhu nọ đã đánh lừa anh

  Anh ngu dốt lắm nhỉ ?

  Ngu dốt mới yêu cậu, người vốn dĩ hoàn hảo, lại chấp nhận anh, một thằng đàn ông cứng ngắc

  Đáng lẽ ra, tình yêu này nên lụi tàn

_________________________________________

   - ĐCM mày ! Thằng Chó này !

  Văn Toàn thẳng tay giáng vào mặt Hoàng Đức một cú đấm mạnh, mặc kệ sự can ngan của anh em, hắn tức muốn nóng máu

   - Toàn, bình tĩnh đã

  Ngọc Hải kéo Văn Toàn ra xa, mảng băng sương tan vào giọng nói vốn dĩ dễ nghe, nhìn người trước mặt đã gấp gáp choáng váng

   - tao, thất vọng về mày

   Tiến Dũng đau đầu day trán, anh cũng nào có ngờ, cậu lại làm ra việc như vậy, lừa dối lòng tin của tất cả mọi người

  - Em - !

  Hoàng Đức cử động khóe miệng mà mày nhíu chặt, cậu vẫn hấp tấp hỏi

   - Linh đâu ? Nó đâu rồi ?

   - Mày còn có mặt mũi hỏi nó ở đâu à

  Tấn Tài chưa kịp ra tay đã bị Thành Chung cản lại, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, thì Đức Huy mới dang hai tay ra

  - thằng Đức, nó không làm như vậy đâu

  - đến giờ mà mày vẫn còn bênh được cái thằng này à Huy !

  Văn Toàn gào lên, tưởng em trai của hắn là đồ chơi chắc, muốn bỏ là bỏ, vứt là vứt đi sao ?

  - Thằng linh nó bảo, chính mắt nhìn thấy thằng Đức hôn người yêu cũ, mày ở đấy còn gì

   Đức Huy thở dài, nếu không chứng kiến cảnh cậu lạnh nhạt với người cũ lúc đến CLB Viettle, đừng nói đến Văn Toàn, chính gã cũng sẽ giã cho thừa sống thiếu chết

  Nhưng mà, khi Tiến Linh rời đi, Hoàng Đức đã thẳng tay đẩy ngã cô gái nọ  không chút đàn ông nào  quay ngoắt người đuổi theo anh

- tao cũng tin là thằng Đức không làm vậy, còn thằng Linh, nó về từ nửa tiếng trước rồi

  Tuấn Anh trầm ngâm nãy giờ lên tiếng, y tin rằng mắt nhìn người của mình rất tốt, Hoàng Đức cũng sẽ không dây dưa với người cũ lộ liễu như thế

  Hoàng Đức mệt mỏi gãi đầu lộn xộn mái hóc, cậu định nhanh chóng về phòng, thì bị Đức Huy kéo lại

- mày nên giải thích đi

                          Cont...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro