6. Red flag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Yến Thi cơ hồ là bỏ chạy về nhà, cô khóa cửa chính, khóa hết cửa sổ, xong lại vào phòng khóa cửa phòng, làm xong, cô lập tức nhảy lên giường, nhanh tay lấy chăn trùm kín mặt mũi.

A a a a a!!!

Cái tên biến thái họ Phạm có biết hành động của cậu ta thân mật cỡ nào không thế!? Đầu của con gái là có thể tùy tiện sờ sao!?

Aiz... Mà cô làm sao thế nhỉ? Sao lại cho cậu ta sờ a? Không phải cướp lại máy sấy hay tìm cớ bỏ về là được sao? Giờ xấu hổ chết đi được a a a a!

Mặt mũi Yến Thi đỏ như gấc, cô mất một lúc lâu mới bình ổn lại được bản thân mình, cô cố gắng ép quả tim nhảy thình thịch từ nãy đến giờ thôi làm việc, theo thông lệ nhắn tin hàn huyên với ba mẹ một lát rồi tắt điện thoại đi ngủ.

*

Sáng hôm sau, mặt trời buổi sáng ấm áp chiếu qua khe cửa sổ, chuông báo thức đúng giờ reo inh ỏi, làm tỉnh giấc thiếu nữ trên giường.

Huỳnh Yến Thi đưa tay tắt đi chuông báo thức, chớp mở đôi mắt mấy lần rồi mới mở ra, cô nhìn đồng hồ, 6 giờ 20, trường cô học 8 giờ, nhà cô đối diện trường học, 5 phút là đến nên cô có hơn 1 tiếng 30 phút để tự do hoạt động.

Huỳnh Yến Thi thay một bộ đồ pijama dài rồi ra cửa, chẳng hiểu thế nào mà cửa nhà đối diện cũng mở luôn, hai người có mấy giây nhìn nhau, xong từng người đều dời mắt đi, Gia Khánh ho nhẹ một tiếng, "Cậu đi ăn sáng à?"

Huỳnh Yến Thi khóa cửa nhà, nhàn nhạt trả lời, "Ân."

"Vậy đi cùng đi, cậu mới đến chắc chưa quen đâu nhỉ?" Gia Khánh đề nghị.

Huỳnh Yến Thi thấy cũng có lý, cô xác thật không biết phải đi đâu mua cái gì, hiện tại có dẫn đường tự mình đưa tới cửa thì có ngu mới từ chối, còn chuyện xấu hổ? Huỳnh Yến Thi tỏ vẻ người ta đã xem như không có gì rồi, cô mà để ý quá thì có vẻ hơi nhạy cảm, thế nên quên đi thôi.

Hai người cùng vào thang máy, Gia Khánh bấm cho thang xuống tầng.

"Cậu muốn ăn gì?"

Huỳnh Yến Thi ngẫm ngẫm, "Tôi cũng không biết phải ăn gì. Cậu có món nào đề cử không?"

Gia Khánh cũng suy nghĩ một hồi, "Hay là đi ăn bánh ướt đi, bánh ướt nhân tôm thịt ở chỗ này ngon lắm."

Nói rồi Gia Khánh dẫn cô ra khỏi thang máy, đi một mạch vòng ra sau khu chung cư, ghé vào một quán ăn sáng trông không mấy nổi bật giữa một đám hàng quán, kéo cô ngồi vào bàn.

Huỳnh Yến Thi bất đắc dĩ ngồi xuống, còn chưa kịp làm gì đã nghe người đối diện gọi, "Dì Hà, cho cháu 2 đĩa bánh nhé."

Dì Hà chủ quán mặc dù đang bận loay hoay với nồi nước nhưng vẫn vui vẻ đáp một tiếng "Được." Dì thấy có thêm một bạn nữ đi cùng cậu thì tò mò hỏi thêm, "Lại bạn gái à?"

Gia Khánh "..."

Yến Thi nhấc một bên lông mày, "Lại?"

Chưa đợi Gia Khánh nói gì, câu tiếp theo của dì Hà đã nói lên tất cả, dì nói, "Hồi thứ 5 dì còn thấy mày dẫn con bé con bà Vân ở phố bên kia đi ăn mà, đổi rồi à?"

Gia Khánh "..."

Ánh mắt Huỳnh Yến Thi ám ám, cô "nga" một tiếng không rõ ý vị, xong thì che miệng cười cười, "Đời tư của bạn Khánh phong phú quá nhỉ."

Gia Khánh không kịp nói câu nào, dì Hà bưng hai đĩa bánh lên liền tiếp lời, "Còn không phải sao! Dì thấy nó đổi người yêu nhanh như gió ấy, đầu năm đến giờ chưa được nửa tháng mà 5 đứa rồi, con gái, con mà có ý với nó thì cẩn thận đấy nhé!"

Gia Khánh che mặt, "Dì ơi, không phải bạn gái con đâu ạ!"

"Thế thì là đối tượng bị tia đến." Dì Hà liền quay lại nhìn Yến Thi, nói khẽ, "Vậy càng cần phải cẩn thận, thằng nhãi này nguy hiểm lắm!"

Huỳnh Yến Thi bật cười, cô ngoan ngoãn đáp một tiếng "Vâng" đổi lại dì Hà lại cho cô thêm 2 muỗng thịt, hai người như vừa gặp đã thân, vui vẻ trò chuyện quên mất cả nhân sự còn lại.

Phải nói là dì Hà tốt tính lại còn nấu ăn ngon, lần đầu tiên cô nếm thử thức ăn lề đường Hà Nội mà may mắn ăn trúng của dì Hà thì hạnh phúc phải biết. Nghĩ vậy, cô lại thấy bản thân nên khoan dung hơn với vị nhân sự nào đó nên nhìn qua một cái, ai dè thứ nổi bật nhất cô thấy được chính là cái đĩa bánh còn y nguyên của cậu.

Yến Thi "..."

"Anh hai, gần 20 phút rồi, cậu còn vớt cái gì nữa thế?"

Gia Khánh cũng không dừng động tác trên tay, "Thì cậu cứ ăn của cậu đi, ăn xong rồi thì cứ về trước, không cần đợi tôi."

Huỳnh Yến Thi cạn lời nhìn cậu vớt từng miếng hành từ trong nhân thịt ra, lại còn chang mắm ớt mà vớt tỏi ớt nữa chứ.

Cô nhịn rồi nhịn, thật sự không nhịn được hỏi một câu "Cậu không ăn có thể bảo dì đừng bỏ vào mà."

"Phiền phức a, dì còn làm cho bao nhiêu người, mỗi tôi nhiều chuyện xem có kì cục không."

Huỳnh Yến Thi khinh bỉ nhìn cậu một cái rồi không nói gì nữa, cô nhanh chóng ăn xong phần của mình, rồi ra ngoài thanh toán tiền.

Dì Hà nghe là cô đến tính tiền thì bớt chút thời gian ra bảo, "Thằng nhóc Gia Khánh tính rồi." nói xong thì bận rộn làm cho khách tiếp.

Huỳnh Yến Thi nhìn vào trong quán, thiếu niên đã vớt xong, hiện tại đang ăn rồi, giống với hầu hết người Hà Nội, cậu ăn rất từ tốn, hầu như không nhìn thấy cậu nhai một chút gì, dáng ăn rất nhã nhặn, thảo nào có tư bản làm red flag, Yến Thi cười một tiếng.

Cô gọi vào quán: "Này! Khi khác trả cậu."

Phạm Nhật Gia Khánh chẳng biết có nghe hay không, cậu vẫn chuyên chú ăn của mình, Yến Thi cũng không đợi cậu đáp lại, cô vội đi về chuẩn bị đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro