3. Gia Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Huỳnh Yến Thi nghĩ cậu đã yên tĩnh rồi thì cậu bỗng dưng gọi cô, "Yến Thi."

Huỳnh Yến Thi nghe giọng điệu cậu rất nghiêm túc thì cũng mở mắt ra, ngay lập tức, khung cảnh nữ quỷ váy đỏ xé đ*u một nam thanh niên khiến máu bắn đầm đìa đập vào mắt cô, Huỳnh Yến Thi kinh hãi hét ra tiếng, bị người kế bên nhanh tay bịt lại.

Yến Thi tức điên cắn vào tay cậu như trút giận, nếu không phải thấy tiếp viên hàng không lại sắp đến thì cô đã đập tên này một trận cho bỏ tội rồi.

Cô trừng đầu sỏ gây tội, người sau biết điều buông tay, cậu nhìn lòng bàn tay vốn trắng nõn giờ bị cắn đến hằn lên dấu răng đỏ tươi của mình, mếu máo "Cậu là cún sao?"

Tim Huỳnh Yến Thi vẫn còn đập thình thịch, cô nghe thế thì cười khẩy, "Cho bỏ tội!"

Người sau thế mà còn mặt dày đưa tay sang, "Không cần biết! Cậu chịu trách nhiệm đi! Phạm Nhật Gia Khánh tôi nhỏ đến lớn tôi còn chưa bị mắng bao giờ đấy!"

Hóa ra cái thằng chủ quán tên Gia Khánh, thế nhưng còn chưa kịp cảm thán thì Huỳnh Yến Thi đã bị vế sau đó chọc cho bật cười, "Cậu là công chúa à, còn chưa bị mắng bao giờ, tôi còn chưa bị dọa bao giờ đây!"

"Cậu không chịu trách nhiệm đúng không?"

"Đúng!" Huỳnh Yến Thi gật đầu, "Trừ phi cậu chịu trách nhiệm vì chuyện tôi bị dọa sợ trước."

Gia Khánh xoa xoa cằm, híp mắt nhìn cô, Huỳnh Yến Thi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cô trừng mắt, "Làm gì?"

Khánh cong môi, cậu bỗng ghé sát vào, khẽ thổi bên tai cô, "Ân... Nghe nói mấy đứa hay sợ là do tim yếu, hay là cậu cho tôi mượn trái tim, tôi trị bệnh sợ ma cho cậu."

Người Huỳnh Yến Thi run lên, cô đẩy cậu ta ra, "Đã tâm thần mà còn biến thái à!?"

Thế là cả đoạn đường dài gần hơn 4 tiếng sau đó cả hai đều chí chóe qua lại như vậy, hành khách trước sau nghe câu được câu không, chỉ biết cái gì chịu trách nhiệm không chịu trách nhiệm, cảm thán giới trẻ bây giờ sao mà nghĩ thoáng quá, mấy cái chuyện như này mà cũng nói trên máy bay được.

Huỳnh Yến Thi được thả khỏi máy bay thì như được đại xá, cô hoàn thành thủ tục thật nhanh rồi nhanh chóng ra khỏi cổng ra vào, trốn Phạm Nhật Gia Khánh như trốn tà, ai mà có ngờ ra tới cổng chính rồi lại gặp cậu ta.

Phạm Nhật Gia Khánh đang đứng cùng một người đàn ông anh tuấn cao lớn, người nọ mặc vest chỉnh chu, đang chuyển va li của cậu lên một chiếc xe... Rolls-Royce?

Phạm Nhật Gia Khánh thấy được người quen thì thân thiết chào hỏi, "Nga, là bạn Yến Thi à? Trốn nhanh nhỉ?"

Huỳnh Yến Thi trợn trắng mắt, cô cười khẩy, "Ai trốn? Quên đòn rồi à?"

Nhắc đến thì cả hai lại muốn combat một trận, nhưng lần này thì có thêm một nhân sự nữa, người đàn ông mặc vest thấy em trai nhà mình lại trêu ghẹo con gái người ta thì gõ cậu một cái, "Nên đi về."

Huỳnh Yến Thi cười ra tiếng, Phạm Nhật Gia Khánh thì bất mãn, trước khi lên xe còn nói với xuống, "Cậu ở cái xứ Hà thành này thì nhớ tên tôi đấy! Hôm nào mà gặp tôi lại combat cho cậu biết mùi!"

Huỳnh Yến Thi kênh kiệu đưa ngón giữa cho cậu, "Hẹn không gặp lại a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro