Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RyeoWook đi qua đi lại trước Dược phòng. Dù cánh cửa đã sớm bị HeeChul thiêu trụi nhưng cậu không thể nào bước vào được bên trong. Khoảng trống của cánh cửa đã được thay bằng một khoảng không trong suốt của kết giới. Không phải HeeChul, mà chính KiBum đã tạo ra kết giới đó. Cái người trong bộ đồ trắng toát đó thật khiến người ta thật khó hiểu – khó hiểu và cả bất an.

Không ai biết, KiBum thực ra là người như thế nào. Chỉ mới đảm nhiệm chức vụ của Sariel vài trăm năm gần đây nhưng người gần gũi nhất với KiBum lại là Thiên Vương. Thế nhưng, chính Thiên Vương cũng không thể biết được những suy nghĩ diễn ra trong cái đầu lạnh lùng với gương mặt kín bưng ấy. Việc KiBum đột nhiên muốn cứu ChangMin, việc KiBum lo lắng cho ChangMin và ngay cả việc EeTeuk để mặc KiBum cũng là điều rất khó hiểu.

Không cần nói, mọi người cũng biết ChangMin quan trọng đối với Âm Trung đến thế nào. Không cần nói cũng biết, mọi người thực ra lo lắng cho ChangMin nhiều hơn là HanKyung. Những bất an của ChangMin, những tâm sự giấu kín trong trái tim, những lời nói lếu láo và cay nghiệt như cái vỏ bọc xù xì, kể cả ánh mắt sẽ luôn đột nhiên trở nên thất thần... đều khiến mọi người để ý đến cậu nhiều hơn bất kỳ ai khác. Sự chiều chuộng của Linh Âm khiến ChangMin trở nên thật ranh mãnh nhưng nếu không như vậy, cái linh hồn mang tên ChangMin ấy sẽ chẳng còn có ý niệm muốn tồn tại.

Cô đơn, bơ vơ, lạc hướng, chẳng một mục đích, chẳng một ước mong... Shim ChangMin đã làm một linh hồn tự do mà lang thang đến cả trăm năm trời trước khi đến với bọn họ. Cậu chấp nhận lời thề của Linh Âm chỉ để kiếm cho mình chút ràng buộc. Cậu, đã tự mua một cái dây để trói bản thân vào bọn họ như thế.

Bởi vậy, thay vì lượn lờ trước cửa phòng Linh Vương như trước kia, các Linh Âm lại đi qua Dược phòng với tần suất dày đặc. Dù chỉ có thể giương mắt nhìn vào bên trong, dù không thể làm gì để phá vỡ kết giới nhưng bọn họ cứ muốn nhìn những linh hồn thân thương đang hôn mê ấy. Thậm chí, còn chẳng thể nói một câu động viên...

RyeoWook thở dài nhưng khi ngước lên nhìn bóng áo trắng đang đứng ở đầu hành lang lại lén lút cười. Kể từ ngày bị HeeChul đá ra khỏi Dược phòng, EeTeuk đã không dám bén mảng đến gần. Một phần là lo ảnh hưởng đến tâm trạng của HeeChul, một phần cũng là vì ân hận. Nếu như anh không quá lo lắng đến Raphael thì sẽ không đẩy ChangMin, thậm chí là HanKyung đến mức liều mạng như vậy. Nếu không phải anh đặt gánh nặng đó lên vai ChangMin thì thằng bé sẽ không bất chấp tất cả như thế...

- Hyung!

Tiếng gọi đột nhiên vang lên khiến EeTeuk nhìn vào RyeoWook đang đảo mắt một cách bối rối.

- Ừ?

- Hyung nói xem, HanKyung hyung hay ChangMinmin sẽ tỉnh trước?

Anh bất đắc dĩ đưa ra phương án khả thi:

- HanKyung.

Gương mặt căng thẳng của RyeoWook giãn ra một cách tinh quái.

- Muốn cá cược không, hyung?

EeTeuk trợn mắt. Tại sao dạo này ai cũng kỳ cục? Đến cả RyeoWook cũng... Nhưng anh chỉ thở ra khi RyeoWook tiến đến gần kết giới, áp tay vào lớp băng trong suốt mà khe khẽ cắn môi. Ai đó có thể không biết chứ EeTeuk đã quá rõ cái tính lo lắng giống như bà mẹ nuôi con nhỏ của RyeoWook. Và anh, thành thật không thấy phiền về việc đó.

EeTeuk mỉm cười:

- Sớm hay muộn, chúng nó sẽ tỉnh thôi. Không ai được phép tan biến vào lúc này.

Ở bên trong Dược phòng là hai bóng hình: một trắng, một đỏ đang nắm tay hai người nằm trên giường. Đôi mắt họ nhắm nghiền và gương mặt chẳng hề bình an. Từng luồng năng lượng vẫn đang thoát ra và tan biến vào bên trong như thể chưa từng xuất hiện. Thể xác của ChangMin và HanKyung vẫn im lìm. Bên cạnh ChangMin là một luồng sáng màu vàng nhạt tròn tròn. Từ khi cậu hôn mê, Min đã rời khu vườn của HanKyung và ở bên cậu như một con vật trung thành ủ rũ.

- Vì sao lại là KiBum?

Có HeeChul, HanKyung sẽ không sao cả. HanKyung là người duy nhất chạm đến đáy sâu tâm hồn HeeChul và HeeChul lại là người mà HanKyung có thể hy sinh tất cả. Đã không còn gì có thể ngăn cách họ ở cuộc sống phía sau cái chết này. Vấn đề chỉ còn là thời gian nhưng đã 5 ngày liên tiếp rồi. Nếu HanKyung mà còn chưa tỉnh thì ChangMin...

Mọi người, kể cả các Thiên thần tối cao cũng đều thắc mắc về thái độ của KiBum nhưng EeTeuk chỉ mỉm cười, YunHo thoáng cau mày và JaeJoong lướt qua nụ cười thú vị. Chỉ có ba người biết được lý do thực sự và cũng chỉ họ mới tin rằng: KiBum có thể đánh thức ChangMin.

Và KiBum cũng tin như vậy khi anh lập cái kết giới kia. Không một Linh Âm hay linh hồn bình thường nào có thể dễ dàng phá nó. Kể cả các Thiên thần tối cao. Năng lượng của KiBum không mạnh nhưng rất đặc biệt bởi khả năng sáng tạo độc đáo. Chỉ có năng lượng đối lập mới có thể phá vỡ kết giới một khi KiBum đã rút hẳn hàn khí của mình để lập nên. Trong Âm Trung hiện giờ, chỉ có hai người có khả năng. Một là HeeChul với năng lượng lửa và hai là YunHo với năng lượng phương Nam ấm nóng.

Nhưng dĩ nhiên, HeeChul chẳng để ý cái kết giới đó tí nào cả. Và khi SungMin ý nhị nhờ vả thì YunHo đã thẳng thừng từ chối.

Nếu như ngày ấy, Sariel là Thiên thần hộ mệnh cho KiBum ở nơi phương Bắc lạnh lẽo thì YunHo lại là Thiên thần hộ mệnh cho ChangMin ở miền Nam ấm áp. Cả hai đứa trẻ chào đời cùng một thời điểm nhưng ở hai nơi khác nhau, đều có khí tức Thiên giới.

Mẹ của chúng, vốn là một cặp chị em sinh đôi. Ngay từ khi mới ra đời, mẹ KiBum và mẹ ChangMin đã bị tách khỏi nhau. Ngày ấy, những cặp sinh đôi là điềm gở, là điều không bình thường và những đứa trẻ sinh ra được coi như quỷ dữ. Chúng sẽ hủy diệt nhau và hủy diệt cả thế giới. Những quan niệm nặng nề đó đè chặt lên lên số phận của hai bé gái và chúng bị tách về hai cực của thế giới: Bắc – Nam.

Dù chẳng người nào biết được sự tồn tại của người kia, dù chẳng biết được lý do vì sao mình lại sống tách xa với họ hàng thân thuộc nhưng hai người con gái ấy kết hôn và cho ra đời hai bé trai cùng một ngày. Cha của KiBum và ChangMin đều đã từng là Thiên thần hộ mệnh của những người mẹ và đó là lý do, cả hai đứa trẻ đều mang khí tức Thiên giới. Nói theo một nghĩa khác, ChangMin sẽ phải gọi KiBum bằng anh.

Họ chưa từng gặp nhau ở nơi kiếp người mệt mỏi ấy. Khi Sariel chết, Thiên thần tối cao đã lựa chọn KiBum làm người kế thừa tất cả ký ức và sức mạnh từ vùng đất băng giá phương Bắc. KiBum đã lên Thiên giới khi chỉ mới 25 tuổi và thay đổi từ một cậu bé vui vẻ thành một chàng trai lạnh lùng.

ChangMin lúc ấy, vẫn còn đang vật lộn với cuộc sống con người. So với KiBum lúc còn ở phương Bắc, ChangMin ở phương Nam mới thật sự là một đứa trẻ khô cứng. Khả năng bẩm sinh của ChangMin mạnh hơn KiBum bởi cha cậu là trưởng đội Thiên thần. Thế nên, ChangMin có thể nhìn thấy các Thiên thần xung quanh và trải đời như thế. Cậu nhóc lớn trước tuổi, suy nghĩ sâu sắc và thật sự khó dò. Cho dù có là YunHo, đã quan sát cậu từ lúc chào đời cho đến khi chết mà vẫn không hiểu được cảm giác của ChangMin.

Cậu bé hỏi:

- Thiên thần có vui vẻ không?

YunHo mỉm cười mà trả lời:

- Không, bọn ta không vui vẻ mà là mãn nguyện.

Khóe môi cậu bé 8 tuổi nhếch lên và lặng yên nhìn xa xăm ra biển đêm. So với KiBum, thực ra ChangMin mới là đứa bé bị gò vào khuôn khổ. Những buổi đọc kinh, những ngày đến nhà thờ và những lý thuyết rao giảng của người cha mộ đạo đã khiến cho ChangMin, từ khi 5 tuổi đã không còn dễ dàng mỉm cười. Từ đó cho đến khi lớn lại càng trở nên khô cứng hơn. Ít nói, ít biểu hiện nét mặt, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng... Nếu như KiBum được làm những gì cậu bé thích thì ChangMin luôn bị cha nhét trong một cái hộp của lời răn và hệ quả.

ChangMin ghét bản thân mình – đó là điều mà YunHo cảm nhận sâu sắc nhất. Cậu không hận cha mẹ vì vẫn làm vui lòng họ bằng những buổi cầu nguyện nhưng ChangMin cực kỳ ghét chính mình. Trong căn phòng bằng gỗ này không có lấy một chiếc gương hay vật dụng để ChangMin có thể nhìn thấy gương mặt vô cảm của mình. Trong căn phòng bằng gỗ này không có lấy một bức tranh non nớt hay những đồ vật trang trí nhỏ xinh mà chỉ có những quyển sách chất đầy. Nhưng ChangMin, từ khi 5 tuổi đã thể hiện ra là một đứa bé thông minh và ranh mãnh.

Nó có thể dọa cho những Thiên thần đến "nhìn mặt nó" chết khiếp với những cảnh nằm giả chết, xung quanh vương vãi máu. Nó có thể chọc ngoáy YunHo bằng những câu thâm thúy trong những quyển sách mà dù biết rõ ràng, YunHo cũng không làm gì được. Nó có thể khiến cho những cậu bé hàng xóm sợ nó đến phát khiếp chỉ bằng một ánh mắt nhìn. Nó có thể sai bảo tùy ý bất kỳ ai nó muốn.

Nhưng, ChangMin lúc 10 tuổi đã rất thờ ơ với mọi thứ. Không quậy phá, không chọc ngoáy, không làm hại bất kỳ ai, bất kỳ con vật nào mà chỉ để mặc cho mọi thứ diễn ra.

Nó có thể nhìn đám cháy nhà bên cạnh một cách thờ ơ với quyển sách đặt trên đùi lật giở từng trang. Nó có thể nhìn con mèo nhỏ chới với trong dòng nước mà không động đậy đến một centimet. Nó có thể bước tránh qua một con bọ ngựa bị đàn kiến tha đi mà không hề nhìn lại... YunHo đã từng tự hỏi, điều gì khiến một đứa bé lại trở nên lạnh lùng và vô cảm đến thế?

Trong một lần hiếm hoi, nó hỏi YunHo rằng:

- Khi chết đi, con người sẽ như thế nào?

ChangMin đã được định sẵn sẽ trở thành Thiên thần cho dù cậu không hề làm bất kỳ điều thiện nào. Sức mạnh bẩm sinh của ChangMin, tài năng của bộ óc và khả năng điều khiển người khác sẽ biến cậu trở thành mối nguy hiểm với Thiên giới nếu ở phía đối đầu. Và trong suốt hàng vạn năm nay, Âm Vương vẫn chưa từng từ bỏ tham vọng của mình. Nếu ChangMin sa ngã...

Bởi vậy, YunHo – với tư cách là Thiên thần hộ mệnh đã nói cho cậu về cuộc sống phía sau cái chết và những lựa chọn. Phải! Là những lựa chọn. ChangMin có thể lên Thiên giới làm một Thiên thần, cũng có thể trở thành một linh hồn lang thang hoặc đầu thai một kiếp người khác. Ánh mắt của ChangMin sáng lên và một nụ cười thoát ra nơi khóe môi khi nghe câu trả lời khiến YunHo bất an.

Và quả thực, ChangMin chết ở tuổi 26. Cậu đã tự giải thoát mình như thế. Toàn bộ Thiên giới phẫn nộ trước hành động ngu xuẩn, tự chối bỏ tính Thiên giới của mình như ChangMin. YunHo cũng tức giận trước con người đã vuột khỏi tay anh trong một tích tắc để tự quyết định con đường của mình. Thế nhưng, Thiên Vương ở nơi Thiên giới xa xôi kia chỉ cười buồn bã.

YunHo cũng vẫn còn nhớ giọng nói bình tĩnh ấy. Bước ra khỏi cái xác đã be bét máu, gương mặt của ChangMin vẫn rất lạnh lùng. YunHo đã phải lập kết giới xung quanh để bảo vệ ChangMin trước sự tra hỏi của những Thiên thần phẫn nộ. ChangMin không sai, cậu chỉ đang đi tìm chính mình mà thôi.

- Làm Thiên thần có gì tốt? Vì sao ta phải lo cho cuộc sống của những người khác? Làm con người cũng có gì tốt? Ta mãi mãi chẳng thể yên ổn dù chỉ là một giây.

Kể từ ngày hôm ấy, ChangMin trở thành cái tên bị toàn bộ Thiên giới căm ghét. Tất cả những điều này KiBum không biết, bởi trong suốt trăm năm trời, anh đã ở nơi khởi nguồn sức mạnh của Sariel để tiếp nhận mọi thứ. Chỉ cho đến khi...

Thiên Vương kể cho anh về ChangMin. Thiên Vương nói với anh rằng, ChangMin cũng đã biết có một người như KiBum tồn tại nhưng cậu không biết ai là KiBum. So với bất kỳ ai khác trên thế gian này, KiBum và ChangMin có sự tương thông với nhau mạnh nhất. Những cảm giác, những lo lắng hay những đau đớn của người này đều có ảnh hưởng với người kia. Dù không quá mạnh mẽ nhưng đủ để khiến KiBum bực bội như lúc này.

Khi tiến sâu vào trong tâm tưởng ChangMin, anh đã dễ dàng chạm đến tâm hồn của cậu. Lớp năng lượng mỏng manh màu vàng dịu nhẹ như những sợi tơ ấy cuốn lấy anh, ôm anh mềm mại.

Anh cất tiếng gọi:

- ChangMin!

Tiếng cười tràn ngập tâm trí cậu và KiBum cũng bất giác cười theo. Một giọng nói mảnh, non nớt bất chợt vang lên:

- Ngươi đừng cười. Trông giống con bò đần lắm.

KiBum như bị đập ra khỏi cảm giác êm dịu để nhận lấy lời xỉa đểu ấy.

- Em ở đâu, ChangMin?

KiBum cố phớt lờ cái giọng nói có phần kỳ cục ấy để hỏi. Tiếp xúc tâm tưởng cũng giống như lạc vào một thế giới của năng lượng biến chuyển, bọn họ có thể nhìn thấy hình dáng của nhau. Trong thoáng chốc, thế giới xung quanh tâm tưởng KiBum chao đảo. Đó là một ngôi nhà gỗ hướng ra biển, ánh nắng chan hòa khắp nơi và sau lưng là một rừng cây rậm rạp. Bóng màu vàng chạy lướt vào trong rừng nhanh đến mức anh chẳng kịp nhìn. Tiếng cười lại vọng lên.

- Thử bắt ta đi!

Chẳng suy nghĩ nhiều, KiBum chạy vụt theo cái bóng dáng nhỏ bé đó. Chỉ trong một tích tắc, khoảng rừng tối tăm đã chìm ngập trong ánh sáng. Vạt áo vàng của cậu phất phơ trước mắt anh như gần trong gang tấc để ngay một cái chớp mắt đã biến mất. KiBum đang trên đà chạy dừng lại, bàn tay tóm hụt vật thể đó để chỉ còn những vạt nắng. Anh cau mày, sức mạnh của cậu vốn rất đáng sợ. Một người thông minh như ChangMin lại càng nguy hiểm.

Xung quanh KiBum bắt đầu xuất hiện những bóng hình khác, chợt hiện chỗ này rồi vụt biến sang chỗ khác. Chúng giống như những "ảo ảnh" vậy. Những bóng hình đan chập vào với nhau nhưng lại rõ ràng đến mức KiBum có thể nhìn thấy nụ cười khiêu khích trên gương mặt lạnh lùng của cậu bé.

"Khúc xạ ánh sáng! Em là đang thử thách tôi?"

KiBum nhếch khóe môi. Dù có là anh em họ, dù cho hai người mẹ là sinh đôi nhưng KiBum và ChangMin có những sức mạnh khác hẳn nhau. Những người cha và nguồn đất nơi họ sống đã tạo ra sự khác biệt đó. Nhưng nếu KiBum dùng sức mạnh bẩm sinh để... chơi và nghịch thì ChangMin từ nhỏ đã được dạy để sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn. Nếu như chỉ ở mức độ này...

Hai bàn tay KiBum tỏa ra hàn khí mãnh liệt. Chúng tuôn trào ra mọi hướng và đóng băng một khoảng rộng lớn. Những hình ảnh nhập nhòe càng ngày càng bị đẩy xa khỏi cái tâm là KiBum. ChangMin chưa muốn bị lộ vì cậu biết, ánh sáng khi gặp băng sẽ tạo ra hình phản chiếu. Nhất là loại băng mỏng, trong suốt mà KiBum cố tình tạo ra. Ánh sáng vàng tràn ra xa và hình hài bé bỏng đó nhướn một bên lông mày, thu về những ảo ảnh. KiBum cũng không phải là kẻ ngu để cậu dễ dàng bỡn cợt. Khóe môi ChangMin giãn ra thành nụ cười thích thú.

Cậu tiếp tục chạy, hay chính xác là trốn mình trong ánh sáng mà lướt khắp khu rừng. Phía sau lưng, KiBum đuổi theo sát rạt. Khoảng trống nơi KiBum đặt chân xuống đến đâu là băng trắng xuất hiện ở đấy. ChangMin ngẩng lên nhìn bầu trời cao không một chút mây mà toan tính, hai bàn tay nắm lại thật chặt. Cậu nhắm nghiền mắt lại, hai má bầu bầu của một đứa trẻ 8 tuổi phùng ra mà đôi chân vẫn di chuyển.

Xoẹt!

KiBum trượt mình trên băng. Phản xạ nhanh chóng hình thành một tầng băng mỏng trước mặt khi sức chấn động của năng lượng bùng lên ngay phía trước. Lớp băng vỡ tan tành khiến KiBum phải lộn người ra sau để tránh sự tấn công. Những vết cắt vô hình chém nham nhở trên lớp băng trắng KiBum đã rải khi chạy đến đây. Không một hình hài, chỉ có tiếng chém gió như những lưỡi dao rít lên khiến KiBum chật vật để chống trả.

"Min! Em..."

KiBum bực mình. ChangMin từ trước đến giờ vẫn là một cậu bé cứng đầu. Tất cả những Thiên thần đã từng gặp qua ChangMin đều cam đoan điều đó với KiBum. Và nếu cậu không muốn, sẽ không có ai bắt ép cậu được.

"Em không muốn tỉnh lại sao, ChangMin?"

KiBum không muốn hỏi tại sao cậu lại tấn công mình? Tại sao lại không biết nương tay khi thậm chí quây anh trong một vùng ánh sáng và tấn công từ mọi phía? Bóng dáng nhỏ bé đã mất tăm tích rồi. Dù cho KiBum có tạo ra một thành trì bằng băng vững chãi thì đây là trong tâm tưởng của ChangMin, là nơi mà cậu có thể làm chủ mọi thứ. Bao gồm cả anh.

Huyết thống của hai người đảm bảo cho sự tương thông và ý thức năng lượng của ChangMin đã không nghi ngờ để anh tiến vào. Nhưng khi cậu nhận ra đó là một người khác, nhưng khi KiBum dùng những lời lẽ dịu dàng với cậu, ChangMin đã muốn phát khùng.

"Việc của ta cần ngươi quản chắc!"

KiBum vẫn tự giam mình trong tầng băng để thoát khỏi những lưỡi dao sắc bén đang chém xuống. Khối băng của KiBum càng dày thì sức công phá của cậu càng lớn. KiBum nghiến chặt răng vì anh biết, mình đã thất bại rồi. Cậu bé cứng đầu này sẽ không thèm nghe anh nói. Và thật chết tiệt vì đây mới là ChangMin 8 tuổi thôi. Thằng bé to xác trăm tuổi đang hôn mê còn đang ngủ vùi đâu đó. Nó thậm chí còn hỗ trợ để đùa nghịch anh nữa.

Bất chợt, những nhát chém dừng lại, xung quanh tảng băng trắng đục năng lượng của KiBum trở nên yên ắng, giống như phút giải lao trước khi trận chiến tiếp theo bắt đầu. KiBum cũng tự an toàn suy nghĩ đối pháp.

Nhưng ChangMin không cho anh thời gian để nghĩ. Cậu bé cười lên khanh khách, đứng ở dưới mặt đất mà đếm một cách hồn nhiên. Từng ngón tay cậu gập lại.

"Ba, hai, một!"

Khối băng của KiBum chao đảo và khi số "một" thoát ra khỏi môi cậu bé, khối băng lơ lửng – đã bị đưa lên trời từ lúc nào, rơi xuống. Lớp băng đục khiến KiBum không thể định hình được vị trí và đã quá muộn để xoay xở.

Lớp băng va chạm với mặt đất được bao phủ bằng thứ năng lượng sáng của ChangMin vỡ tung ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ lấp lánh. Chúng bao phủ không trung như những viên kim cương tỏa sáng. KiBum ngã sõng xoài dưới đất và hình ảnh cuối cùng anh có thể nhìn thấy là nụ cười đến cong cả mắt của hình hài bé nhỏ.

KiBum bị đẩy ra khỏi kết nối với tâm tưởng ChangMin.

Anh mở bừng mắt và nhận ra căn phòng với mùi dược thảo thoang thoảng. Tay anh vẫn đang nắm lấy người nằm trên giường. Gương mặt người đó trông vô tội đến độ KiBum bực mình hét lên:

- Ya! Shim ChangMin!

Ngoài kia, RyeoWook giật mình đến mức đập cả đầu vào kết giới như tảng băng dày. EeTeuk len lén tiến đến nhìn nhưng khi thấy KiBum bực mình đến mức quăng tay ChangMin trở lại giường, đứng phắt dậy, mặt hầm hầm tiến về phía kết giới thì không suy nghĩ đến 2 giây, EeTeuk kéo tay RyeoWook chạy biến. Khóe môi EeTeuk toét ra cười vui vẻ.

"Em giỏi lắm MinMin, làm cái thằng mặt ngu đó nổi giận rồi!"

Và cái thằng mặt ngu đó chính là Thiên thần tối cao của Thiên giới với cái danh Sariel lạnh lùng, sắt đá.

Bên cạnh thân xác bất động của ChangMin, HeeChul vẫn không hề di chuyển đến một centimet. Bóng áo đỏ đó đang tập trung đến mức không thể nghe thấy tiếng hét của KiBum hay thậm chí là bất kể tiếng động nào. Xâm nhập vào tâm trí chưa bao giờ là việc đơn giản bởi nếu không cẩn thận sẽ trực tiếp làm tổn thương đến linh hồn. Chính vì thế, từng giọt mồ hôi cứ chảy dài trên gương mặt HeeChul, rơi xuống lớp áo nâu của HanKyung và biến mất. Cả người HanKyung như đang rực lên trong quầng lửa màu đỏ nhạt.

Đã 5 ngày liên tiếp, HeeChul không hề rời anh. Đã 5 ngày liên tiếp, cậu bao bọc linh hồn anh bằng năng lượng của mình. Bất ngờ, HeeChul mở mắt mà tay vẫn giữ kết nối, khóe môi cậu chợt nở nụ cười nhìn luồng ánh sáng mỏng manh xoáy động trên trán HanKyung đang ngày một lớn hơn.

- Chào mừng trở về, HanKyungie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro