Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JaeJoong bước từng bước chậm rãi theo ChangMin đi trên hành lang trắng. Những ấn tượng về ChangMin trong anh không nhiều cho lắm. Lần đầu tiên biết về ChangMin là qua lời kể của YunHo. Chính YunHo là Thiên thần hộ mệnh của cậu mà không phải Thiên thần giám sát, bởi trong ChangMin có một phần khí tức của Thiên giới. Nó khiến cho cậu nhóc đó không cách nào phạm được vào tội ác cho dù JaeJoong nghĩ, bản chất của thằng bé chẳng hiền lành cho cam. Tò mò vì lời kể của YunHo, JaeJoong đã từng một lần len lén đến nhìn trộm ChangMin. Thế nhưng, ánh mắt sắc lạnh trên gương mặt nghiêm nghị ấy khiến anh cảm thấy khó chịu.

ChangMin lúc đó chỉ là một thằng bé 5 tuổi nhưng nó đã có thể nhìn thấu thế gian và những Thiên thần ở cạnh nó. Ngẩng lên khỏi khối xếp hình chất đầy căn phòng, nó chiếu cho anh ánh mắt không mấy thiện cảm. Cho đến khi gặp lại, ChangMin đã trở thành một linh hồn tự do, là Linh Âm ở bên cạnh Linh Vương rồi.

Ký ức từ cái thời xa xưa ấy, ChangMin đã sớm rơi vào lãng quên bởi một ngày, cậu nhìn thấy hàng trăm Thiên thần lượn lờ xung quanh. Thế nhưng, chào đón cho một ký ức mới của JaeJoong lại là thái độ hòa nhã. Nơi này, giống như thể đã cởi bỏ cho ChangMin cái nhiệm vụ làm trong sạch thế giới và chỉ để lại một cậu bé tham ăn. JaeJoong đã thích thú nhìn con cún đó lăn trên thảm cỏ nhà mình, hếch mũi lên ngửi mùi thức ăn, tự chơi với cơ thể mình như thú tiêu khiển độc đáo. Âm Trung, về một mặt nào đó, là một nơi thực tốt. Nếu như ChangMin giờ là một Thiên thần tối cao thì không chắc, cậu bé đã có thể vui vẻ đến thế.

Nhưng thành thực mà nói, sự thay đổi tính cách rõ rệt của ChangMin không khiến anh thấy ngạc nhiên. Thằng nhóc con lườm anh ngày xưa vẫn sống. Chỉ là ChangMin giấu sâu vào tận bên trong, chỉ những khi mệt mỏi, áp lực mới khiến cậu bộc lộ nó.

Thật giống SungMinnie ở cái vẻ giả tạo ấy!

JaeJoong nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên mà chẳng để ý bước chân của người đi trước đã dừng lại. ChangMin quay lại, nhìn Thiên thần trong trang phục trắng với mái tóc bạch kim. Lần gần đây nhất, mái tóc dài của JaeJoong vẫn còn là màu nâu nhạt. Đôi mắt màu vàng xinh đẹp cứ cắm xuống mặt đất, chăm chăm bước đi mà khóe môi thật méo mó.

ChangMin nhướn mắt:

- JaeJoong hyung!

JaeJoong ngước lên và giật mình khi bóng dáng cao nhòng đó đã dừng ngay trước mắt. Chỉ một bước nữa thôi, anh sẽ đập mặt vào người cậu. Lùi lại một bước và nở nụ cười... duyên dáng, JaeJoong nhẹ nhàng đáp:

- Ừ, ChangMin!

Cái nhướn mày rất nhanh của ChangMin cho thấy cậu đang ngán ngẩm thế nào. Thiên thần tối cao là một lũ sinh vật hết sức phiền phức. ChangMin nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc:

- Em hỏi một câu thôi. Nếu phải chọn giữa linh hồn và thể xác, hyung sẽ chọn cái gì?

Trên gương mặt xinh đẹp của JaeJoong thoáng chút bất an cùng lo sợ. Câu hỏi tưởng chừng như vu vơ của ChangMin đánh thức sự đề phòng của anh.

- Là Raphael phải không?

Sự kỳ lạ của EeTeuk với ký ức của Gabriel, SungMin – Thiên thần đã sống hàng vạn năm hay EunHyuk với vị trí Linh Vương chỉ có thể là vì người đang ở trong căn phòng phong bế kia thôi. Linh Vương còn sốc đến mức bỏ qua sự tồn tại của những Thiên thần tối cao và tất cả mọi người khác để chìm vào trong suy nghĩ. Ngay từ lúc ấy, JaeJoong đã cảm thấy rất kỳ lạ. Cũng không phải đột nhiên ChangMin lại yêu cầu anh giúp đỡ. Giọng nói đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng:

- Đã có chuyện gì xảy ra?

ChangMin đảo mắt. Cho dù cậu không sợ anh một chút nào thì cái vẻ ngoài như muốn nhảy xổ vào cậu bóp cổ cậu cũng khiến ChangMin bối rối.

- Raphael vừa tỉnh nhưng lại tiếp tục hôn mê.

JaeJoong gật đầu, không một chút xúc động.

- Linh hồn có vấn đề?

- Không chắc chắn lắm, có lẽ đã tạo ra nhân cách phụ.

- Tính cách nhân cách phụ thế nào?

ChangMin cau mày. JaeJoong bình tĩnh hơn ba người kia rất nhiều khi rõ ràng lo lắng cho Raphael cũng như thế.

- Không chắc, nhưng theo những gì ba người kia kể lại thì có vẻ như hai nhân cách nhận thức được lẫn nhau.

Hai tay JaeJoong nắm chặt lại.

- Đi thôi, em sẽ cần sự giúp đỡ thực sự của hyung đấy, ChangMin.

Bóng áo trắng rảo bước nhanh về phía phòng Linh Vương. Sự nóng vội và cam chịu cùng lúc thể hiện trong đôi mắt khiến ChangMin không kiềm được mà thở dài.

Để xem xem, ta có thể làm gì được cho Ngài, Raphael!

***

Trong hang động màu trắng thậm chí còn chẳng hề có tiếng động. Những bước sóng hiển thị trên màn hình chằng chịt nhấp nhô những sợi dây của sự sống. Bóng áo đen di chuyển trong những ống nghiệm, hài lòng nhìn vào thành quả của mình.

Hắn, đã tồn tại dưới Âm Giới này hàng trăm năm rồi. Hắn ở cuộc sống kiếp người đó cũng chẳng khác bây giờ là bao. Sống trong khao khát, chết trong oán hận. Những giấc mơ của hắn, những ảo tưởng của hắn, những lý tưởng và niềm tin sống trong hắn vẫn mạnh mẽ như mấy trăm năm trước. Nếu có gì thay đổi thì là hàng dãy những ống nghiệm được bọc trong lớp thép đang trải dài trước mắt hắn đây. Gương mặt già nua của hắn dâng lên một niềm mãn nguyện, khóe môi nhếch lên hài lòng. Hắn đã không còn quan tâm mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nữa. Hắn, đã hoàn thành tâm nguyện của một linh hồn khao khát tri thức rồi.

Những chiếc lồng ấp được nối vào một tảng đá màu trắng đặt ở trung tâm của hang động, những dây nhợ nối liền với nhau chẳng ngăn cản bước chân hắn tiến đến chiếc bảng trung tâm điều khiển. Ấn nút bạc ở bên, những tiếng động ro ro vang lên đồng loạt trong khắp hang động.

Những lớp bọc thép bao quanh bên ngoài lồng ấp mở bung ra, để lộ màu xanh nhàn nhạt của thứ hóa chất nuôi sống cơ thể trần trụi bên trong. Những cơ thể trắng ngần, những màu tóc nhợt nhạt trong lớp nước cùng đôi mắt khép kín. Hắn rời khỏi bảng điều khiển, nhìn âu yếm vào cơ thể người phụ nữ ở gần nhất mà đưa tay chạm lên lớp kính, thì thầm:

- Sắp rồi, các ngươi sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Chiếc bụng của người phụ nữ nhô ra một cách bất thường - chiếc bụng chứa hình hài những đứa trẻ bên trong. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra những chuyển động rất nhỏ trên bề mặt da của người phụ nữ. Tấm thân thật gầy gò, những mạch máu nổi lên gai góc như truyền hết dưỡng chất cho đứa trẻ bên trong. Những đứa trẻ của khoa học công nghệ, những đứa trẻ của truyền thuyết, những đứa con của vùng đất Âm Giới này sắp sửa ra đời.

Hắn cất tiếng cười khe khẽ khi bóng áo đen xuất hiện sau lưng hắn. Dù khí tức vẫn lạnh lẽo như thế nhưng hắn biết, người đó đang vui.

Không! Âm Vương thì không biết vui. Trong ông ta chỉ có hận thù và ghen tức. Ông ta ghen với toàn bộ thế gian rộng lớn này, ông ta thậm chí ghen với chính con người mình. Và dĩ nhiên, sự hài lòng của ông ta khi nhìn thành quả của hắn là sự trả thù ngọt ngào nhất vào thói tự kiêu của ông ta.

Không có cái gì tự nhiên sinh ra, tự nhiên biến đổi khác với những quy luật của vũ trụ. Hắn đã thành công chống lại chúng để đánh đổi lấy cái giá vô cùng lớn. Âm Vương mơ mộng xây lên một thế giới của chính mình, một đội quân của chính mình và bất chấp mọi thứ để đánh đổi lấy. Từ việc hồi sinh cho hắn, từ việc thí hàng nghìn linh hồn vào nơi vùng đất thiêng, từ việc phá hủy cuộc sống của Linh Vương và thao túng linh hồn EunSoo, từ việc khiêu chiến với Âm Trung và cả Thiên giới... ông ta có quyền và thực lực để làm tất cả những điều đó.

Nhưng... hắn lại khẽ cười, cái giá phải trả khi chống lại những quy luật tự nhiên, Âm Vương sẽ phải đón nhận vào một lúc nào đó. Có thể rất lâu về sau, có thể khi cả thế giới này bị hủy diệt, cũng có thể chỉ ngay khi những đứa bé này chào đời nhưng hắn sẽ không nhiều lời. Mục đích của hắn đã hoàn thành rồi. Hắn sẽ tự chấm dứt sinh mạng của mình ngay khi nhìn thấy đứa trẻ đầu tiên.

Những tiếng bip bip bắt đầu vang lên, từ một ống nghiệm rồi lan ra khắp cả hang động. Những ánh đèn nhấp nháy phía trên những ống nghiệm, nước bên trong ống bắt đầu sủi tăm. Bằng một cách hài lòng, hắn lùi lại, đứng tách ra một quãng để nhìn sự chuyển động nhợt nhạt ấy. Những bọt nước như vỡ tan bên trong, sôi lên sùng sục như thể muốn phá vỡ ống nghiệm mà tràn ra ngoài. Biểu đồ sóng hiện thị nhấp nhô đột biến và cơ thể người mẹ bên trong ống cựa quậy.

Làn da nhợt nhạt ấy như bị rút hết khí huyết khiến cho trong ống nghiệm chỉ còn nhờ nhờ thân xác, hai bàn tay người phụ nữ nắm lại vẹo vọ, gương mặt co rút đầy đau đớn nhưng đôi mắt vẫn chẳng hề hé mở. Cả cơ thể trong lớp nước xanh nhạt sủi bọt ấy giật lên, người cong lại về phía sau trong cơn co thắt. Lớp da bụng nhô lên những nắm đấm rõ ràng, giống như hình hài bên trong đang muốn thoát ra ngoài. So với kích thước mang thai của những bà mẹ bình thường, đứa trẻ bên trong đã lớn gấp đôi. Những mạch máu xanh nổi đầy lên da bụng phập phồng như vỡ toác để máu tràn đầy lớp màng mỏng manh.

Đau đớn!

Nếu như có thể hét, nếu như có thể khóc để giải tỏa cơn đau này, những bà mẹ kia sẽ được giải thoát hơn. Nhưng, ngoài việc để cơ thể giật lên từng hồi, họ chẳng còn có thể làm gì khác. Họ bị giam trong chính cái nôi sự sống, trong cái trách nhiệm nặng nề và vinh quang của một người phụ nữ, điều huyền diệu của những sự sống thế gian.

Hắn, một người đàn ông, chưa từng biết đến nỗi đau như xé tâm can, như đứt đôi người ra như thế. Âm Vương lại càng chẳng quan tâm nỗi đau ấy là như thế nào. Tất cả những gì họ nhìn thấy là những sinh linh bé bỏng thống trị cả thế gian đang chào đời.

Mỉa mai thay, khắc nghiệt thay! Sự đào thải của thế gian cũng vô cùng lớn. Người tạo ra những đứa trẻ ấy hài lòng cười lên thật to, nhìn những nắm tay đỏ hỏn xé thủng cơ thể người mẹ. Những móng tay sắc cào cấu bên trong, để lớp nước màu xanh nổi đầy những tơ máu. Chúng hòa vào với nhau, như tôn lên giai điệu của nhịp sống. Gương mặt những người mẹ vặn vẹo đầy khổ sở. Có thể nào nhìn thấy những giọt nước ướt hòa vào dòng nước xanh nơi khóe mi kia hay không? Có thể nào nhìn thấy được ánh mắt mãn nguyện khi trao cho đứa con sự sống của mình hay không? Có thể nào cảm thấy hạnh phúc khi đứa con thai ngén bấy lâu đã chào đời hay không?

Nghiệt ngã!

Thậm chí chẳng còn nhìn thấy mặt đứa bé, thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được chút tình mẫu tử, thậm chí còn chẳng thể nghe được một tiếng "mẹ" thân thương. Giống như bên trong những người phụ nữ ấy chỉ là sinh vật ký sinh mà thôi. Thân xác người mẹ nứt toác để những đứa trẻ dần chui ra, nắm tay đỏ hỏn giơ lên như để chứng minh cho chiến thắng. Dòng nước càng sủi tăm hơn bao giờ hết, rửa trôi đi những giọt máu vương trên làn da trắng nhợt của những đứa trẻ. Cuống rốn vẫn còn đó như minh chứng của sự liên kết mẫu tử nhưng khi đôi mắt trắng dã mở ra, những đứa trẻ có nhận thức giật tung cuống rốn ra khỏi người.

Vô tính!

Giống như một cỗ máy chẳng hề có cảm xúc, những đứa trẻ đó chẳng khóc đến một tiếng. Không cần quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, không cần quan tâm đến cả thân xác không còn hơi thở của người mẹ phía sau mình, chẳng quan tâm đến nó đang bị phân hủy trong làn nước trắng sủi tăm, những đứa trẻ ấy lạnh lùng nhìn thế giới qua lớp kính trong suốt.

Âm Vương cười lên, tiếng khùng khục thoát ra khỏi cuống họng cùng lúc với thân xác nhà khoa học điên ngã xuống. Khóe môi hắn vẫn giữ nụ cười mãn nguyện và mắt chẳng hề nhắm để nhìn vào những chiếc lồng ấp trước mặt.

Những thần chết trong thân xác của trẻ con.

Thế gian sắp sửa ngập vào mùi máu tanh kinh hoàng.

***

Căn phòng của Linh Vương lại bị phong bế một lần nữa. Thậm chí, cả chính Linh Vương cũng không được phép vào. ChangMin đã dùng sức mạnh của JaeJoong để phong tỏa căn phòng đó. EeTeuk, SungMin đã phát khùng đến mức suýt nữa cưỡng chế phá nát căn phòng nhưng EunHyuk lại lý trí hơn nhiều.

ChangMin đã nói, chỉ cần tin tưởng và cho cậu thời gian.

ChangMin cũng chưa một lần làm cho mọi người thất vọng. Thế nhưng, họ đã ròng rã ở trong đó liên tục hơn một tuần rồi. ChangMin, HanKyung và JaeJoong thậm chí còn không bước ra ngoài đến nửa bước. Việc ăn uống là không cần thiết để duy trì sự sống, nhưng... nói ChangMin bỏ ăn thì...

YunHo đã bực bội vì không thể nhìn thấy JaeJoong, KangIn đã phát khùng với tình trạng của Raphael và việc mọi người cứ giấu giếm anh ta. EeTeuk đã phát điên và chửi bới lại KangIn. Nói thực ra, EeTeuk trong thời gian này mới là người bất ổn nhất, nếu không kể đến SungMin.

Cứ mỗi khi KyuHyun hay Thiên thần tối cao Uriel SeungHo kia đến gần, cậu ta sẽ tìm cách lảng tránh một cách tuyệt đối hoặc giận dữ đến mức trừng mắt và quay lại quát thét. Nếu như ChangMin nói, dù chỉ một chút ý định của cậu ta thì... mọi người sẽ không quá lo lắng dẫn đến tiình trạng: Linh Vương, Thiên thần tối cao và cả các Linh Âm ngồi chầu trực ở trước cửa phòng đóng kín như thế này. Trừ khi có công việc phải giải quyết, trừ các nhu cầu cá nhân hay thậm chí là có người khác kéo đi thì lúc nào, ở trước cửa phòng này cũng có người. Bọn họ đứng, bọn họ ngồi và chẳng ai trong số họ có thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa.

KangIn là người nóng nảy, YunHo dù tin vào JaeJoong nhưng bên trong là hai Thiên thần tối cao rất quan trọng với anh, SungMin thì hoàn toàn có thể hiểu, thái độ lo lắng của EeTeuk có chút bất thường nhưng khi anh viện dẫn lý do là "quản gia" của Âm Trung này thì chẳng ai dám hó hé gì nữa. Thậm chí, đến EunHyuk cũng viện dẫn một cái lý do vô cùng ngớ ngẩn: "đó là phòng của anh" để kiếm cớ lượn qua lượn lại trước phòng. Thế nhưng, sự xuất hiện "thỉnh thoảng" của KiBum lại khiến nhiều người bất ngờ.

Thiên thần tối cao với cái vẻ lạnh lùng đó...

EeTeuk nhếch mép cười. ShiWon đã từng nói, anh phải tách ChangMin và KiBum ra vì Thiên Vương không muốn mất một Thiên thần tối cao nào nữa. Nhưng có vẻ mọi sự đã đi ngược lại với toan tính của Người rồi. Dù HanKyung đã tường thuật cho Linh Âm nghe về vụ cãi vã trên Nhân Giới, dù thái độ của ChangMin trước con người sắt đá kia hoàn toàn không để tâm đến, thậm chí còn chẳng muốn nhìn thì ánh mắt của KiBum vẫn rơi vào ChangMin với cảm xúc thật khó đoán. Tình cảm là thứ, dù có muốn cũng không cách nào kiểm soát được.

Nhưng Thiên thần tối cao và một Linh Âm, sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp. Giống như SungMin đã chọn nhầm đối tượng để yêu, đã phải chịu trừng phạt đầy đau đớn đến mức tự tước bỏ đôi cánh của mình... KiBum và ChangMin lại càng không nên ở cạnh nhau.

Anh có thể hiểu lý do của Thiên Vương, và anh nghĩ, mình cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Nhưng... nếu có ai đó khiến cho ChangMin bộc lộ được những xúc cảm kỳ lạ như thế thì... tất cả Linh Âm bọn anh đều muốn chứng kiến. Không phải là biểu hiện về mặt thân xác, mà là những rung động từ trong linh hồn.

ChangMin à, có khi nào em...

EeTeuk dứt ra khỏi dòng suy nghĩ khi JunSu đột nhiên xuất hiện, thì thầm vào tai EunHyuk một vài câu rồi lập tức rời khỏi. EeTeuk nhíu mày, nhận ra vẻ nghiêm trọng trên nét mặt của JunSu. Từ ngày YooChun mất, thằng bé đã luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như chờ đến ngày phán quyết. Tất cả bọn họ đều biết quyết định của JunSu nhưng chẳng ai có thể nói được điều gì. Họ, vẫn đang cố gắng trân trọng từng phút giây ở bên nhau.

Luyến tiếc nhìn vào cánh cửa đóng kín một lần nữa, khẽ liếc ngang những gương mặt Thiên thần tối cao cũng đang đờ đẫn đứng đợi ở đây, EeTeuk thở dài rồi bám theo EunHyuk và JunSu. Cuộc họp với các Đại gia tộc sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro