Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SungMin kỳ thực không chắc chắn lắm vào những gì mà mắt mình nhìn thấy. Đó có phải là Raphael mà cậu đã biết hàng vạn năm? Đó có phải là Linh Vương mà cậu đã biết suốt hơn chục năm qua? Khi cậu nhìn thấy hai người đó, ở trên giường như thế, trong SungMin xuất hiện một cảm giác rất kỳ cục. Nó gần như là lo lắng và sợ hãi. Giọng nói của JaeJoong thì càng hoang mang hơn:

- Có chuyện gì thế?

Nhưng chính cậu còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Liệu một điều như thế này có thể xảy ra hay không?

Cả hai chầm chậm tiến lại gần giường, sự ngạc nhiên ban đầu đã được thay bằng sự khó hiểu. Nhưng nếu khóe môi JaeJoong nhếch lên đầy tinh quái thì SungMin lại cắn môi đầy bối rối.

- Hai người bọn họ có gì không?

JaeJoong hỏi nhưng SungMin vẫn gắt gao nhìn vào hai bóng hình đấy, mắt dại ra. JaeJoong thở dài, tiến về phía Raphael, đưa bàn tay mềm lên vuốt nhẹ lọn tóc xòa xuống trán. Trong khóe mắt anh ánh lên sự đau xót.

- Vất vả cho ngươi rồi, Raphael.

Anh lẩm bẩm như muốn khóc. Cho dù đã được thông báo tình hình của Raphael, cho dù đã được Thiên Vương chuyển hình ảnh Raphael cho nhưng khi nhìn tận mắt, vẫn là đau lòng đến thế. Gương mặt đang ngủ yên bình như chẳng hề có bất kỳ điều gì có thể quấy nhiễu cậu cả. Từng đường nét trên gương mặt thật mờ ảo nhưng JaeJoong có cảm giác, xung quanh Raphael đều là những tia màu đỏ lẩn khuất. Từng nhịp thở đều đều cho thấy Raphael vẫn đang sống, nhưng...

- Tỉnh đi, ta đến rồi này, Raphael.

JaeJoong nắm lấy tay còn lại của Raphael để trên giường và truyền qua đó chút năng lượng. Đó không phải là năng lượng cứu chữa mà là năng lượng nhận biết. Dù có như thế nào, bọn họ cũng sẽ luôn ở cạnh Raphael. Trong một thoáng, anh cảm thấy gương mặt ấy giãn ra một chút, khóe môi nhếch lên một chút nhưng JaeJoong tự cười mình. Chỉ là ảo giác mà thôi.

Liếc nhìn khoảng cách giữa Raphael và Linh Vương, JaeJoong lại nhướn mày lên. Sự im lặng của SungMin có điều gì đó rất kỳ cục, và cả quang cảnh kia cũng rất kỳ cục. Raphael chỉ mới xuất hiện trên thế gian này được một tuần, và cậu đã rơi vào hôn mê trong 6 ngày của cái tuần chết tiệt đó. Làm thế nào mà họ có thể "thân thiết" như thế?

Nếu trong quá khứ bọn họ có gì đó mà một Thiên thần tối cao ở trên Thiên Giới xa xôi như anh không biết được thì chắc chắn, SungMin cũng sẽ không tỏ ra bất ngờ như thế. Nếu như trong suốt hàng nghìn năm Raphael trốn khỏi Thiên Giới mà có chút dính dáng gì đến Âm Trung thì EeTeuk cũng sẽ không điềm tĩnh như thế. Con cáo già đó...

Vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Trên chiếc giường không lấy gì làm "rộng rãi thênh thang" cho lắm, Raphael và Linh Vương nằm cạnh nhau. Bàn tay "họ" nắm chặt với nhau theo cái cách không hề bình thường. Ý anh là, ngoại trừ những kẻ yêu nhau, thì làm gì có hai người nào lại lồng ngón tay vào nhau chặt khít đến mức chẳng ai nỡ tách rời chúng ra cả? Anh không hề nhầm khi năng lượng trắng của Raphael đang phảng phất quanh nắm tay và truyền sang cho Linh Vương. Dù trong cơn hôn mê, Raphael vẫn cứ bảo vệ và chữa lành cho Linh Vương như thế.

Rốt cuộc, mối quan hệ của bọn họ là như thế nào? Liệu đây có phải là người quan trọng trong việc quan trọng mà Raphael nói cần phải làm?

Anh quyết định đánh thức SungMin đang chìm vào cõi mộng mơ nào đó tỉnh lại. Tại sao cậu ta lại còn ngạc nhiên hơn cả anh?

- SungMin, em có gì muốn nói không?

Mặt của SungMin vẫn còn ngơ ngác nhưng đã có thể nghe được những lời JaeJoong nói. Cậu chậm rãi gật rồi lại lắc đầu đến chóng cả mặt. Lóp ngóp trèo lên giường, lay mạnh Linh Vương nhưng EunHyuk không hề tỉnh dậy, SungMin có chút bất lực thốt lên:

- Có gì đó kỳ cục lắm, hyung!

SungMin xòe tay ra, bắn một viên bi hồng vào không trung. JaeJoong cũng theo cậu, trèo lên giường, chậm rãi thăm dò năng lượng bên trong Raphael.

Chỉ vài giây sau, EeTeuk đã xuất hiện.

- Có cái... gì...

EeTeuk xộc vào phòng và cũng giống như SungMin lúc trước, há hốc mồm một cách ngạc nhiên. Hai con người đang nằm bất tỉnh kia còn có thể hành hạ người ta đến thế nào nữa? EeTeuk nhanh chóng bình tĩnh, hai hàng lông mày nhíu lại.

- Không tỉnh sao? Lúc trước vẫn còn bình thường cơ mà!

JaeJoong kỳ thực không phải người mà anh cần phải đề phòng hay tỏ ra khách sáo một cách giả tạo. Tính cậu ta rất kỳ quặc, hay chính xác hơn là thay đổi một cách thất thường. Nếu như tỏ vẻ kiểu cách, cậu ta sẽ sẵn sàng phát khùng. Nhưng, JaeJoong ngược lại là một người rất tinh tế theo cách riêng của cậu. Và ShiWon đã dặn phải cẩn thận nếu không muốn mọi chuyện bại lộ, thế nên, EeTeuk hướng về phía JaeJoong gật đầu một cái lấy lệ rồi tiến đến cạnh SungMin.

- Cách đây 1 tiếng nó vẫn còn tỉnh táo, không có khả năng lại rơi vào hôn mê.

EeTeuk gật đầu, bắn viên bi vàng vào không trung. Vội vã rời khỏi phòng hội nghị trong sự nghi ngờ của các Thiên thần tối cao và cả những Linh Âm, anh chắc chắn mình phải trở lại đó ngay lập tức nếu không muốn họ nhảy xổ hết đến đây. Cũng may là người cần thì không có mặt ở hội nghị đó.

- Hửm, chuyện gì, hyung?

ChangMin thò mặt vào phòng, liếc nhanh mọi thứ và hét lên:

- JaeJoong hyung!

Cậu nhóc đó lao vào ôm JaeJoong-có-mùi-thức-ăn-thường-trực với một vẻ háo hức thái quá. JaeJoong cười rất tươi mà ôm lại cậu nhóc đó.

- Min cưng, lâu rồi không gặp!

ChangMin nhăn mặt trước cái tên JaeJoong gọi mình nhưng rồi vẫn toe toét:

- Tối nay làm thức ăn cho em, nhé?

- Nếu EeTeuk cho phép. _JaeJoong nháy mắt và ChangMin cười lên.

- Không thành vấn đề. Con cáo già ấy không để ý đến chuyện ăn uống đâu.

- ChangMin!

EeTeuk quát lên trước cái kiểu phát ngôn không biết thân phận gì hết. Ném một khối khí vào đầu ChangMin, anh lừ mắt:

- Xem thằng kia thế nào đi.

SungMin nhướn mày. Mấy người này cứ luôn tự làm xấu bản thân trước người khác. Còn nói ai không biết lễ phép, tôn ti trật tự? Ăn nói với Linh Vương mà như thế đấy! JaeJoong cười khúc khích vì anh đã biết SungMin bị ảnh hưởng từ ai rồi. Nhưng thành thật mà nói, anh thích cái kiểu cư xử thoải mái này của bọn họ.

ChangMin nhếch mép cười rồi tiến đến gần, nắm lấy bàn tay phải để không của EunHyuk. Một bên mày nhướn lên và ChangMin nói:

- Không có vấn đề gì cả. Raphael đang chữa thương cho EunHyuk. Nhưng vì tiếp nhận năng lượng của người khác nên buộc phải hôn mê. Có lẽ sắp tỉnh.

- Nhưng Raphael đang hôn mê cơ mà. Tại sao lại có thể chữa thương được? Raphael sẽ không có vấn đề gì chứ?

SungMin hỏi nhưng JaeJoong mới là người trả lời:

- Em đã quên rồi sao, SungMin? Đó là bản năng của Raphael. Em hẳn biết rõ cậu ấy sẽ tạo thành bản năng dựa trên ý thức, chỉ cần là "muốn" hoặc "phải". Linh Vương của bọn em chắc chắn phải có một vị trí quan trọng, ngang bằng với chúng ta.

- Không có khả năng, hyung.

SungMin gạt thẳng thừng và EeTeuk gật đầu.

- Đúng vậy, không thể có chuyện đó. Bọn họ trước giờ chưa từng biết nhau.

- Ngươi chắc không? _JaeJoong nhìn thẳng vào EeTeuk, ánh mắt đầy tò mò, soi xét.

- Ta chắc. Raphael và Linh Vương chưa từng biết nhau.

- Vậy ngươi giải thích đi.

JaeJoong hất đầu về phía cái nắm tay vẫn còn những tua trắng vấn vít đó. Cả EeTeuk và SungMin bối rối. Kỳ thực, hai người đều biết rõ thứ gọi là bản năng của Raphael, thế nên mới càng không thể hiểu được. Từ lúc Raphael lao ra cứu EunHyuk, bọn họ đã cảm thấy kỳ quặc. Từ lúc cái tên EunHyuk được thốt ra trong sự khổ sở vì đau đớn của Raphael, bọn họ đã cảm thấy không thể nào rồi. Còn bây giờ...

EeTeuk và SungMin trao nhau ánh nhìn hoang mang nhưng trước khi có ai đó kịp giải thích gì thì vô số những viên bi với màu sắc khác nhau đã xuất hiện trong không trung rồi biến mất. EeTeuk vội vã:

- ChangMin, em ở lại xem chừng EunHyuk. SungMin, đến phòng hội nghị. Ngài Ramiel, mời!

EeTeuk khoát tay hướng về phía cửa nhưng JaeJoong ngang bướng:

- Ta không thể ở đây được sao? Ta sẽ không gây hại gì mà, ngươi biết đó.

Dĩ nhiên là EeTeuk tin JaeJoong. Bọn họ đã biết nhau hàng vạn năm rồi nhưng EeTeuk lắc đầu. Anh hiện là người của Linh Vương và luật lệ không cho phép bất kỳ ai khác ngoài Linh Âm ở trong căn phòng này. Ờ thì, DongHae và Raphael là hai ngoại lệ duy nhất.

JaeJoong bĩu môi một cách bất mãn nhưng cũng rời khỏi phòng. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn lại người với mái tóc đỏ rực và cái nắm tay không hề lơi lỏng ấy.

***

EunHyuk chậm rãi tỉnh dậy; hai mắt nhíu nhíu, chớp chớp rồi khẽ mở ra; cả cơ thể thư thái đến dễ chịu. Anh vươn vai, môi khẽ cười như cảm giác mơ màng mỗi lúc tỉnh dậy và để nhận ra tay trái mình không nhấc lên được. Trong 1 phần nghìn giây, EunHyuk có cảm giác thật kỳ cục, như thể mỗi lúc tỉnh giấc lại thấy DongHae ở cạnh mình, lại được nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy; cũng như anh được ôm cậu trong vòng tay ấm áp.

Nhưng vẫn thật là kỳ cục!

EunHyuk mở to mắt để đập vào là hình ảnh trần nhà bằng đá với ánh sáng sapphire dịu nhẹ. Anh thở ra một cách nhẹ nhõm. Vẫn là căn phòng quen thuộc trong suốt 13 năm qua.

Nhưng cái tay kỳ quặc cơ!

EunHyuk nhìn sang bên trái và thấy cánh tay mình nằm trơ trọi. Vô thức mà cử động những ngón tay, anh cười khi cảm thấy bên trong mình như được nạp điện đầy đủ, khiến cho mỗi bộ phận nhỏ của cơ thể đều căng tràn sức sống.

Nhưng vẫn là tay cơ mà!

Đến lúc EunHyuk quay sang bên phải, trong 1 phần nghìn khác của giây, anh đã giật mình. Gương mặt đó vẫn ở đó, mái tóc đỏ đó vẫn ở đó, tuyệt đối không có cái hình ảnh dật dờ nào của DongHae. Anh cười một cách buồn bã. Ngài vẫn chưa tỉnh hay sao!

EunHyuk hướng cái nhìn của mình xuống dưới và hai mắt lập tức mở to. Làm sao mà...

Vẫn nắm tay nhau thật chặt, những ngón tay vẫn lồng vào nhau thật khít, EunHyuk tự nghi ngờ bản thân: Đấy không phải là tay của mình hay sao?

Trong vô thức, những ngón tay như càng siết thêm vào bàn tay trắng với những gân xanh nổi rõ rệt. EunHyuk nhíu mày nhớ lại, rõ ràng trước khi thiếp đi, chỉ nắm hờ tay của Raphael thôi mà. Tại sao lại thành ra cái tình trạng này?

Những ngón tay của Raphael thật lạnh, lạnh đến mức, dù đã nắm lâu đến thế vẫn chẳng thể ấm lên một tí nào. Những ngón tay của DongHae thì mập mạp hơn, cũng trắng như vậy nhưng ấm áp, không giống với những lóng gầy, xương...

DongHae!

EunHyuk giật bắn mình, lập tức rút tay ra khỏi Raphael nhưng không hề dễ dàng. Những lóng gầy ấy như đã dồn hết sức chỉ để nắm chặt tay anh. EunHyuk ngồi dậy, nhăn mặt gỡ những ngón tay ấy ra. Làm sao anh lại có thể nắm tay người khác như thế? DongHae của anh sẽ giận mất. Tính ích kỷ, chiếm hữu của cậu rất cao, thậm chí còn ghen cả với EeTeuk, SungMin dù anh với họ không có hành động quá thân mật nào.

Hae, anh xin lỗi!

EunHyuk cứ ngồi cậy những ngón tay thì bất ngờ, tiếng cười khùng khục vang lên.

- Chúc mừng ngài đã bình phục, Linh Vương.

Giọng nói cao vút đầy vẻ mỉa mai ấy không thể có một chủ nhân nào khác ngoại trừ ChangMin. EunHyuk quay đầu để thấy ChangMin đang ngồi một cách thoải mái, hai chân gác lên bàn tam giác, hai tay chắp lại để trên đùi, dựa vào ghế mà quan sát. Chết tiệt! Vì sao anh lại không hề nhận ra có người khác ở trong phòng mình?

Nhưng câu nói của ChangMin khiến anh tỉnh ra. Bình phục? EunHyuk nhìn xuống đôi chân đã có thể hoạt động tử tế mà đảo mắt. Nhanh như vậy sao? Mất 3 ngày để khôi phục cái đầu, 3 ngày nữa cho nửa thân trên, và... chưa đến 1 ngày cho nửa thân dưới. Làm thế nào mà...

ChangMin lại cười lên khùng khục như hiểu thắc mắc của anh:

- Hiển nhiên là cái loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới như ngài thì cần có thêm năng lượng tái tạo mới có thể chữa lành nhanh như thế. Raphael đã truyền sang.

EunHyuk thở dài. Vậy là tôi lại nợ ngài thêm lần nữa.

- Sao lại ở đây, ChangMin hyung?

- Ngắm ai đó.

ChangMin đứng dậy vươn vai một cách mệt mỏi. Kỳ thực, dù ChangMin có hơn EunHyuk cả trăm tuổi thì mỗi khi mở miệng gọi người này là hyung, anh đều có cảm giác bất an. Trong cái đầu của người này có hàng trăm, hàng nghìn ý tưởng kỳ quái mà không biết ai vô phước bị anh ta nhắm làm mục tiêu. Nếu không phải là mệnh lệnh thì chắc chắn ChangMin sẽ không ở đây làm công việc chán ngắt này. Và nếu không phải 1 mà là 2 ngày thì không thể đoán được ChangMin sẽ chào đón sự trở lại của EunHyuk bằng gương mặt thế nào.

Nhưng thái độ của ChangMin có phần kỳ cục, như thể con khủng long ấy có chuyện gì thỏa mãn lắm. Xộc 2 tay vào tóc mình, ChangMin ngáp dài, lẩm bẩm điều gì không rõ và rời khỏi phòng. Không nhanh không chậm, EeTeuk và SungMin tiến vào.

- Tỉnh?

EunHyuk vẫn không thể nào tách được tay mình ra khỏi tay Raphael. Những ngón gầy ấy như thể đã dán keo chặt khít vào tay anh. Gương mặt EunHyuk nhăn nhó đến khổ sở và khó hiểu trước ánh mắt chăm chú của cả EeTeuk và SungMin.

EeTeuk hất đầu:

- Đừng cố, chỉ bao giờ cơ thể em hồi phục hoàn toàn đến không một tì vết thì Raphael sẽ tự động thả ra. Cậu ta ngang bướng lắm.

Ngang bướng?

EunHyuk nhướn mày, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt vẫn đang nhắm chặt ấy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngay từ đầu, anh đã nhận thấy những điểm giống nhau giữa DongHae và Raphael. Nó khiến anh không thể phản đối sự quan tâm hay bảo vệ của cậu ta mà chỉ gợn lên cảm giác biết ơn. Thế nhưng, khi Raphael lao ra cứu mạng sống của anh, EunHyuk đã rõ ràng rằng: cậu ta không phải DongHae. Dù có như thế nào, cậu ta cũng tuyệt đối không phải DongHae của anh.

Kể cả khi nắm lấy tay Raphael trong giấc ngủ, EunHyuk cũng chỉ đơn thuần muốn an ủi cậu, muốn cậu thôi đau đớn chứ không vì bất kỳ suy nghĩ nhớ DongHae nào. Thế nhưng... cậu ta cứ hết lần này đến lần khác cứu anh... Raphael đã nợ kiếp trước của anh cái gì hay sao?

Ánh mắt của EeTeuk và SungMin cũng đều có sự băn khoăn, đặc biệt là khi nhìn vào cái nắm tay của hai người. EunHyuk thở dài, hỏi:

- Có ai nói cho em chuyện này là như thế nào không? Cậu ta rốt cuộc là ai? Em hoặc kiếp trước của em có từng quen cậu ta hay không?

SungMin phì ra cười vì cái ý nghĩ đó của EunHyuk:

- Không thể có chuyện đó! Raphael đã biến mất từ rất lâu rồi. Và hyung không thể giải thích chuyện em nắm tay cậu ta. Rõ ràng là như thế mà...

EeTeuk im lặng một chút rồi tiếp lời một cách từ tốn:

- Em biết đấy EunHyuk, khả năng đặc biệt là thứ khiến em ngồi ở vị trí Linh Vương này. Nhưng khả năng đó không xuất phát từ cơ thể mà là linh hồn. Sau khi tìm được em, hyung và Linh Vương đã tìm hiểu và thử giải thích. Giả thiết nghe có vẻ hợp lý nhất là năng lượng của linh hồn được sinh ra ở nơi có nguồn gốc năng lượng tái tạo và kiểm soát, giống như những Thiên thần tối cao có sẵn khả năng do vùng đất mình ban tặng. Em cũng như thế, EunHyuk.

- Vậy thì sao?

EunHyuk ngơ ngác, anh không biết EeTeuk đang định nói điều gì.

- Thiên thần tối cao hay những người sinh ra từ vùng năng lượng không có kiếp trước hay kiếp sau, chỉ có năng lượng tan ra và biến mất. Không ký ức, không tồn tại, đó là lý do Raphael không thể quen em từ trước.

- Hyung... _EunHyuk nắm chặt bàn tay còn tự do của mình, tròng mắt một mí trợn trừng_ Nói như vậy, em sinh ra...

SungMin khẽ thở dài, nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của EunHyuk mà không khỏi đau xót. EeTeuk đã giữ bí mật này quá lâu rồi nhưng vì sao đến thời điểm này lại nói ra? SungMin đã từng muốn tiết lộ để EunHyuk vơi đi oán hận với người em gái của mình nhưng EeTeuk thẳng thừng bác bỏ. Vì nó sẽ khiến phần con người của EunHyuk bị tổn thương và biến mất. EeTeuk không hề muốn như thế.

Nhưng bây giờ, ánh nhìn của EeTeuk hoàn toàn nghiêm túc. Anh gật đầu chắc nịch:

- Đúng! Bọn họ không phải là cha mẹ ruột của em - em và EunSoo.

Bàn tay đang nắm chặt của EunHyuk cơ hồ run rẩy, đôi mắt như dại ra khi nghe những điều EeTeuk nói. Anh sinh ra từ đâu? Bọn họ không phải cha mẹ ruột của anh? Anh và EunSoo vì sao lại tồn tại như con người?

...

Môi EunHyuk thoát ra một tiếng cười gằn, hai mắt không có tiêu cự nhưng lại phát ra ánh lửa. Năng lượng chuyển động hỗn loạn trong cơ thể EunHyuk nhưng không thể phát tán bởi Raphael vẫn đang điều khiển nó từ bên trong. EunHyuk phẫn nộ, tiếng cười thoát ra ngày càng khắc nghiệt hơn, hai mắt long lên sòng sọc:

- Vì như thế? Vì đã sống 12 năm mà không cảm thấy đói, không cảm thấy mệt, vết thương có thể lành một cách nhanh chóng? Vì không phải quan hệ máu mủ nên nó mới giết họ một cách tàn nhẫn như thế?

EunHyuk gần như gào lên, cảm xúc trong anh hỗn loạn. Những con người không máu mủ ấy đã cho anh một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo lắng, không phải buồn bã bất kỳ lúc nào. Họ bao bọc anh, bên anh mỗi khi ốm đau, dịu dàng cười với anh và cho anh cuộc sống tự do. Anh luôn có thể làm theo ý mình, luôn có thể nhận được ánh nhìn đầy yêu thương của họ. Nhưng, so với anh, họ càng yêu thương EunSoo hơn. Và con bé, đã giết những người mà anh gọi là cha, là mẹ đó.

Tất cả những gì họ cho anh, tất cả những tình thương, sự ấm áp được anh báo đáp lại bằng cách đứng trơ mắt nhìn họ chết. Vì anh có sức mạnh khiến cho bao kẻ thèm khát, vì khả năng của anh khiến họ phải chết. Trong EunHyuk có biết bao nhiêu đau thương, phẫn hận khiến anh vô thức giãy dụa, bùng lên một cách đầy bạo phát. SungMin ôm lấy vai anh. EunHyuk không thể tuôn ra năng lượng nghẹn ứ bên trong nhưng chính vì vậy mà SungMin không thể lấy năng lượng áp chế. Nó sẽ khiến EunHyuk bị thương ngay lập tức.

SungMin rên rỉ một cách khổ sở:

- Bình tĩnh lại đi. Chuyện đã qua mười mấy năm rồi. Đó không phải là lỗi của em, EunHyuk. Dừng lại đi, em đang làm cả Raphael bị thương đấy.

Vì kết nối năng lượng vẫn đang duy trì, vì cái nắm tay vẫn đang chặt khít, mỗi một hành động bộc phát của EunHyuk đều khiến cơ thể của Raphael giật lên nhưng anh không hề để tâm. Mắt anh mờ hẳn đi. Không phải là lỗi của anh sao? Đó chính xác là lỗi của anh.

Tất cả những năm qua, anh vẫn sống trong sự khổ sở của ân hận, của báo thù. Anh phải bắt EunSoo trả giá cho những gì đã làm, anh phải bắt con bé chịu trách nhiệm trước cái chết của cha mẹ ruột. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn nhớ về cô bé với ánh mắt sáng trong; trong thâm tâm anh vẫn hy vọng, EunSoo chỉ bị Âm Vương thao túng mới làm ra những chuyện khốn kiếp đó. Nhưng việc anh sinh ra là kẻ bẩm sinh có năng lượng, nhưng EunSoo thực sự là em gái anh, đã thay đổi tất cả.

Rốt cuộc, họ đã có lỗi gì với ngươi hả EunSoo... Họ đã có lỗi gì?

EunHyuk nghiến chặt răng. Họ thậm chí còn không phải là cha mẹ ruột mà vẫn cho anh một cuộc sống hạnh phúc như thế... Anh phải làm thế nào với đứa em gái ruột của anh đây? Năng lượng tự sinh sẽ không dễ dàng bị thao túng nếu như không có dã tâm.

Từ khi nào hả EunSoo? Từ khi nào đã muốn giết anh như thế...

Tay EunHyuk ôm lấy đầu, vùi gương mặt xuống hai đầu gối, cả người run rẩy. Anh đã luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng mỗi khi động đến quá khứ tuổi thơ đó, EunHyuk vẫn sẽ là đứa trẻ 12 tuổi hoảng sợ, yếu đuối đến mức chạy trốn. SungMin ôm lấy anh chặt khít, không hề phát ra tiếng động. Bàn tay phải của anh nóng đến mức bỏng rát nhưng EunHyuk không quan tâm. EeTeuk vẫn đứng đó, gương mặt không có vẻ ngạc nhiên, lo lắng hay hoảng hốt mà bình thản. Chỉ từ trong đôi mắt mới có vẻ thương tiếc đến nao lòng.

EeTeuk không biết điều gì là đúng, điều gì là nên làm. Anh cũng không hiểu lý do tại sao lại nói ra bí mật đó sau 13 năm trời. Anh chỉ có linh cảm rằng, tất cả mọi chuyện do Âm Vương làm ra đều có sự tiếp tay của EunSoo. Anh chỉ không thể chứng minh. EunHyuk biết càng sớm, chấp nhận sự thật càng sớm sẽ tốt cho chính bản thân nó mà thôi. Sự thực, vẫn là đau đớn nhưng thằng bé đã học cách chấp nhận từ rất lâu rồi.

Những giọt nước mắt, những tiếng gào thét còn tốt hơn nhiều so với việc nó dùng năng lượng để phá hủy cái gì hay tấn công ai đó. Cũng bởi Raphael vẫn còn đang giữ sự kiểm soát tối thiểu nên anh mới dễ dàng mở miệng như thế.

Anh vẫn đang nhìn vào bờ vai khẽ run rẩy của EunHyuk, toàn bộ gương mặt khuất sau cánh tay; anh vẫn đang nhìn vào ánh mắt thương cảm và nửa như trách móc của SungMin thì bất ngờ có tiếng nói vang lên:

- EunHyukie, đừng khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro