Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nhập học đầu tiên của DongHae.

Ngôi trường mang dáng vẻ hoàn toàn khác với ngôi trường Công giáo của cậu. Không còn những ngôi nhà với kiến trúc cổ, mang màu sắc thần bí mà thay vào đó là những công trình to lớn mang đầy vẻ hiện đại. Những dãy nhà học, những phòng thí nghiệm, thư viện, khu nhà ăn, khu hoạt động thể thao... chỗ nào cũng đều đông đúc người. Sự ồn ào, bát nháo, năng động trái ngược với sự yên tĩnh, nhàn nhã nơi ngôi trường yên bình kia khiến DongHae có chút không quen.

Ngơ ngác đi lang thang khắp nơi, DongHae biết, mình đã lạc đường rồi. Sáng sớm cậu đến đây cùng với Bona nhưng hai người học ở hai khoa khác nhau. Cô bạn có vẻ rất tiếc nuối khi phải tạm biệt cậu và rẽ theo hướng phòng học của mình. Trước đó, hình như cô đã kéo cậu đến nhìn cái sơ đồ ngôi trường. Nhưng DongHae vào buổi sáng thực sự là chẳng tập trung được cho một cái gì.

Trong lúc DongHae còn đang thất thần thì xung quanh, mọi người vội vã chạy về các hướng khác nhau. Họ né DongHae như né dịch và cậu biết lý do: giờ học đã bắt đầu rồi. DongHae đã lạc 25 phút đồng hồ mà vẫn không thể tìm đúng lớp. Càng đi, cậu càng cảm thấy ngơ ngác với khung cảnh xa lạ.

Khẽ thở dài đầy chán nản, cậu quay người lại, định tìm kiếm một lối đi khác thì bất chợt bị dập mặt. Đập vào cậu là một thanh niên trẻ. Tiếng ré vang lên khi cả hai ngã xõng xoài, lẫn đâu đó trong không trung là tiếng cười khúc khích.

- Hyung chẳng cẩn thận một chút nào hết. _Giọng nói trong và thanh, hơi run rẩy vì vẫn còn đang cười, cất lên.

Người bị cậu đâm phải lồm cồm bò lên, càu nhàu:

- Không được cười.

Một bàn tay thật lạnh đỡ lấy DongHae đang choáng váng đứng dậy.

- Cậu không sao chứ? Là do tôi đã bất cẩn.

- Tôi không sao.

DongHae lắc lắc đầu, mở mắt nhìn 2 người trước mặt. Cả hai đều trông có vẻ nhỏ bé nhưng gương mặt của họ rất đẹp. Người đỡ cậu dậy có một nụ cười rất rạng rỡ, đôi mắt to tròn như lấp lánh ánh nắng, đôi môi chúm chím và sống mũi nhỏ gọn, rất thẳng. Cậu ta mặc một chiếc áo phông màu hồng, quần bó màu trắng với một đôi giày cùng tông. Mái tóc dài, hơi ôm lấy mặt và chiếc khuyên bên tai phải hơi lúc lắc khi cậu ta nghiêng đầu.

Một người nữa, đứng dựa vào tường, khoe những chiếc răng trắng đều cùng nụ cười thích thú. Đôi mắt màu phớt trông rất sắc sảo, gò má cao cùng với sống mũi nhỏ, mái tóc màu nâu nhạt mềm mại rợp xuống hàng mi cong dài, để lộ ra đôi tai duyên dáng; đôi môi nhỏ thả nụ cười tinh nghịch. Cậu ta mặc một chiếc áo phông màu trắng, khoác một áo sơ mi mỏng màu xám bên ngoài. Dáng cả hai đều nhỏ nhỏ, đầy đặn khiến người ta lập tức liên tưởng đến những con chuột bạch dễ thương.

Chuột?

DongHae giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ kỳ quái khi so sánh hai người trước mặt với loại động vật 4 chân ấy.

- Cậu đang lạc đường phải không? Trông cậu có vẻ như là sinh viên mới.

Anh chàng trông dễ thương hơn hỏi và DongHae lập tức gật đầu. Cậu nên từ bỏ ý định tự tìm đường của mình ngay lập tức.

- Cậu cần đến lớp học nào, chúng tôi sẽ đưa cậu đến. Phải không, RyeoWook?

Anh chàng đang dựa lưng vào tường nhìn cậu chăm chú gật đầu:

- Dĩ nhiên rồi. Là hyung đâm vào cậu ta mà, SungMin hyung. Ít ra cũng phải xin lỗi chứ.

Cậu trai tinh nghịch nhận được cái lè lưỡi và sống mũi khẽ chun của người hyung lớn. Hai người bọn họ thật thú vị khiến cho DongHae cảm thấy không quá xa lạ với họ. Vậy nên, cậu thật sự thấy mừng khi biết họ cùng lớp, cùng khoa và mong muốn thành bạn của cậu. Khi nhìn vào nụ cười của họ, DongHae bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu không phải là người không thích kết bạn. Chỉ là, với tính cách trầm của cậu, với sự lãng đãng thường trực trong suy nghĩ, rất ít người muốn làm bạn với cậu. SungMin và RyeoWook, hai người bọn họ giống như một cơn gió mát lành vậy. Ở họ, cậu không có cảm giác phải đề phòng. Bộ não của con người rất kỳ diệu, dù có bị phong bế ký ức – những hình ảnh, thì nó hoàn toàn không thể khống chế được những dây thần kinh cảm giác. Và có thể dễ dàng hiểu được sự tin tưởng ngay từ lúc ban đầu của DongHae với 2 người bọn họ. Rất tự nhiên, cậu bị bọn họ cuốn đi.

DongHae đã mỉm cười với ngày đầu tiên ở ngôi trường mới của cậu như thế.

SungMin và RyeoWook là anh em họ. Cha mẹ họ đều ở nước ngoài nên hai người thuê nhà ở gần trường để học. Thật ngạc nhiên khi lại gần với nhà cậu đến thế. Ngôi nhà đó, theo mẹ nói đã được cho thuê và hai người bọn họ đã chuyển về đó từ lúc nào. Cuối giờ học, họ ngỏ ý đi về cùng và mời cậu sang nhà chơi. DongHae có chút suy nghĩ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Chỉ vừa lững thững bước ra khỏi cổng trường, họ đã nghe thấy tiếng gọi đầy vui vẻ của Bona.

- DongHae, đợi mình với.

Có lẽ cậu nhìn nhầm, nhưng trong một thoáng rất ngắn, cả SungMin và RyeoWook đều nhíu mày và chớp sự băn khoăn. Nhưng khi nhìn lại, chỉ còn có nụ cười ý nhị. Cả hai lùi lại một chút khi cô gái đó nhào tới, cười rạng rỡ:

- Đi về sao? Cùng về đi.

DongHae có vẻ ngượng ngùng khi cô bám lấy cánh tay cậu. Hơi giẫy ra một chút, cậu hướng đến SungMin và RyeoWook đang không ngừng cười.

- Bona, đây là hai người bạn mới của mình: SungMin và RyeoWook, làm quen đi. Còn đây là Bona, hàng xóm.

Cô gái tò mò nhìn hai người, đôi mắt mở tròn trước vẻ rạng rỡ và quyến rũ. SungMin cười lên khúc khích:

- Chỉ là hàng xóm thôi sao? Hai người không phải là một đôi đấy chứ. Đừng ngại, bọn mình thoải mái mà.

Mặt Bona nhanh chóng hồng lên trong khi DongHae nhíu mày, vẻ lúng túng trên gương mặt biến mất. Cậu nói một cách vô cùng nghiêm túc trước ánh mắt không hề cười của RyeoWook:

- Không! Bọn mình chỉ là bạn. Không phải như những gì các cậu nghĩ.

Quay sang cô bạn đang đứng một cách sượng sùng và thất thần, cậu chậm rãi:

- Mình đã hẹn đến thăm nhà của bọn họ. Cậu về trước đi. Ngày mai gặp.

Rồi DongHae quay lưng, đi thẳng. Trong bóng nắng, mái tóc nâu khẽ chờn vờn trước gió trông đơn côi đến độ khiến Bona cảm thấy đau lòng. Khẽ cúi chào hai người bạn mới của DongHae, cô bỏ đi về hướng ngược lại. Thoáng qua kẽ mắt, RyeoWook thấy đôi tay cô run rẩy. Cậu lắc lắc đầu, nói với SungMin:

- Cậu ta vốn thẳng thừng và tuyệt tình thế sao hyung?

- Không! Cậu ta thường thơ ơ và không để tâm đến tình cảm của cô gái ấy. Nhưng cậu ta đã thay đổi rồi.

Khoảng thời gian SungMin ở lại nhà của DongHae cũng đã chứng kiến không ít việc liên quan đến cô gái này. Họ làm bạn từ thuở nhỏ, tình cảm cũng khắng khít. Trước cô gái ấy, DongHae luôn cười thật lòng. Nụ cười rạng rỡ của Bona có sức mạnh lan tỏa và khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ. Nhưng ngoài việc chỉ là bạn, DongHae hoàn toàn làm ngơ những thứ khác. Vì quý Bona, DongHae ít khi làm tổn thương cô. Sự phũ phàng một cách rõ rệt như lúc này... DongHae thực sự đã thay đổi rồi.

SungMin và RyeoWook vừa đi vừa thì thầm với nhau. Họ làm thế để cho ra vẻ giống con người cho dù họ hoàn toàn có thể nói chuyện bằng cách tiếp xúc năng lượng tinh thần. DongHae cứ thế bước đi, có vẻ còn đang suy nghĩ mà không để ý đến hai người bọn họ.

- Nếu trước đây cậu ta ăn mặc như một gã nhà quê thì cái mớ thời trang hyung mua cho cậu ta quả thật cũng có chút thích hợp. Nhưng em hy vọng cậu ta thay đổi mớ tóc trên đầu.

- Dĩ nhiên rồi. Phải biết hyung tốn nước bọt thế nào mẹ cậu ta mới thay đổi suy nghĩ hay không? Còn chuyện chuyển trường nữa. Làm như thế có tốt cho cậu ta không hả Wookie?

- Em không biết. _RyeoWook thở dài_ Cậu ta hoàn toàn có thể sống cuộc sống bình thường. Bona cũng là người của Chúa. Nếu họ cùng nhau, sẽ là điều tốt đẹp.

- Nhưng cậu ta đã thay đổi. Em cũng biết, phong bế ký ức không làm cho người ta thay đổi những thói quen hay cảm giác mà họ có. DongHae là bạn tốt với Bona, trước đây hay bây giờ cũng vẫn vậy. Chỉ có điều, trong cảm giác của DongHae sẽ tồn tại ấn tượng với đàn ông. Và rất có thể, điều chúng ta sắp đặt bây giờ sẽ hoàn toàn bị cậu ta phá vỡ trong tương lai. Nếu là thế, hyung thà để cậu ta bên EunHyukie còn hơn.

RyeoWook cắn môi. Đúng vậy, con người là một sinh vật rất kỳ diệu. Những chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, chúng ta vẫn sẽ không quên. Như việc yêu một người, dù cho có quên khuôn mặt hay tên của người đó, khi chợt nhắc về những kỷ niệm đã từng có hay tình cờ gặp lại, nó sẽ đánh thức cảm giác bên trong.

Bộ não con người có rất nhiều, rất nhiều những túi nhỏ ẩn giấu, chất chứa kí ức. Kí ức của việc yêu một ai đó hay được yêu, là những cảm xúc thuần khiết nhất được chôn sâu trong não để mãi mãi không bao giờ quên đi. Dù cho có phong bế nó, DongHae sẽ không bao giờ quên. Ngày đó, cậu đã có thể tin tưởng và yêu EunHyuk nhanh như thế là vì cảm giác ký ức trong cậu quá mạnh mẽ.

- Nhưng nếu cha mẹ phản đối, có lẽ DongHae sẽ nghe theo. Cậu ta chưa bao giờ từ chối cha mẹ bất kỳ điều gì cả. EunHyuk sẽ can thiệp để không thằng con trai nào có thể chạm đến cậu ta, nếu cần thiết.

- Nhưng nó sẽ hủy hoại EunHyuk. Chúng ta không được phép can thiệp quá sâu vào cuộc đời một con người và thay đổi nó. Hai đời Linh Vương với DongHae là quá đủ rồi. Vấn đề bây giờ là em, RyeoWookie. Em đã hứa...

RyeoWook nhăn mặt:

- Là cậu ta ép em hứa.

- Nghe này, RyeoWookie. _SungMin dừng lại, hướng ánh nhìn đầy nghiêm túc sang người trẻ hơn mà nói_ Em không thể quyết định điều gì là tốt cho cậu ta và EunHyuk cả. Em không biết và cũng không có quyền đó. DongHae chỉ đang tìm mọi cách để có thể có tình yêu của mình. Em đã hứa, và sẽ không ai trách cứ nếu em làm điều đó cho DongHae.

- Nhưng mà...

- Cuộc đời của một con người, điều gì là quan trọng nhất, chắc em đã tìm ra. DongHae cũng vậy. Chúng ta không thể sắp đặt được tương lai cho cậu ấy. Chẳng phải em cũng muốn EunHyuk được hạnh phúc hay sao?

- Dĩ nhiên là em muốn.

- Đây là quyết định của DongHae. EunHyuk hoàn toàn không thể trừng phạt em. Cũng không ai trách cứ em hết. Em còn sợ gì nào?

- Em không sợ. _RyeoWook cau mày, lườm người lớn hơn sắc lẻm.

- Mà em chỉ do dự, phải không?

- Hyung! _Cậu bĩu môi_ Là do hyung xúi bẩy em hết.

- Là do em tự động nhận lời cậu ta. _SungMin cười cười.

- Là cậu ta ép em. _RyeoWook hét lên_ Cái mặt như con cún đấy, rồi cậu ta bắt đầu khóc, rồi bám lấy áo em, rồi nức nở... Hyung bảo em phải làm sao?

- Không ngờ có ngày, RyeoWook của chúng ta lại chịu thua. _SungMin phá ra cười.

- Là tại cậu ta hết!

RyeoWook bực mình, quay lại đằng trước và nhận thấy DongHae cũng đã đứng lại từ lúc nào, nhìn hai người đầy kỳ lạ.

- Xin lỗi DongHae, bọn mình có chút chuyện. Cùng về nào.

Hai người cười cầu hòa trước cái nhíu mày của DongHae. Bóng tối đã bắt đầu buông xuống rồi.

***

Nhân Giới đã bước vào mùa thu. Cái nắng dịu dàng thả xuống cùng với những cơn gió nhẹ khiến cho mọi người đều cảm thấy dễ chịu. Nhưng, ở nơi trắng xóa đó, ở nơi cao vời vợi nhưng lại cứ ngỡ như gần ấy, chẳng thể cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết.

Nơi này, qua hàng vạn năm vẫn luôn như vậy: nhàn nhạt, tĩnh lặng, không một đổi thay. Tất cả như chìm vào trong một sự yên bình đầy giả tạo. Vì những Thiên thần biết, tâm hồn của họ cần phải được thanh tẩy, cần phải được nghỉ ngơi để có thể giúp thế gian hỗn loạn kia.

Thiên Vương là một trong những người nhàn rỗi nhất ở nơi này. Căn nhà nhỏ của Người lúc nào cũng yên lặng. Dù rằng tiếng chim ca hát, tiếng chuyền cành, tiếng những con vật nhỏ chạy nhảy nghe thật vui tai nhưng đôi mắt tĩnh lặng của người lại như bỏ qua tất cả. Người thích nhất là ngồi ở hiên nhà, dưới những cành hoa xinh đẹp, nhìn xuống cuộc sống của con người. Đôi lúc Người ước, người cũng có việc làm, cũng có mục đích, cũng có thể sống một cách hết mình như vậy. Người đã ngồi lỳ ở đây 3 ngày, không hề động đậy rồi. Cơ thể này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Khẽ đứng dậy vươn vai, mái tóc đen của Người bay lên, rải tứ tung trên tà áo trắng. Nó rơi vào tầm mắt của một người cách đó không xa. Những bước chân của KiBum nhẹ hẫng, đi mà như lướt về phía Người. Ở nơi Thiên Giới rộng lớn đầy cô quạnh này, cũng chỉ có Người và cậu dựa vào nhau tận hưởng thời gian. Cũng chỉ có Người lấp đầy khoảng cách về mặt ký ức và linh hồn cho cậu. Với Người, KiBum luôn có cảm giác giống như một người anh, và cậu chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện.

Nhưng, sẽ không đời nào KiBum thừa nhận điều đó. Ít ra là trước mặt Người. Hôm nay, cậu mang đến cho Người một chút quà từ Nhân Giới. Mùi thơm bay ra từ chiếc hộp to đùng cậu xách trên tay khiến Người, trong tư thế tay vươn lên trời, người vặn vẹo, chân đá cao, sững lại, đôi mắt hấp háy, đôi môi toét ra cười đến ngớ ngẩn. Trong một thoáng, Người đột nhiên căng tràn sức sống, lao đến KiBum bằng tốc độ nhanh nhất.

- Thơm quá! Ta thực sự rất nhớ đồ ăn của Ramiel. Làm sao mà ngươi có được nó vậy?

KiBum giơ hộp đồ ăn ra phía trước cho Thiên Vương nhìn. Lớp bọc đỏ ở ngoài trông thật nổi bật với khung cảnh màu trắng xung quanh. Cậu đặt chiếc hộp đó xuống hiên, nhìn vẻ mặt háo hức của Người và phì cười.

- Ramiel làm cho Người. Ngài ấy nhờ ta đem đến.

- Và...?

- Ý Người muốn nói gì? _KiBum mở lớp vải bọc bên ngoài ra.

- Yêu cầu của JaeJoong? Chưa bao giờ cậu ấy tự nguyện làm thức ăn cho ta hết.

KiBum nheo nheo mắt lại rồi cười:

- Không có yêu cầu gì cả. Ngài ấy chỉ đơn giản là đưa cho ta.

Thiên Vương nghi hoặc nhìn mớ đồ ăn ngon lành trước mặt 1 lần nữa. Nó vẫn còn ấm nóng và chắc hẳn KiBum đã mang nó về đây ngay sau khi JaeJoong hoàn thành. Đã quá lâu rồi...

ShiWon chậm rãi thưởng thức hương vị của chúng. Nó vẫn ngon như vậy, vẫn cho người cảm giác lắng đọng trong hàng vạn năm. ShiWon nhớ đến cảm giác ấm áp khi mọi người ngồi quây quần, cùng thưởng thức một bữa tối đơn giản. Đó là nụ cười rạng rỡ của Uriel, sự ấm áp của Michael, sự hiền hòa của Gabriel, sự dí dỏm của Metatron, sự quan tâm kỳ lạ của Ramiel, sự trầm lắng của Sariel và sự tinh nghịch của Raphael... Đã quá lâu rồi...

Người đã không còn được nhìn thấy khung cảnh ấy, những con người ấy bên mình. Lần lượt, vì hạnh phúc, vì những ngăn trở, vì những mâu thuẫn... những Thiên thần tối cao rời bỏ Người. Một người, rồi một người nữa nhưng Thiên Vương chẳng thể làm gì, chỉ có thể để họ đi theo con đường của riêng mình. Vì Người biết, chốn thiên đình này là một ngục tù khổng lồ giam hãm hạnh phúc. Nhưng cũng ở nơi này, Người đã biết, hạnh phúc của một gia đình là như thế nào.

ShiWon nhắm mắt, cảm nhận hương vị ngọt ngào pha lẫn chua xót lan tỏa trong khoang miệng. Người chậm rãi nhai và khẽ thở dài. KiBum thực chất không hiểu được những suy nghĩ của Người, cậu chỉ là một đứa bé có hàng vạn năm ký ức mà thôi.

- Thiên Vương, Người có nhớ các Ngài ấy không?

Khóe môi ShiWon khẽ giãn ra, KiBum tinh tế hơn nhiều cái cách hành xử thô cứng trong công việc.

- Ta dĩ nhiên là nhớ rồi. Nếu không có ngươi ở đây, Bummie, ta cũng không biết phải như thế nào nữa.

- Sariel đã chết, Uriel dưới Âm Trung, Gabriel đã chuyển kiếp, Michael vẫn luôn tìm kiếm Gabriel trong vô vọng, Ramiel thì chẳng bao giờ chịu về Thiên Giới, Metatron thì cứ hở ra là xuống với Ramiel, còn người đó thì chẳng thể tìm ra tung tích. Đôi lúc, ta luôn có cái ý định trừng phạt những Ngài ấy, Người biết đó...

ShiWon phá lên cười. Suy nghĩ của KiBum giống hệt với Sariel, luôn muốn trừng phạt cả những Thiên thần tối cao. Nhưng cả hai đủ khôn ngoan để không động vào họ. Kỳ thực, ShiWon biết, KiBum quan tâm đến mình rất nhiều. Cậu nhóc đó là người rất tình cảm.

- Họ có cuộc sống riêng của mình và ta chưa bao giờ muốn ngăn cản họ. Dù ta thật ghen tỵ với hạnh phúc họ có, dù ta buồn khi họ không ở bên nhưng ta đã học cách nhìn họ và mỉm cười. Cả ngươi nữa, KiBum, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ rời bỏ ta thôi.

- Ta sẽ không, Thiên Vương. _KiBum khẳng định chắc nịch.

- Ngươi đã gặp cậu nhóc đó, ChangMin?

KiBum đột nhiên cau mày, trong giọng nói lộ ra vài phần tức giận:

- Tại sao Người nhắc tới cậu ta?

- Ngươi có biết, ChangMin đã từng từ chối trở thành 1 Thiên thần tối cao chứ? Thay cho vị trí của Gabriel.

- Cậu ta? _KiBum trợn mắt_ Người đừng đùa?

ShiWon mỉm cười trước phản ứng ấy. Ở bên KiBum, người luôn có cái cảm giác ấm áp thỏa mãn.

- Đó là một cậu nhóc rất thú vị. Ngươi sẽ thích cậu bé đó cho xem.

- Tuyệt đối không. Người đừng nói những điều không thể xảy ra như thế. _KiBum khó chịu vặn người trên bậc hiên, nhìn ra đằng trước với khuôn mặt đầy vẻ chán ghét.

- Dưới Âm Trung, có đến 4 người đã từng có thể là người của ta. EeTeuk, SungMin, KyuHyun và ChangMin. Nhưng họ đều chọn nơi ấy. Nói một cách nào đó, Âm Trung thực sự tốt đẹp hơn Thiên Giới nhiều. Ngươi cũng đừng quá khắt khe với họ.

- Ta nào dám!

KiBum bĩu môi khiến ShiWon vươn tay xoa đầu cậu nhóc. Từng sợi tóc đen bay lên mờ ảo.

- Mà... Người có thể nói cho ta về người đó không? Tại sao ký ức của Sariel lại mù mờ về người đó như vậy?

ShiWon hơi nghiêng người, nhìn biểu cảm của KiBum trước khi khe khẽ thở dài.

- Vì người đó là phần ký ức không thể chuyển giao, cũng như Sariel muốn giấu ngươi một số ký ức vậy. Nói là hoàn toàn, nhưng thực tế là không phải đâu.

- Vì sao vậy? Vì sao người đó lại rời bỏ Ngài không một lý do như thế?

KiBum kỳ thực rất tò mò. Kể từ khi đảm nhiệm chức vụ Sariel này, cậu đã san sẻ gánh nặng tìm kiếm người đó với Michael. Nhưng đây là lần đầu, cậu muốn hiểu biết về con người đó.

Trên môi Thiên Vương khẽ nở một nụ cười buồn, ánh nhìn xa xăm vô định, cơn gió thổi mái tóc đen dài của người khẽ bay. Góc nhìn nghiêng của khuôn mặt đó khiến KiBum trở nên nao lòng.

- Đó là người đầu tiên rời bỏ ta, trước cả Gabriel. Đã rất lâu rồi...

Thiên Vương chìm vào trong những suy nghĩ. Dù năm tháng có trôi, dù thời gian có xóa nhòa nhiều thứ thì những ký ức về người đó cứ luôn hiện diện. Gương mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, tính cách đó... đã từng là thứ khiến ShiWon cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Sự có mặt của người đó như những gì trong sáng, tinh khiết nhất trên thế gian và xóa tan mọi u phiền, mệt mỏi. ShiWon cứ luôn tự day dứt trong mình vì đã để cậu ra đi như thế. Nhưng ShiWon chưa từng hối hận.

Mỗi người có một sự lựa chọn riêng cho con đường của mình.

Kỳ thực, Michael và Gabriel là 2 Thiên thần đầu tiên trên thế gian này. Từ những vùng đất khác nhau trên thế gian, năng lượng cô đọng sinh ra hai trường phái đối lập: một mạnh mẽ, một nhu hòa. Đó chính là KangIn và JungSoo.

Rồi một ngày, Cha dắt về một đứa trẻ với nụ cười ấm áp. Khi đó, ShiWon còn rất nhỏ, sống dưới sự quan tâm của Cha và hai Thiên thần tối cao đầu tiên. ShiWon vẫn còn nhớ cảm giác khi lần đầu gặp con người ấy – Raphael toàn thân một màu trắng, mái tóc cũng trắng nhưng đôi mắt lại phớt nâu. Nó chạm vào mắt ShiWon và khiến Người lập tức có cảm giác thanh thản. Bất kỳ ai khi gặp Raphael đều không kiềm được cảm giác muốn lại gần, muốn được yêu quý. Cậu giống như một đám mây trắng xốp, bồng bềnh, mịn màng và dễ dàng ru người ta vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Kỳ thực, ShiWon đã luôn nghi hoặc về nguồn gốc của Raphael, nhưng Cha lại không chịu nói điều gì. Ngài thích nhất là giữ bí mật và để ShiWon tự khám phá ra tất cả mọi điều về thế gian.

Rồi sau đó, Cha từ phương Nam hừng hực tìm ra một Metatron vững chãi, từ phương Bắc buốt giá tìm ra Sariel lạnh lùng. Tất cả giống như những đứa trẻ lớn lên bên cạnh Người, đầy vui vẻ và hạnh phúc.

ShiWon đã sống rất nhiều năm trong cái gia đình hạnh phúc đó và chứng kiến sự đổi thay của thế gian. Một cách tự nhiên, Metatron và Raphael trở nên thân thiết với nhau. Metatron ở đâu thì Raphael ở đó và ngược lại. Họ cùng nhau vui chơi, cùng sáng tạo, cùng ngao du khắp nơi.

Thế rồi, cha Người lại tìm thấy 2 Thiên thần tối cao cuối cùng. Đó là Ramiel bất định của vùng đất phía Tây và Uriel ấm áp của vùng đất phía Đông.

Sự xuất hiện của Ramiel đã thay đổi tất cả. Bộ 2 trở thành bộ 3. Raphael, Metatron, Ramiel dính lấy nhau như sam và không biết từ lúc nào, Raphael dần bị đẩy xa. Có những khi, ShiWon nhìn thấy Rapahel ngồi bên cạnh hồ nước và hướng ánh nhìn xa xa lên tầng mây xám xịt. Có những khi, ShiWon bắt gặp Raphael 1 mình lang thang trong những khu rừng thẳm. Có rất nhiều khi, ShiWon thấy Raphael chìm vào trong giấc ngủ - một cách để giết thời gian và trốn tránh hiện tại. ShiWon cố gắng lại gần cậu, cố gắng làm cậu cảm thấy bớt cô đơn nhưng dường như việc đó chẳng có ích gì cả.

Nụ cười của Raphael dần trở nên nhợt nhạt, tinh thần uể oải của Raphael ảnh hưởng mạnh đến mọi người và Michael đã có ý định can thiệp trước khi Gabriel ngăn cản. Nhưng quyết định gắn kết linh hồn của Metatron và Ramiel đã đập tan nỗ lực cố gắng giả tạo của Raphael. ShiWon không thực sự biết lý do họ làm thế. Họ yêu nhau nhưng tại sao lại không thể như Michael và Gabriel? Tại sao cứ muốn làm cái nghi lễ ấy?

Một mặt, Người ngưỡng mộ Metatron và Ramiel như bao thiên thần khác, nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt nâu phớt như mặt nước hồ thu đượm buồn của Raphael, Người lại không thể cầm lòng. Metatron và Ramiel ở bên nhau một cách tự nhiên, nhưng họ không cho Raphael có thời gian để thích nghi với tình yêu của họ. Phũ phàng đẩy Raphael ra xa như thế... người tổn thương, có biết bao đau đớn?

Raphael là Thiên thần đầu tiên đứng ra phản đối quyết định của họ. Raphael là Thiên thần đầu tiên biết khóc. Raphael là Thiên thần đầu tiên rời bỏ Thiên giới.

Mất tích!

Dù cho mất hàng nghìn năm tìm kiếm ở khắp mọi nơi trên thế gian, họ cũng không có cách nào tìm thấy Raphael.

Nguyên nhân chính khiến cho Ramiel ở Nhân giới, không chịu về Thiên đình là vì sự day dứt, buộc phải tìm cho ra Raphael. Không ai biết, Raphael từ nơi nào đến. Và họ, đã mất Raphael từ cái ngày 2 linh hồn kia gắn kết.

Tình yêu thì không có tội. Metatron và Ramiel không hề có tội. Họ cũng không sai khi làm thế... Chỉ là, kẻ cố chấp, sẽ luôn phải nhận đau đớn.

Đến bao giờ, Người mới lại được nhìn thấy nụ cười của Raphael đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro