Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày trôi qua thật chậm rãi.

Ở cái nơi không có ánh sáng mặt trời, cũng không phân biệt ngày và đêm rõ ràng, lúc nào cũng chỉ có ánh sáng từ những viên đá năng lượng tỏa ra; DongHae cảm thấy thời gian trôi thật chậm.

Thực ra, một phần trong cậu đang hoảng sợ. Cậu cố gắng duy trì thời gian đến mỗi giây trong tâm tưởng để kéo dài ngày tháng. Nhưng nó lại nhanh đến mức, dạ dày cậu quặn lên khi đếm số ngày ít ỏi còn ở dưới Âm Trung. Cậu thích nơi này, dù rằng nó thật buồn chán, dù rằng cậu chỉ có thể đi được một số nơi ít ỏi, nhưng vì ở nơi này có EunHyukie...

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã trở thành người quan trọng nhất mà DongHae muốn nắm giữ. Cậu thích cái cảm giác có người lo lắng, chăm sóc và quan tâm đến mình – chỉ một mình mình mà thôi. Ánh mắt dịu dàng ấy chỉ nhìn mỗi mình cậu, nụ cười rộ để hở lợi rất đáng yêu chỉ có mình cậu được thấy, vòng tay ấm áp chỉ có mình cậu được sở hữu...

DongHae kỳ thực là một người rất ích kỷ. Cậu thừa nhận, mình thậm chí đã ghen với SungMin khi anh tỏ ra thân thiết với EunHyuk; khi EunHyuk cũng đối xử tốt với anh ta. Cậu thừa nhận, mình đã khó chịu với tất cả Linh Âm bởi vì họ biết quá khứ của EunHyuk, biết những điều cậu không biết, ở bên anh giống như những người thân thiết. DongHae tự nhủ với bản thân, ghen tỵ là không tốt, nhưng cậu không thể ngăn cảm giác đó được. Nhất là khi, cậu sắp phải trở lại với Nhân gian.

Sự vội vàng khẩn trương của thời gian eo hẹp biến DongHae thành một người chiếm hữu. Cậu quấn lấy EunHyuk mọi lúc, mọi nơi. Khi EunHyuk ngồi ở bàn làm việc, cậu sẽ len lén lại gần anh rồi mon men trèo lên người anh ngồi. EunHyuk chỉ mỉm cười và chỉnh tư thế để cậu có thể thoải mái hơn trong lòng anh. Những lúc ra ngoài đi dạo, cậu sẽ bắt anh cõng, hai tay quàng cổ anh thật chặt. Những lúc ở bàn ăn, cậu sẽ dịch ghế vào sát anh, tay nắm chặt tay anh dù cho EunHyuk phải lóng ngóng ăn bằng tay trái, mặc kệ ánh nhìn kỳ cục của Linh Âm. Không phải là họ đã từng chứng kiến nhiều cảnh hay ho hơn sao? DongHae thấy, da mặt mình càng ngày càng dầy!

Mỗi buổi tối trước khi chìm vào trong giấc ngủ, cậu sẽ ôm chặt lấy EunHyuk, nghịch nghịch lớp vải trước ngực anh và đôi lúc kéo chúng xiên vẹo. Cậu sẽ áp mặt vào khoảng ngực trần rắn chắc ấy, lắng nghe tiếng tim đập yên bình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay trong vòng tay ấm áp quấn quanh eo mình chặt khít. Hơi thở của anh phả trên mái tóc cậu thơm mát.

Nhưng có những buổi tối, khi anh rảnh rỗi, không phải làm việc đến mức mệt nhoài; cậu vẫn sẽ nghịch ngợm ngực anh, chọc chọc và cười lên khúc khích. Những lúc ấy, anh sẽ bắt những ngón tay thon dài lại, đưa lên môi hôn nhè nhẹ. Rồi không biết như thế nào, cả hai sẽ lại hôn nhau đầy say đắm. Chiếc giường rộng trở thành chiến trường lăn lộn của hai người khi tiếng cười cứ không ngừng thoát ra. Quần áo cả hai sẽ trở nên xộc xệch, tóc tai sẽ rối bời, gương mặt sẽ đỏ ửng và môi thì sưng lên.

Có những khi, DongHae tự khiêu khích tính chịu đựng của anh khi cố khiến bản thân trở nên quyến rũ bằng bộ đồ tân nương lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn cho cậu mặc. Hai vạt áo tuột khỏi bờ vai thon trắng ngần, để lộ hoàn toàn khuôn ngực với hai điểm hồng khiêu khích, đôi chân trắng thon vươn ra khỏi tà áo xẻ cao cuốn lấy thân người rắn chắc của anh, hơi thở sượt qua môi anh khiến cho không khí nóng lên không kiểm soát.

Anh sẽ lao đến cơ thể cậu, cướp lấy hơi thở cậu và bàn tay tự do ve vuốt thân thể cậu. Những cái động chạm khe khẽ đều khiến cậu run lên, khi anh dùng môi lướt qua khuôn ngực cậu, cắn điểm hồng trước ngực và mút mát nó. Khoái cảm dâng lên mạnh mẽ khiến DongHae không thể kiềm chế tiếng rên của mình.

Và... tất cả chấm dứt.

Như một tiếng chuông cảnh tỉnh đầy mê hoặc, dù môi hay tay hay cơ thể EunHyuk có đang ở bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cậu thì sau tiếng rên ấy, đôi mắt anh sẽ mở to, đôi tay khựng lại, đôi môi mím và răng nghiến chặt. Anh sẽ lập tức tách khỏi cậu, bật dậy rời khỏi phòng và để mặc cậu trơ vơ. DongHae, sau giây phút hạnh phúc sẽ lại lập tức tủi thân, vùi mặt vào gối và thút thít. Anh, không muốn cậu!

Thế nên, sau khi bình tĩnh, EunHyuk sẽ trở lại phòng và dỗ dành con cún với đôi mắt sưng đỏ đang nức nở ấy. DongHae nép vào người EunHyuk và dần chìm vào giấc ngủ. Cậu chẳng thể giận anh bởi cậu là người bắt đầu, nhưng, DongHae lại bướng bỉnh đến mức cứ tiếp tục quá trình khiêu khích đó, dù cho kết quả lúc nào cũng y chang nhau.

Ví dụ như lúc này, sau khi tắm xong, DongHae cảm thấy thật sảng khoái. Từ ngày EunHyuk gia tăng kết giới trong Linh điện, cậu đã có thể đi lung tung mà không cần phải có Linh Âm kè kè bên cạnh nữa. Sau khi tắm xong, cậu mặc lên mình bộ quần áo chẳng khác gì áo tắm mà tung tăng trở về phòng. Từng giọt nước rơi xuống từ mái tóc cậu, trượt trên làn da mát lạnh. DongHae mở cánh cửa phòng ra và để thấy EunHyuk đang ngồi trên giường, đọc một tài liệu nào đó.

- EunHyukie~~~

Cậu kéo dài giọng ra, lao lên giường và nhảy bổ vào người anh, cười tít mắt.

- Sao em lại vội như vậy? Có chuyện gì vui sao?

EunHyuk bỏ tập tài liệu xuống, xoay người ôm lấy cậu và để vài giọt nước rơi trúng mặt mình.

- Còn không lau cho khô nữa. Em là con người, dù có Bạch Ngọc vẫn dễ nhiễm lạnh đấy.

Anh càu nhàu nhưng cậu chỉ tíu tít bám cứng cổ anh.

- EunHyukie, bữa nay Su chơi với em.

- Em với nó quậy tung cái hồ tắm rồi phải không? _Anh cười lên khiến cậu càng dán cứng vào ngực anh.

- Su tung em lên, kéo em trong hồ bơi, làm mấy cái xoáy cù vào người em. _Cậu hồ hởi nói, ngồi trên đùi anh mà cọ quậy không yên.

- Anh đã nói là chúng thích em mà.

EunHyuk xoa xoa mái tóc cậu, dùng năng lượng của mình để làm khô chúng. Đây là việc cần đến năng lượng của Linh Vương hay sao?

- Nhưng trước chúng chỉ toàn chọc phá em.

Cậu bĩu môi mà mắt lại nhắm lại khi ngón tay anh luồn trong mái tóc đầy dễ chịu.

- So với chủ nhân thì chúng chỉ là trẻ con mà thôi. Tính cách của chúng sẽ luôn như thế. Nhưng khi cần, chúng lại rất nghiêm túc.

- Ưm...

Cậu ngả đầu vào hõm vai anh, dụi mặt mình vào làn da trắng của anh, phả hơi thở lên đó và khẽ lướt đôi môi. EunHyuk bất chợt nhíu mày lại, vòng tay quanh eo cậu xiết chặt nhưng tay lại đặt trên cổ cậu như muốn kéo ra. DongHae cứng đầu, siết chặt cổ anh và thực sự hôn lên đó, nửa người dưới đặt trên đùi anh cọ quậy không yên. Thay vì cố gỡ cậu ra, anh bất thần siết chặt cậu lại. EunHyuk khẽ thở dài, thà như thế này còn hơn là để cậu khơi gợi dục vọng của anh - điều mà chẳng cần phải cố gắng, DongHae cũng đã dễ dàng thành công.

EunHyuk lại thở dài một lần nữa.

- Hae à, em thực sự muốn như thế sao?

Cậu ngẩng lên, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngây thơ:

- Muốn gì cơ, Hyukie?

- Em... Có phải là do SungMin không?

DongHae bĩu môi cằn nhằn:

- Hyung ấy nói đâu có sai.

- Vậy là em thực sự muốn anh, phải không Hae?

Cậu đỏ mặt, rúc vào cổ anh không lên tiếng. Tiếng thở dài thoát ra thật rõ ràng khiến cậu tủi thân. Là cậu không đủ để thu hút anh, là cậu không quyến rũ, không khiến anh trở nên ham muốn. Trong DongHae lúc này có biết bao tự ti, buồn chán. Cậu chưa bao giờ nhận bản thân mình đẹp, đặc biệt so với những thể xác dưới Âm Trung, cậu chỉ là cảm thấy có thể mà thôi.

- Hae! _Anh đẩy gương mặt cậu ra nhưng DongHae kiên quyết bám lấy cổ anh._ Đừng như thế! Anh đã chết, thân xác này chỉ là tạm thời mà thôi. Anh không muốn chạm đến em theo cách này.

- Chứ không phải vì anh không muốn em sao? _Cậu lầm bầm nhỏ xíu, tiếng nói hàm chứa cả nghẹn ngào, uất ức.

- Anh rất muốn em, Hae. _Anh siết chặt vòng eo cậu_ Anh thực sự rất muốn. Nhưng chúng ta không thể, em hiểu không!

Trong đáy mắt EunHyuk hiện lên sự đau khổ, bất lực và không cam tâm. Từ khi trở Linh Vương, anh đã phải học những luật lệ, những ràng buộc, những thỏa thuận, quy ước và thề nguyền. Anh đã không còn có thể là chính mình nữa. Nhưng, EunHyuk chưa bao giờ hối hận về quãng thời gian qua, đó là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Điều anh thực sự cảm thấy hối hận, đó là gặp được cậu. Nếu như ngày ấy đã không gặp thì giờ không phải sống trong dằn vặt, đau khổ thế này.

Sai lầm cứ chồng chất sai lầm. Tình cảm trong anh ngày một lớn dần nhưng lý trí vẫn chiến thắng tất cả. Anh không thể hủy hoại cậu theo cách này được. DongHae là một con người, hơn nữa, trong tương lai có thể trở thành một Thiên thần. Quan hệ với Linh Vương sao?

EunHyuk chỉ có thể thì thầm hai tiếng "xin lỗi".

Chỉ còn vài ngày nữa thôi.

***

SungMin đang ở trên Nhân Giới. Cậu đã từ bỏ thân xác của mình ở dưới Âm Trung và bây giờ lang thang trên Nhân Giới với vai trò của một Thám Âm. Sau trận chiến với KangIn, năng lượng bên trong cậu đã hao hụt đi quá nhiều, thậm chí linh hồn còn suýt bị chao đảo bởi sự đối nghịch tương khắc. Nhưng, rời khỏi Âm Trung vào thời gian này cũng là điều tốt. Càng ở gần KangIn bao nhiêu, cậu sẽ càng yếu ớt bấy nhiêu.

Nói một cách nào đó, thì giữa những Thiên thần và người của Âm Trung luôn có sự dè chừng và soi mói. Những bề tôi của Sariel không vừa lòng với những gì Âm Trung tạo ra – một thế giới cho những kẻ trốn tránh hình phạt. Còn với những người Âm Trung, Thiên thần không bao giờ được như cái vẻ ngoài của họ. Bản chất của Thiên thần cũng chỉ là những sinh vật ích kỷ, mù quáng vì lý tưởng và tự tin thái quá vào những gì họ có thể làm được.

Né tránh sức mạnh của Thiên Giới, ẩn mình trước mọi linh hồn của Âm Trung và Âm Giới, SungMin tự biến mình thành vô hình. Không giống với khả năng rèn luyện của Thám Âm, biến hóa là khả năng vốn có của SungMin. Cậu có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh nhờ vào sự chịu đựng của mình, vừa điều tiết năng lượng lại vừa có thể mượn năng lượng từ các linh hồn khác. Dù rằng trở thành Linh Âm là điều tự nguyện, nhưng nói trắng ra, để có thể trở thành một Linh Âm cũng phải có tiêu chuẩn và sự xét duyệt khắt khe. Khả năng của SungMin là thứ mà Linh Âm có thể tận dụng một cách tốt nhất. Nhưng ngoài Linh Vương và EeTeuk, SungMin sẽ không nghe theo sự sai khiến của bất kỳ ai.

Ngày ấy, EeTeuk cứu về cho cậu một mạng, Linh Vương lại cho cậu một cuộc sống mới. Nếu như không phải là người của Âm Trung thì linh hồn SungMin sẽ lập tức bị tiêu hủy. Cậu đã trốn thoát khỏi nơi tăm tối của địa ngục, và kể từ lúc đó, cậu đã vướng phải lời nguyền cho một linh hồn sa ngã.

SungMin nhếch mép. Cậu có quan tâm sao? Chẳng phải bây giờ cậu vẫn đang tận hưởng mọi thứ bằng linh hồn sa ngã đó sao?

Khẽ di chuyển như làn gió, hòa mình vào thân cây đằng sau, SungMin nhíu mày nhìn khung cảnh trước mặt: đám tang một chàng trai trẻ. Gia đình, bạn bè, người thân đều xót thương. Những tiếng khóc ai oán, những nắm đất lấp xuống, những vòng hoa tung lên không trung ảm đạm. Liếc mắt xung quanh một cách đề phòng, SungMin tập trung giấu kín mọi khí lực của bản thân.

Trời đã bắt đầu tối. Ánh sáng lụi tắt thay thế vào đó là bóng tối mịt mùng, từng bước tràn qua nghĩa trang vắng lặng không một bóng người. Gia đình, bạn bè, người thân đã sớm rời khỏi nơi đau thương, chỉ còn lại những ngọn gió hiu hắt cùng màn sương lạnh bủa vây lấy nấm mồ im lìm kia.

SungMin đã ở đây nhiều ngày – nơi chôn giấu cái chết và có mùi tử khí rất nồng. Bóng tối dần trở nên đặc ngẹt; không gian chỉ có tiếng gió, tiếng động vật nhỏ ẩn nấp trên cây, trong lòng đất mà hoàn toàn không có một bóng người. Trong sự tĩnh lặng ấy, bỗng có những tiếng huýt sáo vui vẻ.

Một nhóm người ồn ào đi tới, hay nói đúng hơn là lướt đi trên mặt đất bởi bước chân nhanh như chớp. SungMin ẩn người vào sâu trong thân cây, quan sát một cách cẩn thận. Trên Nhân Giới chỉ có hai loại linh hồn: một là từ Âm Trung, hai là những linh hồn vất vưởng chưa xác định được nơi chốn. Thế nhưng, quy tụ một nhóm linh hồn như thế này thì chỉ có thể là từ Âm Trung thôi. Không giống như phần lớn linh hồn rời bỏ cơ thể để tự do vui chơi, những linh hồn này mang thân xác lên Nhân Giới để phục vụ cho mục đích gì đó. Và SungMin sẽ biết ngay thôi.

Nhóm người đó vừa cười vừa tiến tới nấm mộ vừa lấp lúc ban chiều. Có tất cả năm người đứng quanh ngôi mộ. Hai trong năm bắt đầu sử dụng cuốc xẻng vác sẵn trên vai, khai quật ngôi mộ với lớp đất âm ẩm vẫn còn tơi xốp. Chẳng mấy chốc, chúng đã chạm đến quan tài.

SungMin nghe tiếng một trong số chúng nói:

- Phải kiểm tra xem linh hồn đã rời khỏi thân xác hay chưa. Nếu không cũng chỉ phí công.

- Chắc chắn mà. Thân xác vẫn chưa thối rữa, còn nguyên vẹn.

Một kẻ bật nắp quan tài lên và săm soi vào cơ thể người chết bên trong, lật tới lật lui như đang chọn lựa mua sắm một món đồ nào đó. SungMin nhíu mày khi chúng vác xác chết đó lên vai, rời khỏi nghĩa trang. Hai gã khác ở lại thu dọn nấm mồ cho nó trở về nguyên vẹn rồi rời đi. Sau lưng chúng, SungMin lặng lẽ rời khỏi thân cây và bám theo.

Trong thân xác con người, chúng di chuyển một cách nhanh chóng, gần như là chạy thục mạng không biết mỏi mệt khiến cho một linh hồn – chỉ có thể lướt nhẹ mà không dùng năng lượng để theo dõi chúng gần như là một việc khó khăn. Hai gã đi sau đã bắt kịp được với đồng bọn vác thi thể trên vai và hướng về phía ngoại ô trống vắng.

Nếu như trong thành phố, nhà cửa san sát đến chật chội thì ngay rìa ngoại ô, các ngôi nhà lại cách nhau một khoảng trống khá rộng. Nếu ai đó thích trồng rau, trồng cây, trồng hoa... thì đó là một khoảng không gian lý tưởng. Nếu có nuôi một loại động vật nào đó, cũng sẽ đủ chỗ để chúng chạy nhảy. Trẻ con sẽ không phải chơi trên vỉa hè, lòng đường mà thoải mái lăn lê trên đất. Nhưng ngôi nhà mà bọn chúng đang hướng đến, hoàn toàn không có vẻ giống như một ngôi nhà bình thường.

Đó là một căn nhà rất to với hai cánh cửa bằng sắt lớn. Nó nằm tách biệt ở phía cuối thị trấn với mùi tanh hôi của thịt thối rữa. SungMin nhăn mũi, cậu ghét những nơi bẩn thỉu.

Cẩn thận nấp ở đằng xa, nhìn một tên mở cánh cửa sắt cho cả lũ đi vào rồi đóng lại, cậu từ từ tiếp cận. Bên trong tối om, dĩ nhiên các linh hồn chẳng cần dùng đến ánh sáng để có thể nhìn rõ mọi thứ nhưng không hiểu bằng cách nào, bóng tối ở đây lại có vẻ âm u và đáng sợ đến vậy. SungMin lướt vòng vòng chung quanh và nhận thấy một ô cửa sổ không đóng kín. Cậu lập tức lẻn vào.

Đây... chính xác là một lò mổ lợn. Những tảng thịt to treo đầy trên những cái móc, máu nhuộm đỏ không gian. Mùi hôi thối chính xác là từ những tảng thịt này. Cậu thận trọng di chuyển vào sâu bên trong để tìm dấu vết của bọn chúng. Những tiếng nói chuyện khe khẽ khiến thính giác SungMin căng lên:

- Chuyển cái xác vào buồng đông lạnh đi. Nếu để thối rữa thì chẳng được ích gì đâu.

- Vâng.

- Còn bao nhiêu ngày nữa Yến Linh kết thúc?

"Bọn chúng đúng là người của Âm Trung" – SungMin thầm nghĩ.

- 8 ngày nữa.

- Nhưng việc di chuyển thế nào? Chúng ta có thể gặp rắc rối.

- Không phải là việc của ngươi. Lo mà kiếm cho đủ số lượng đi.

- Vâng.

- Chúng ta sẽ làm lớn vụ này sao đại ca?

- Dĩ nhiên. Ngươi nghĩ vì cái gì chúng ta lại phải đi khai quật xác chết thế hả?

- Nhưng... như bây giờ chẳng phải tốt sao? Chúng ta đâu cần thiết phải lật đổ Linh Vương. _Giọng người đang nói có chút bất đắc dĩ cùng sợ sệt.

- Ngươi... _Giọng một người đàn ông trầm khàn và nặng nề gầm lên, một tiếng động mạnh như vật gì đó đập vào tường_ Còn dám nói một lần nữa, ngươi sẽ không còn thể xác để mà chui vào nữa đâu.

Người nào đó rên lên một tiếng rồi chìm vào khoảng yên lặng khó chịu. Giọng nói trầm khàn lại cất lên:

- Giải tán, chúng mày đừng có tụ tập thành 1 đống với nhau. Để cho lũ Thiên thần, Thám Âm hay bất kỳ người của giới nào phát giác được hành động lần này thì phiền đấy. Làm việc cho cẩn thận. Đặc biệt là bọn Thám Âm. Ta không muốn Linh Vương đánh hơi được bất kỳ chuyện gì.

- Nhưng có vẻ đã quá muộn rồi nhỉ! Chúng ta có khách không mời đây này.

Giọng nói đột ngột vang lên từ đằng sau khiến SungMin giật mình. Trước khi cậu có thể nhìn rõ người đó là ai thì một khối áp lực thật lớn đã phóng về phía cậu. Ngay lập tức, SungMin di chuyển và giải phóng nguồn năng lượng bị giấu kín trong cơ thể. Một màng mỏng màu hồng bao quanh lấy người cậu. Nhưng vô ích, áp lực lớn đến nỗi SungMin bị đẩy bật ra sau, va vào những bức tường và phá vỡ chúng thành những đám gạch ngổn ngang, tạo ra một lỗ hổng nham nhở dài dằng dặc.

SungMin ngạc nhiên tột độ. Làm cách nào hắn có thể ở đằng sau mà cậu không hề hay biết? Hắn lại không một chút dấu hiệu mà tấn công cậu nhanh chóng khiến SungMin trở tay không kịp. Năng lượng trong cơ thể cậu vốn không phải ở thời điểm dồi dào, sau cú đòn này đã tiêu hao khá nhiều. Nếu như đụng đến linh hồn, cậu biết mình sẽ không thể chịu đựng được. Gần như lập tức, những linh hồn của Âm Trung trong thể xác người sống bao vây lấy cậu. SungMin loạng choạng đứng dậy khỏi đống gạch vữa, linh hồn trở nên nhợt nhạt, gườm gườm nhìn những đối thủ xung quanh nhưng không hề rời mắt khỏi hố sâu mình vừa tạo ra.

Sâu trong bóng tối, cậu có thể nhìn thấy một bóng hình cùng nụ cười nửa miệng như khinh thường tất cả.

- Ngươi là ai?

Cậu nhếch mép hỏi dù rằng không chắc mình có câu trả lời hay không. Những linh hồn xung quanh coi cậu là một con mồi thú vị. Chúng không lao vào xâu xé cậu mà quan sát, chờ thủ lĩnh hay người đứng đầu của chúng ra tay. Hắn bước một cách chậm rãi, qua từng đống gạch vụn, khẽ phủi bụi trên vai áo rồi đứng trước mặt SungMin, nhếch mép cười.

- Không ngờ sẽ lại thấy hẳn một Linh Âm chứ không phải là một gã Thám Âm vô dụng nào đó. Đã lâu không thấy ngươi, SungMin.

SungMin trừng mắt nhìn con người không một chút quen thuộc trước mặt mà rủa thầm. Cậu đang ở trong trạng thái linh hồn và bất kỳ ai, nếu sống lâu năm dưới Âm Trung thì chắc chắn sẽ biết cậu. Linh hồn mang dáng vẻ của thể xác khi sống. Gương mặt, giọng nói, những đặc điểm trên cơ thể đều y hệt. Đó là cách duy nhất để biết linh hồn đó là ai. Còn khi khoác cho linh hồn đó một thể xác, sẽ chẳng thế nào xác định được danh tính linh hồn ấy.

Cũng như con người có vẻ mảnh khảnh, xanh xao với gương mặt gầy đét đang đứng trước mặt cậu hoàn toàn có thể là một linh hồn to lớn. Năng lượng mạnh mẽ để đánh bật SungMin như thế này, dưới Âm Trung cũng không có quá nhiều người.

- Ta đang được tiếp chuyện với ai đây?

- Ta lại không nghĩ sẽ để ngươi biết, SungMin. Ngươi đang chõ mũi vào việc không phải của mình. _Giọng nói rít lên ken két khiến cậu nhếch mép.

- Vậy âm mưu lật đổ Linh Vương không phải là phận sự của Linh Âm chúng ta sao? Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần xuống Âm Giới chịu phạt chưa? Ta cam đoan là ngươi... _Cậu chỉ vào người trước mặt_ ...sẽ do đích thân ta thiêu hủy linh hồn.

- Hahaha _Gã đó cười lên chói lói_ Ngươi lấy đâu ra sự tự tin như vậy mà không phải là chúng ta sẽ kết liễu ngươi, ngay bây giờ?

Môi SungMin khẽ cong lên nhưng răng nghiến lại:

- Vậy ít ra, ta cũng phải có một cái tên chứ! Ngươi biết đó, nguyện vọng cuối cùng của người sắp chết mà.

SungMin phá lên cười trước câu nói đùa của mình rồi lập tức bắn năng lượng màu hồng hỗn độn về phía gã áo đen. Sau lưng cậu, những tua nhỏ màu hồng bay trong không khí thành những xích tu uốn lượn trói 5 gã tay sai lại. Tay trái cậu giữ đầu những tua đó, còn tay phải thì dồn sức tấn công vào gã áo đen. Tất cả chỉ xảy ra trong một tích tắc khiến cả đám ngơ ra.

Sử dụng gần như toàn bộ năng lượng mình, SungMin chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cậu biết linh hồn mình sẽ tan biến nếu như cạn kiệt năng lượng, nhưng cậu không còn cách nào khác. Gã áo đen mạnh hơn cậu nhiều lần, chưa kể còn lũ tay sai không hề yếu nữa. Chỉ có điều, đối đầu với bọn chúng là một SungMin chưa bao giờ đầu hàng hoàn cảnh. Chẳng phải ngày đó, cậu cũng đã một mình trốn khỏi Âm Giới và lũ Âm binh sao?

- Ngươi...

Gã áo đen sau một tích tắc bị bất ngờ thì lập tức phòng bị, cả người hắn được bao phủ bởi một lớp màng chắn đen. Trước khí thế mãnh liệt của SungMin, luồng sáng đen của hắn lâm vào thế cầm cự. Những tên tay sai cố gắng thoát khỏi vòng trói năng lượng của SungMin. Linh hồn cậu ngày càng tái nhợt. Cậu không thể giữ thế này được nữa. Năng lượng đen của hắn bắt đầu đẩy dần về phía cậu.

SungMin hét lên một tiếng, vung tay trái nắm dây trói thể xác khiến bọn chúng bị văng ra tứ tán. Dứt năng lượng của mình, SungMin lập tức chạy trốn. Cậu cần phải thoát để chuyển tin tức về cho Âm Trung. EunHyuk của bọn họ sống hay chết đều phụ thuộc vào cậu. Nhưng như thế không có nghĩa gã áo đen dễ dàng bị cậu khuất phục. Năng lượng hồng tấn công hắn mất nguồn cung cấp năng lượng, bị lạc phương hướng và hắn dễ dàng gạt nó ra một bên. Gã nhếch mép cười.

- Muốn trốn? Không dễ thế đâu.

Hắn bắn nguồn năng lượng đen về hướng cậu bỏ trốn. Chúng giống như chùm ánh sáng lan tỏa khắp nơi, lùng sục, tìm kiếm mục tiêu. Chỉ có SungMin mới biết, sức mạnh của nó khiến cậu đau đớn thế nào. Nghiến răng dùng chút năng lượng ít ỏi, SungMin cố gắng rời càng xa chiến trường càng tốt. Không hề quay đầu lại, lẩn khuất vào trong những ngôi nhà và vạt cỏ cao lớn, cậu luồn lách như một con chuột mà vẫn nghe thấy tiếng gầm giận dữ của hắn:

- Bọn ngu chúng mày. Nhấc mông lên tìm nó cho tao. Khốn kiếp!

Mắt SungMin hoa lên khi cậu cố căng mắt ra tìm đường. Linh hồn cậu chật vật, đầy thương tổn và không thể đứng một cách đường hoàng nữa. Từng lỗ cháy nham nhở trên linh hồn và nếu đó là thân xác, hẳn người ta sẽ thấy cả một vũng máu lớn. SungMin cắn chặt môi, để đau đớn giúp cậu tỉnh táo đi tiếp về phía trước. Cậu cần phải trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro