Chương 2: Xuất phát đến Wonderschool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một vương quốc phải mang theo ít nhất là một người là Hậu duệ của người liên quan tới những câu chuyện cổ tích, tôi có nên cảm thấy may mắn khi các nguyên lão, thế lực có tiếng nói khinh thường việc học chung với Hậu duệ của kẻ xấu mà dùn đẩy cho nhau.

Cho đến khi tôi tự xung phong đi thì họ tìm đủ mọi lý do khen ngợi. Nào là 'tài đức', nào là 'thuỳ mị nết na', nào là 'thông minh giỏi giang' ,... để cho cha đồng ý cho tôi đi.

Nhìn mặt cha có vẻ khó xử, nhưng thân là công chúa của một nước, tôi là phải hi sinh vì nước! Đúng không ?

Huống chi tôi là tự nguyện muốn đi chứ đâu ai bắt ép.

"Phụ hoàng~ cho con đi đi, con rất muốn đi tới đó." Tôi làm nũng.

"Nhưng... nơi đó đối với con không quen thuộc, vả lại con chưa từng đi xa nhà đến như vậy. Lỡ sao con bị thương trên đường đi tới đó thì sao? Lỡ con bị lạc đường thì sao? Lỡ con..." Ngài ấy vẫn bắt đầu nói tiếp.

"Phụ hoàng yên tâm! Con gái sẽ tự bảo vệ tốt cho mình. Ngài không cần phải lo lắng! Nếu vẫn còn lo lắng thì ngài có thể để một vài thị vệ đi theo con mà ~"

"Nhưng mà..."

"Thưa Đức Vua, cỗ xe của Wonderschool đã đến trước cổng lâu đài, họ đang mời người được chọn đến Wonderschool lên xe." Một người thị vệ hớt hải chạy vào.

"Phụ hoàng! Họ đã đến rồi! Con gái phải đi đây. Ngài nhớ phải bảo trọng ^v^!!" Tôi xách vali, chạy thật nhanh đến cổng toà lâu đài.

Trước cổng là một chiếc xe buýt có in logo của Wonderschool, chắc đây là nó rồi!!

Tôi xách vali lên xe. Cảnh tượng trong xe khiến tôi thật kinh ngạc.

Thật rộng? Ừm có thể. Nhưng cái tôi ngạc nhiên không phải là điều đó, mà là do trên xe có rất nhiều người... Xem ra đây là một chiếc xe buýt có ma thuật không gian, tôi nghĩ thầm.

Toàn là những gương mặt xa lạ, nó khiến tôi thấy rụt rè...

"Cự Giải !!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thật ngạc nhiên!

"Nhân Mã!!" Bạn thân tôi !!

"Mình biết là cậu cũng đến Wonderschool mà! Aiz, mình đúng là thiên tài !" Nhân Mã cao hứng nói.

"Mình cũng không ngờ là cậu sẽ đến, mình còn đang lo là không quen biết ai."

"Yên tâm giờ có mình rồi. Cậu không phải lo gì cả! Mọi chuyện cứ để mình lo." Nhân Mã vỗ ngực tự hào nói, khiến cả hai phải cười ầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân Mã là con của Fairy Godmother (Mẹ tiên đỡ đầu), người đã giúp đỡ Cinderella (mẹ tôi đó) gặp mặt Hoàng tử định mệnh của đời mình. Vậy nên từ khi còn thơ ấu chúng tôi đã quen biết và chơi rất thân với nhau, như hình với bóng. Cho đến khi chúng tôi 12 tuổi Fairy Godmother phải quay về Khu rừng Thần tiên, chúng tôi phải xa cách nhau, nhưng tuần nào cũng gửi thư cho nhau, không thiếu một tờ. Đến nay cũng đã qua 4 năm rồi...

Mới hôm trước đây thôi, Nhân Mã vừa mới gửi một bức thư cho tôi và nói sẽ dành một điều thật bất ngờ cho tôi, tôi chưa suy nghĩ được về việc đó thì chuyện đến Wonderschool đã chiếm hết tâm tư của tôi rồi. Giờ nhớ lại thì thấy cũng thật bất ngờ mà.

"Cậu còn muốn biết một điều gì còn bất ngờ hơn nữa không?" Nhân Mã thần thần bí bí nở một nụ cười, nói với tôi.

Thật là tò mò...

"Chuyện gì còn bất ngờ nữa vậy??"

"Chúng ta... sẽ..." Nhân Mã chậm chạp nói.

"Sẽ...?"

"Sẽ HỌC CÙNG MỘT LỚP ĐẤY !!!"

Thật là một điều bất ngờ ! Còn việc gì vui bằng việc học cùng trường rồi lại cùng lớp với Bạn thân của mình chứ!!

**********************************

Có lẽ... vui mừng quá sớm là không tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro