Waterfall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó, ba người bọn họ đã đặt chân đến Waterfall.

*Bùm!!*

- Cẩn thận!!

Leo hét lên, vội kéo Capricorn vào lòng và tránh đòn vừa nãy.

- Cái gì vậy?! - Cap hỏi.

- Là lão ta...

Sagittarius nhìn lên trời với ánh mắt phẫn nộ.

- Cái lão già đó! Đã phá huỷ nơi này đến không còn gì rồi! Kệ lão đi, mau đi thôi.

Sagitt dẫn đầu mở kết giới cho hai người kia đi theo sau.

- Nhớ theo sát tôi không là... lạc đấy...

Muộn quá... họ lạc rồi còn đâu! Sagitt vừa quay đầu lại đã không thấy hai người kia đâu. Cậu đứng đơ một lúc rồi mới hét...

- Trời ơi!! Vừa mới nói xong!!

Thế là Sagitt lại phải chạy đi tìm họ. Trong khi... Leo bị lạc một nơi, Cap bị lạc một nẻo, Sagitt lại chạy một đường, có mà đến sáng mai cũng chưa tìm được nhau.

- ... Đây là đâu...?

Leo đang đứng ngay trước một cái hồ. Anh không hiểu sao mình có thể ở đây được, mặc dù sự thật rất là hiển nhiên...

"Lạc ư?... không không không không!!!! Một quân vương như mình sao có thể lạc được!... Ồ, bọn họ lạc rồi! Hiển nhiên là họ đã lạc khỏi mình!"

Vâng, anh đã đi đến cái kết luận hết sức là... "hiển nhiên"...

- Không ổn, phải đi tìm họ mới được! Thật là! Họ phải biết là rời khỏi mình sẽ rất nguy hiểm chứ!

Trong khi đó, người kia đã ngay lập tức nhận ra sự thật.

- Mình lạc rồi.

Capricorn hiện giờ đang đứng ngay trước biển. Lạc ra tận rìa hòn đảo luôn.

- Làm sao bây giờ... mình chưa đến đây bao giờ... Hừ, đồ ngựa chết tiệt! Đưa tôi đến đây một lần có sao đâu! Nếu đến rồi thì đã không phải rơi vào cảnh này!

Cap nhìn khu rừng trước mặt rồi thở dài. Biết đi đâu về đâu bây giờ...

- Capricorn!! Leo!! Trời ơi!! Hai người lạc đi đâu rồi?!!

Sau khi chạy lung tung vòng quanh hòn đảo, Sagitt cuối cùng đã kiệt sức mà ngồi bịch xuống dựa lưng vào gốc cây gần đó.

- Hộc... hộc... tiêu rồi... lạc ở đây thì sao tìm được chứ...

Cho những ai không biết... Waterfall được bao quanh bởi một kết giới mà ngay cả thượng đế cũng không phá được. Bề ngoài rắn chắc, bên trong thì nguy hiểm. Cho dù có vào được trong đi chăng nữa, để mà tìm được hướng đúng mà đi là điều không thể! Trừ khi... bạn có một vật liên kết với chủ nhân kết giới, chỉ cần có nó thì tất cả ảo mộng đánh lạc hướng bạn sẽ vô hiệu.

- ... Thôi kệ vậy...

Sagitt sau một hồi đắn đo thì quyết định... kệ luôn họ mà đến nơi cần đến. ( Con người nhẫn tâm...). Nhưng khi Sagitt vừa đến nơi thì thấy Leo đã đứng chờ sẵn ở cửa...

- Quả nhiên là lạc mà. Lần sau nhớ phải đi sát tôi nghe chưa.

- ...

Sagitt không biết phải nói gì luôn. Tên này đúng là thánh thật...

- Còn Capricorn đâu? - Sagitt hỏi.

- Không biết. Cậu không đi cùng cô ta à? Tôi đứng đây đợi suốt mà có thấy ai đâu.

- Hm... vậy là cậu ta vẫn đang lạc... chắc cậu đến đây được là nhờ cái thứ mà cậu nói chỉ có nó mới đánh thức được Aquarius dậy chứ gì? Nhưng còn Capricorn thì chẳng có gì liên kết với Aquarius cả. Lạc cũng phải thôi. Kệ đi, chúng ta đi trước.

- Không được! Sao có thể bỏ cô ta lại chứ?! Cậu có đúng là bạn của cô ta không thế?! Lại có thể nhẫn tâm vậy sao?!

- Chứ không thì sao? Giờ anh muốn chui vô cái mộng cảnh đấy rồi tìm cô ấy tới đêm hay là đánh thức Aquarius rồi nhờ cô ấy phá kết giới?

- ... - Leo không phản bác được đành ngậm ngùi. - Thôi được rồi... mau đi thôi!

Mặc dù anh lo lắng cho Cap vô cùng nhưng cũng chỉ có cách đó là cứu được cô thôi. Cả hai tiến vào trong cánh cửa, hình ảnh Aquarius đập ngay vào mắt hai người.

- Đây chính là... nơi Aquarius chọn để nghỉ ngơi. Cô ấy rất thích nơi này... - Sagitt nói mà giọng nhỏ đến nghe cũng khó.

- Đương nhiên là cô ấy rất thích rồi. Dù sao đây cũng là nơi mà bà ấy hay cùng cô lui tới mà. - Leo tiếp lời. Ánh mắt anh dịu hẳn, không còn lo lắng hay muộn phiền. Anh tiến lại gần Aquarius.

- Cẩn thận! Ở đó có...

Sagitt không khỏi bất ngờ khi thấy Leo tự do chạm vào Aquarius mà không hề bị kết giới ngăn cản. Leo chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, ánh mắt hiền từ đến đâu thì lời nói anh thốt ra lại cay độc đến đó.

- Aquarius, tôi nguyền rủa cô, sao cô không chết luôn đi cho rảnh nợ? Bày đặt ngủ với nghê. Việc gì mà tôi phải đi đánh thức cô như vậy chứ? Nếu không phải vì cô ta thì tôi cũng méo cần nhìn cái bản mặt bây giờ của cô đâu.... ( vân vân và mây mây...)

Sau một hồi chửi rủa cho đã, Leo mới nhìn sang Sagitt đã hoá đá cả tiếng.

- Này, nói nhiều khát nước quá, cậu có nước không?

- ... ANH BỊ ĐIÊN À???!!!?!!? Rốt cuộc anh đến đây làm cái gì?! Nếu không muốn thì thôi đi, ai cho anh chửi cô ấy như thế chứ?! Lại còn với cái bản mặt tỉnh bơ đấy nữa! Bỏ tay ra khỏi cô ấy ngay!!!

Sagitt chỉ thẳng mặt Leo mà nói một tràng rồi thở hồng hộc. Cả hai đơ một hồi rồi Sagitt lại hét.

- Phản ứng đi! Chết rồi à?!

- À không, đợi cậu thở xong ấy mà.

- Cái...?!

- Mà... nếu xong rồi thì lại giúp tôi đi, nhanh lên còn cứu Capricorn nữa, cô ta ở trong rừng cả tiếng rồi.

- Tại anh chứ ai?!...

Bỏ lơ Sagitt, Leo lôi ra một sợi dây chuyền.

- Như lời mà cô đã bắt tôi phải hứa... Aquarius, tôi lấy tự trọng của một vị vua... cầu xin hãy tỉnh dậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro