Upside down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này... không phải ai cũng biết... không phải ai cũng biết... 'Đại hoàng tử là một người vô cùng ấm áp', 'nhị hoàng tử là một tên giả tạo' và 'ngôi làng hạnh phúc đó thật ra là một vương quốc thối nát từ bên trong'.

Vương quốc mang cái tên Happy... kinh tế, môi trường, dân số,... tất cả đều hoàn hảo ở một mức để có thể gọi là hạnh phúc. Nhưng... thật ra đức vua ở đây lại là một con lợn hám của, hoàng hậu là một con cáo già gian xảo. Trái lại với xự xấu xí từ trong ra ngoài của họ, hai đứa con mà họ có lại vô cùng đẹp. Đại hoàng tử sinh ra với một màu đen tuyền như người bố, trái tim ấm áp, trí óc lanh lợi, cậu đã hiểu nhiều hơn những gì mà những người khác biết ở cái độ tuổi vô cùng nhỏ. Người em trai sinh sau cậu một năm, cậu ta mang màu đỏ như máu giống mẹ mình, trái với người anh, cậu không thật sự hiểu những gì mình cần có trách nhiệm trong tương lai. Vì vậy, người anh lớn lên với khuôn mặt lạnh như băng mà trái tim ấm áp vô cùng. Còn người em lớn lên trong sự hận thù, tính cách tàn độc mà bộ mặt bên ngoài lại toả ra sự ấm áp có thể xoa dịu lòng người. Trớ trêu thay, người anh lại phải nhận sự bảo hộ của loài quỷ trong khi người em lại được thần ánh sáng chiếu rọi trong ánh hào quang. Hai chàng hoàng tử đó chính là Aries và Scorpio.

- Con đứng lại cho ta!

Hoàng hậu đứng trên ngai vàng chỉ tay xuống cậu bé đang mở cửa.

- Con phải biết mình có nghĩa vụ gì đối với vương quốc này. Ta sinh con ra và để con thừa hưởng trí não của mình không phải chỉ vì con là con của ta đâu!

- Tôi biết! Bà đâu coi tôi là con của bà! Tôi chỉ là một công cụ để bà lợi dụng thôi!

- Con...!

- Tôi chịu đựng đủ rồi! Tôi sẽ rời khỏi cái nơi thối nát này!

- Scorpio!!!

Cậu ta bỏ đi, không một lần ngoảnh lại...

- Vậy thì... tôi cũng đi đây. - Một cậu bé khác bước tới cánh cửa đã mở sẵn.

- Aries! Con định đi đâu?! Ta không cho phép con đi theo tên bất hiếu đó!

Lần này bà ta đã chạy xuống kéo tay níu giữ đứa con cuối cùng của mình.

- Bỏ tay ra đi bà già. Gọi anh ấy là đứa bất hiếu không phải là vô duyên lắm sao?

- Con nói gì?!

- Từ trước đến nay bà đã lo được gì cho bọn tôi ngoài nhồi nhét vào đầu bọn tôi mấy cái tư tưởng loạn lạc ấy? Bà tưởng bọn tôi không biết à? Bà lợi dụng nơi này, lợi dụng người dân ở đây, lợi dụng cả lão già kia nữa. Bà... đúng là một con cáo già...

*Bốp!*

- Hộc hộc...! - Bà ấy tát Aries một cái rất đau khiến má cậu đỏ lên. - Ngươi...! Đồ vô ơn! Bất hiếu! Tại sao ta lại đẻ ra lũ vô dụng các người cơ chứ?! Nếu như không phải các người sở hữu sức mạnh được ban cho bởi các chòm sao, nếu như không phải các người có thể có ích cho ta! Ta đã vứt các ngươi cho chó ăn rồi!!

Bà ta xổ ra một tràng rồi thở để lấy lại hơi. Mặt Aries phủ đầy hắc tuyến, cậu ta im lặng một lúc...

- Tại sao tôi lại phải nghe những lời này? - Cậu ta nói nhỏ. - ... anh ta cũng bỏ các người đi không phải sao?...

Cậu nói như đang thì thầm rồi bất ngờ đưa tay lên kéo cổ áo bà ta xuống cho vừa tầm mắt mình, nhìn thẳng vào bà ta bằng đôi mắt đỏ ngầu. Cậu nở nụ cười toả nắng của mình và nói bằng giọng trẻ con rất đáng yêu.

- Mẹ à, con xin lỗi nha... nhưng mà... con nghĩ mẹ, cha và cả những con người ở đây nữa... thật sự bốc mùi lắm đó... nên con ra ngoài hít thở không khí một chút thôi, được không?

Rồi cậu kéo bà ta xuống thấp hơn và đặt lên trán bà một nụ hôn nhẹ nhàng bằng đôi môi hồng mọng nước của mình.

- Dù sao cũng cảm ơn mẹ nhiều, vì đã dạy dỗ con. Mẹ à, hãy vui lên đi, vì mẹ đã thành công rồi đấy, giờ con cảm thấy... mình đang bốc mùi y như mẹ vậy.

Và khi cậu nhắm mắt lại quay người đi, bà ta mới cử động được mà ngồi phịch xuống đất. Mồ hôi đầm đìa, hai con ngươi run lên vô cùng khiếp sợ. Giống như bà vừa nhìn thấy cảnh tượng mình bị chia năm xẻ bảy vậy. Chính là do... sát khí bẩm sinh từ đôi mắt đỏ của Aries, bà ta đã bị ám ảnh mãi mãi... cho đến lúc chết...

- ... Chết...

Cả hai đứa con của mình đều bỏ đi từ khi mới 7-8 tuổi. Hoàng hậu nổi cơn điên, ra lệnh thiêu sống tất cả những người có tóc đen, mắt đen, tóc đỏ và mắt đỏ. Không cần biết là trai hay gái, già hay trẻ... dân số giảm đi hơn nửa, vương quốc lâm vào khủng hoảng và cuối cùng hoàng tộc tự thiêu lâu đài của mình, cả vương quốc Happy sụp đổ trong nháy mắt...

Vài năm sau, nơi đó được xây dựng lại bởi những người sống sót, thành một ngôi làng nhỏ nằm giữa trung tâm hòn đảo. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, chỉ vừa được xây dựng lại chưa được một năm, cậu con trai màu đỏ đó đã trở lại. Chỉ với một nụ cười và đôi mắt vô hồn ẩn chứa sát khí đủ để giết chết vài (trăm) người... cậu ta dùng sự ấm áp của ánh sáng... thiêu rụi mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro