Trả lại linh hồn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo cầm cây trượng gõ mạnh xuống đất, ánh sáng toả ra từ nó dần chữa lành mọi thứ xung quanh kể cả vết thương của Capricorn. Leo bế Cap lên và để cô nghỉ ngơi ở một góc an toàn với kết giới của anh. Ánh sáng của Virgo cũng có chút ảnh hưởng lên Scorpio nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Để hạ được anh một cách nhanh chóng, Leo và Virgo đã hợp sức với nhau còn Taurus trông Cancer. Họ gần như đã hạ được Scorpio nhưng...

- Đủ rồi!

Aries chạy lên trước đối mặt với hai người kia và bảo vệ Scorpio.

- Tránh ra Aries! Đó không còn là Scorpio mà cậu biết nữa đâu! Hắn đã làm Capricorn bị thương đấy! Tôi sẽ không tha cho hắn!

- Bình tĩnh đi Leo! Cho dù anh ấy có biến thành thể loại gì đi chăng nữa, anh ấy vẫn là anh hai của tôi! Tôi sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương anh ấy nữa!

- Vậy thì cứ đứng đấy đi, ta có giết luôn ngươi cũng đừng hối hận!!

Leo xông lên không hề nao núng, Aries dùng cây gậy dài của mình để chặn đường kiếm của anh lại. Aries nhỉnh hơn về pháp thuật vì cậu sử dụng được zodiac còn Leo nhỉnh hơn về mặt vật lý vì anh luôn rèn luyện trong quân đội của mình. Dù cả hai nhìn có vẻ ngang cơ nhưng thật ra Leo vẫn còn đang nương tay. Và khi anh nghiêm túc, một kiếm của anh là đủ để hất văng Aries ra. Loại bỏ cản trở, anh dơ kiếm với cơn phẫn nộ chém thẳng xuống Scorpio. Nhưng, đường kiếm đó đã hoàn toàn bị chặn lại bởi Aries. Cậu dùng tay trần nắm lấy lưỡi kiếm của Leo. Bàn tay rỉ máu nhưng quang lực xung quanh cậu lại mạnh mẽ và toả sáng hơn bao giờ hết.

Ánh sáng đã hiện nguyên hình... sức mạnh của Aries là lửa và sức mạnh zodiac của cậu là ánh sáng. Khi cậu dung hợp cả hai thì... ngay cả đức vua kia cũng không thể làm gì cậu trừ khi anh ta cũng có thứ tương tự.

- Ngươi... - Leo bắt buộc phải lùi lại vì Aries bây giờ còn nguy hiểm hơn cả Scorpio nữa.

- Ta nói... để anh ấy yên...

Trên tay là quả cầu lửa, Aries lườm Leo với đôi mắt sắc bén.

- .... - Leo chỉ có thể nghiến răng và để Aries tự do hành động. - Cô không thể làm gì sao Virgo?

Virgo lờ đi lời nói của Leo, chậm rãi tiến đến bên Scorpio.

- Này! Cẩn thận!

Cứ nghĩ là Aries sẽ tấn công Virgo nhưng cậu không làm thế, cậu để yên cho Virgo làm gì cô muốn. Scorpio vẫn bất động từ nãy tới giờ, có lẽ anh đang đấu tranh với con quỷ ở trong mình và cố không để nó làm hại mọi người. Virgo chạm nhẹ lên đầu Scorpio và niệm chú. Sức mạnh của Virgo là chữa thương còn sức mạnh zodiac của cô là hồi phục. Tuyệt chiêu tối thượng khi cô kết hợp cả hai là thứ có thể chữa khỏi hoàn toàn cả thể xác lẫn tâm hồn "Linh thể hồi". Người Scorpio run lên, hình dạng quỷ vương của anh dần biến mất. Trong sự mờ ảo, anh khẽ giơ tay đặt lên má Virgo.

- Virgo... tôi yêu em...

Chìa khoá trong ngực Scorpio phát sáng, tất cả kí ức được trả về cho Virgo, cô đã nhớ lại tất cả. Rồi cô cũng dần trở lại hình dạng cũ và nhẹ nhàng đặt lên trán Scorpio một nụ hôn...

- Em cũng vậy... Scorpio...

Scorpio ngã gục và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Virgo cũng vì kiệt sức mà khuỵ xuống. Aries nhìn Leo với ánh mắt ý nói "Anh còn muốn đánh nữa không?". Leo thở dài...

- Haizz... có đánh nữa cũng chẳng được gì. Còn phải chăm sóc cho họ nữa. Chúng ta... tạm dừng ở đây đi...

Leo nhìn Aries như muốn nói "Chuyện này chưa xong đâu.". Sau trận này, số người cần chăm sóc lại tăng lên... Để công việc không chậm trễ hơn, Leo đã quyết định sẽ để Taurus cùng Cancer đến Pisces. Còn cậu ở lại chăm sóc cho Capricron và chông chừng Libra. Aries chăm sóc cho Virgo và Scorpio. Trong phòng của Cap và Leo... Dù đã được Virgo chữa thương nhưng cô vẫn chưa khỏi hoàn toàn được. Tệ nhất là... nó đã để lại sẹo... Leo bôi thuốc cho Cap, tay anh run run vừa tức giận vừa lo lắng. Mặt anh tối sầm lại, thật bất ngờ là vị vua với cái tôi cao ngất này lại có thể... rơi nước mắt...

"Là tại ta... là tại ta... ta đã biết là hắn nhắm vào ai... ta biết là hắn mạnh thế nào... ta... tại sao ta lại đẩy tên đó cho em chứ...?.... Ta xin lỗi..."

- Xin lỗi... - Capricorn đột nhiên lên tiếng làm Leo bất ngờ đứng bật dậy.

- Cái....?? Cô... sao cô lại xin lỗi...? - Ngượng quay đi.

- Không phải... tôi đã khiến vị vua đầy kiêu ngạo đây phải rơi nước mắt sao? Xin lỗi... đã khiến anh lo lắng rồi...

- ... Không... - Leo nắm tay Cap. - Tôi mới là người phải xin lỗi... tôi đã khiến cô bị thương... tôi đã đẩy cô vào nguy hiểm...

- Không phải.... - Cố nói với Leo

- Xin lỗi! Là do tôi! Tất cả là do tôi!

- Này...

- Đều là tôi đẩy cô vào nguy hiểm! Đây đã là lần thứ hai cô suýt mất mạng chỉ vì sơ xuất của tôi rồi! Là do tôi vô dụng! Thật sự rất xin lỗi cô!...

- .... Lần thứ hai... là sao?...

Leo chợt nhận ra là anh đã quá lời. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì lúc này anh vẫn chưa sẵn sàng cho câu trả lời.

- K... Không có gì đâu... nói chung là... xin lỗi! Cô nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi!

Nó rồi anh đóng cửa đi ra.

- Ơ... này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro