Ham muốn của màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không!!! Không!!! Tránh xa tôi ra!!!

Gương mặt tái mét, nước mắt tuôn trào, thân hình nhỏ bé vừa gào thét vừa bất lực chạy khỏi sự truy đuổi của 'màn đêm'...

- Không!!... Không...!

Sức cùng lực kiệt, cô đã không thể chạy tiếp được nữa, nước mắt cũng đã cạn kiệt, đôi mắt đen vô hồn, tim như ngừng đập, cô gục xuống và phó mặc mọi thứ... Trong khi đôi mắt đó gần như đóng lại, một ánh sáng nhẹ nhàng mà chói lòa bao phủ lấy cô.

- Đủ rồi. Đến đây thôi, trở về đi...Dark.

Màu đen trong ánh sáng đó tiến lại gần cô bé và đặt vào trong ngực cô một viên ngọc đen.

- Tỉnh dậy đi, Ophiuchus.

- ... - Từ từ ngồi dậy. - Cô...là ai?

- Aquarius. Ophiuchus, mạng sống này là tôi cho em vậy nên em không có quyền đánh mất nó. Tôi chỉ cho em được mạng sống này...còn lí do để sống tiếp...từ từ em sẽ tìm được thôi.

- Tôi...tôi có cảm giác rất lạ...

- Có nhớ thứ đã đuổi theo em không?

- ... - Run lên. - ... Thứ đó...đuổi theo tôi từ khi tôi mới ra đời...giết cha mẹ tôi, người thân tôi,...và tôi...tôi đáng ra đã chết...

- Vậy...thứ đó nhìn ra sao?

- Thứ đó...đen, vô hình vô dạng... Nó luôn đến tìm tôi khi màn đêm buông xuống lúc hoàng hôn. Tôi không biết đó là thứ gì nữa! Tôi...tôi thậm chí không dám nhìn vào nó!!

- ... Vậy sao? Tôi sẽ chỉ cho em cách để chạy khỏi nó.

- Thật sao?! Là cách gì?!

Aqua đưa cho Ophiu một con dao găm và mỉm cười.

- Dùng cái này, đâm vào tim tôi đi.

- Cái...?

Aqua đặt con dao vào tay Ophiu và cầm tay cô, chĩa mũi dao vào tim mình.

- Nào~mau làm đi~

- Không...không...tôi...tôi không thể...

Bàn tay nhỏ bé của cô nhóc 7 tuổi run lên khi cầm con dao trong tay. Sự lạnh buốt từ con dao như đang xuyên qua da thịt trong lòng bàn tay cô. Còn bàn tay của người phụ nữ mà cô thậm chí còn không biết mặt kia thì không lạnh cũng không nóng, bàn tay đó rõ ràng đang chạm vào cô mà lại như không chạm, không có cảm giác gì. Đột nhiên, thứ gì đó trong cô trỗi dậy, ham muốn nuốt chửng mọi thứ...

- Tôi...muốn...

Bàn tay cô dần thả lỏng, nhẹ nhàng, từ từ đẩy con dao về phía trước. Đôi mắt đen vô cảm nhìn thẳng vào nơi mũi dao hướng đến.

" ...máu... "

Con dao đó đâm sâu đến khi cán dao chạm vào da của Aqua, cô bé vẫn như muốn đẩy tiếp con dao sâu, sâu hơn nữa...

- Cảm giác thế nào?

Máu chảy ra từ khóe miệng Aqua, cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó, giọng nói vẫn không hề thay đổi. Nhưng màu trắng xung quanh đã bị bao phủ bởi màu đen tối mịt từ khi nào.

- ...

Ophiuchus buông tay khỏi con dao, đưa bàn tay nhuốm máu đỏ lên vén mũ chùm của Aquarius xuống. Cô bé mỉm cười mãn nguyện, đặt hai tay lên má Aqua và tiến lại gần... Cô liếm dòng máu đỏ chảy ra từ miệng Aquarius, đôi mắt đen ánh lên sự thích thú, rạo rực.

- Thật đẹp...

Nụ cười trên mặt Aqua biến mất, cô nói với giọng nghiêm túc.

- Có ba cách để ngăn 'thứ đó' lại, một là trộm lấy tất những thứ mà em muốn, nhưng nó không có tác dụng lắm vậy nên em sẽ phải trộm liên tục. Hai là...dùng con dao này như em vừa làm, cách này sẽ hiệu quả hơn...nhưng cũng là khiến 'nó' cường đại hơn. Còn cách thứ ba chính là...tìm một thứ để ngăn nó lại. Nếu như em thấy nó là một màn đêm vô định thì chỉ cần một ánh sáng ở bên và bảo vệ em trong màn đêm đó là được. Em sẽ tìm thấy nó sớm thôi. Còn bây giờ...

Aqua đứng dậy, rút con dao ra và đưa lại cho Ophiu, con dao sáng bóng loáng như mới, máu trên người Aqua cũng không thấy nữa. Cô quay người lại, đội mũ lên.

- Cố gắng giữ cái mạng tôi đã cho đấy.

Sau đó cô ta biến mất trong màn đêm vô tận, còn Ophiuchus, cô trở lại với đôi mắt vô hồn lạnh băng. Dắt con dao bên hông, cô biến mất. Và khi đó, huyền thoại về siêu trộm thế giới đã bắt đầu.

" Dáng người nhỏ bé, xuất hiện và biến mất như một cái bóng. Đôi mắt vô hồn, ham muốn vô tận... "

Sau khi trộm hết những thứ mà cô muốn trong thành phố, cô lên thuyền ra khơi. Trên con thuyền đó...cô đã gặp nó... Dấp dáng nhỏ bé không kém gì cô, một màu trắng tinh khiết không hề tanh mùi máu như cô. Nhưng thứ khóa chặt tầm nhìn của cô chính là đôi mắt đỏ rực kia. Một màu đỏ tuyệt đẹp mà một khi nhìn vào sẽ không thể dứt ra được.

- Tìm thấy rồi...cái thứ ba...

Thứ có thể khóa lại ham muốn trỗi dậy trong cô bằng vẻ đẹp của nó, cô đã tìm thấy ánh sáng của mình... Cô tiếp cận và sánh bước cùng cậu ta, cậu ta thay đổi cô, xoa dịu cô. Đã bao lâu rồi cô không còn cảm nhận được 'thứ đó' đuổi theo mình. Nhưng...nó vẫn trở lại. Vào giây phút cô vuột mất cậu ấy, nó đã trở lại bên trong cô. Không còn cách nào khác, cô cố kìm nó lại bằng nụ cười của cậu, bằng những 'mệnh lệnh' mà cậu đưa ra.

"Ah... Tôi sai rồi, Aries...xin lỗi...vì đã chỉ nghĩ đến bản thân mình... "

Cô ngã xuống cùng với cái lạnh buốt từ con dao mà lâu lắm cô mới lại cảm nhận được từ cái lần đầu tiên ấy... Mọi thứ lại chìm vào màn đêm...à không, là bị nuốt chửng bởi màn đêm tuyệt đẹp ấy.

- Cô chưa chết được đâu, Ophiuchus...

Ophiuchus bật tỉnh dậy, trước mặt cô là cô gái ngày hôm đó, Aquarius...

- Cô... - Nghiến răng. - Tại sao?! Cứ để như vậy đi có hơn không?!

- Cái gì như vậy?

- Cái...cái... - Đột nhiên im lặng. - ... Này, cô đã làm gì? Tại sao tôi lại cảm thấy trống rỗng như vậy? Cô đã lấy đi cái gì của tôi?

- Một chút thôi. Nhưng tôi sẽ cho cô thứ này. Tôi đã cất công làm ra nó, đẹp lắm đấy.

Aqua đứng dịch sang một bên, đằng sau cô là một ngôi mộ băng tuyệt đẹp khắc tên... Ophiuchus.

- Cái... ? - Sửng sốt. - Tôi...tôi chết rồi sao?...

Cô nhìn vào lòng bàn tay mình nhưng không thấy có gì thay đổi lắm. Aqua ngồi xuống và chỉ tay vào ngực cô.

- Nó. Đã duy trì thể xác của cô đấy.

Thứ mà Aqua chỉ vào chính là viên ngọc đen mà cô đưa vào ngực Ophiuchus. Viên ngọc đó là thứ mà cô gọi là Dark.

- Chắc cô cũng nhận ra rồi chứ? Thứ đó...

- Đừng nói!! - Bịt tai.

- ...chính là...

- Không!!!!! - Lắc đầu.

- ...sức mạnh bóng tối bên trong cô...

- Không...không...không... - Thở dốc.

- Thứ đã giết cả gia đình cô và luôn đuổi theo sau cô chính là cái bóng của chính cô. Vì cô không điều khiển được nó nên cô đã mất kiểm soát.

- Không...tôi...

- Đừng chối bỏ nó nữa. Cô không chạy thoát khỏi nó được đâu. Nếu như cô còn muốn sống thì hãy hoàn toàn thuần phục nó đi. Đừng quên hiện giờ nó đang giữ mạng cho cô đấy.

- Tôi không cần!! Tôi sống để làm gì chứ?! Tôi không có lí do nào để sống cả!!

-... À, đúng nhỉ. Cô...đã đánh mất nó mất rồi... Thật đáng thương... Vậy tôi sẽ cho cô một lí do. Lí do sống của cô là...tìm lại lí do sống mà mình đã đánh mất. Đừng nghĩ đến chuyện tự sát vì tôi sẽ không cho phép cô chết dễ dàng đâu.

Aqua đứng dậy, đặt tay lên đầu Ophiu.

- Một ngày nào đó tôi sẽ lấy lại Dark. Cho đến lúc đó nếu cô vẫn không tìm được thì...tôi sẽ giết cô.

Sau đó cô ta lại biến mất vào hư vô. Ophiuchus ngồi trước mộ mình, đưa bàn tay vuốt qua tên mình.

- Thật lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro