Đồng minh màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha... Ha ha ha ha ha!!!! - Capricorn chợt cười lớn.

- Có gì đáng cười chứ? - Leo nhíu mày.

- Hmp, nhìn lại mình xem rồi hẵng nói người khác. Ngươi biết được gì nhiều lắm hay sao? Hay là chỉ biết có thế thôi?

- Ngươi...!

- Hơn nữa... không phải ta không biết, chỉ là chưa đến lúc nói ra thôi. Ngươi cũng không cần phải nói hết ra làm gì, đến thời điểm mà bọn họ nghĩ là thích hợp thì tự họ sẽ mở nó, không đến lân ngươi đâu.

Leo không thể nói lại dù chỉ một câu, tức lắm đấy nhưng không nghĩ được lời nào để đáp lại cả.

- Haiz... mệt quá... tôi... đi ngủ đây...

Cap đã gục. Leo thở dài và nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Cap.

- Tại sao lại là ngươi cơ chứ?...

Thấy biểu hiện trìu mến của Leo, Ai cũng khá bất ngờ.

- Này, các người có để ý là chúng ta thiếu mất một người không thế?

Giọng nói lạnh lùng cắt ngang kia là của Scorpio. Bọn họ nhìn quanh một lượt rồi mới nhận ra.

- Sagittarius đâu? - Aries hỏi.

- Kia kìa... - Ophiuchus chỉ vào cái lỗ màu trắng trên bức tường đen.

- Đừng nói là...

- Hm... chắc cậu ta lo cho cô ấy sau khi nghe Leo nói. - Scorpio có vẻ hơi bất mãn.

" Con ngựa ngu ngốc, sao không cho ta đi cùng chứ? "

- Khoan đã! Vậy chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào?! Không thể chui qua cái lỗ bé tẹo kia được!- Aries hoảng hốt.

- Cần gì con ngựa đấy chứ? Các người quên là có ta ở đây à?

Leo nói rồi rút thanh kiếm bên hông ra.

- Không muốn bị mù bởi hào quang trắng của ta thì tốt nhất nên nhắm mắt lại đi.

Rồi anh cắm thanh kiếm xuống, màu trắng lan toả khắp nơi. Bức tường đen nứt dần và vỡ tan. Trước khi ánh sáng biến mất, Leo đã ra hiệu cho mọi người chạy vào cung. Khi đã an toàn được một chút...

- Ngươi có ý gì? - Scorpio lạnh nhạt hỏi.

- Thế ngươi nghĩ ta có ý gì? Động não chút đi đồ bọ cạp. Nếu không phải vì ta có chuyện cần giải quyết thì ta đã không mất công cứu lũ vô dụng các ngươi rồi.

- Cậu có thật là người phe hoà bình không vậy?... - Arie thì thầm.

- Ngươi nói gì? - Leo lườm Aries.

- Ơ... không có gì... - Cảm giác đáng sợ y như chị đại.

- Vậy là muốn đi cùng chứ gì? Nói thẳng đi còn ngại. - Ophiuchus mỉa mai.

- Câ... câm mồm đi! - Leo ngại ngùng hét lên.

- Nặng quá, ngươi vác cô ta đi. - Nói rồi Scorpio quẳng Cap cho Leo.

- Khoan! Sao ta phải...

Không kịp phản đối, bọn họ bơ luôn anh. Thế là anh phải vác chị trên vai mặc dù rất khó chịu.

- Vì chúng ta không có Sagittarius ở đây nên có lẽ phải nhờ vào Leo thôi. Cậu là người hiểu rõ nhất chỗ này, đi đường nào thoát đây? Chúng ta phải nhanh lên trước khi bọn họ nhận ra.

Leo suy nghĩ một lúc sau lời nói của Aries. Rồi anh lấy bản đồ ra và đánh dấu vào bến cảng.

- Hãy cải trang và tản ra, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Con thuyền có cánh buồm màu trắng tinh chính là thuyền của ta. Các ngươi cứ đợi ta ở đó, xong việc ta sẽ đến ngay.

- Khoan đã, làm sao bọn ta tin được ngươi? - Scorpio hỏi.

- Cái đó ngươi tự nghĩ đi. - Nói rồi Leo vác theo Capricorn và bỏ đi.

- Vậy... chúng ta phải làm sao hả anh? - Aries hỏi.

- Đi thôi, cô ta sẽ tự biết lo.

- Cô ta? Ý anh là Capricron á? Không phải cô ấy đang bất tỉnh...

Không để cậu nói hết, Scorpio và Ophiuchus cũng đi luôn. Về phần Leo, anh quay về văn phòng của mình lấy đồ và viết một bức thư để lại cho người trong điện. Anh cầm tấm ảnh và chăm chú nhìn vào nó. Ánh mắt đượm buồn đầy lo lắng.

- Chuẩn bị có tẹo mà cũng lâu quá nhỉ.

Phá tan dòng chảy trong đầu Leo, Cap đã tỉnh lại.

- Đó là gì thế? - Cô chỉ tay vào tấm ảnh.

Leo chợt nhận ra, anh vội vàng cất tấm ảnh vào áo.

- Không có gì. Cô đi được không?

- ... có lẽ không...

Cap cố đứng dậy nhưng chân cô cứ run run không thể đứng vững. Không còn cách nào khác, anh lại phải cõng cô.

- Cô nợ tôi đấy.

Không nói gì mà Cap chỉ thầm cười nhẹ nhàng dựa đầu vào lưng Leo. Dù hai người ghét nhau nhưng cảm giác lại ấm áp thân quen đến lạ. Có lẽ Cap không để ý nhưng... mặt Leo thật sự đang rất đỏ. Leo ra đến thuyền, ba người kia đã đợi sẵn. Bọn họ ngay lập tức khởi hành. Và để cho chắc chắn, Aries đã dùng sức mạnh của mình bẻ cong ánh sáng và dấu con thuyền đi.

- Ồ, vậy ra đây là sức mạnh của ngươi, năng lượng ánh sáng à? - Leo nói.

- Um, dù dùng cái này hơi tốn sức nhưng tôi vẫn có thể chịu được cho đến khi ra khỏi tầm mắt của họ.

Leo nhìn Aries và liếc về phía sau.

- Thế... người mà ngươi đang giữ chìa khoá là ai?

- ... nói thật đấy, tớ không hiểu cậu đang nói về gì đâu. Tớ thật sự không có dấu gì cả!

Thấy có vẻ Aries không nói dối, Leo quay vào trong.

- Ngươi sẽ không tự mở được nó đâu. Sao không trả lại nó cho cậu ta đi? Hay là... ngươi thật sự không muốn cậu ta mở nó nên mới trộm?

Leo thì thầm vào tai kẻ nhìn lén núp sau cánh cửa. Kẻ đó là chính là Ophiuchus đang nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay.

- Không cần ngươi lo. - Cô lạnh lùng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro