Đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries đi vòng quanh nghĩa trang tồi tàn và tìm kiếm thứ mà cậu muốn.

- Hm... không có...

- Này, cậu trai trẻ... - Một ông lão rách rưới đi tới. - Cậu đang tìm gì ở đây à?

- Ồ, chào ông. Cháu muốn tìm một ngôi mộ có tên Aries, nhưng hình như nó không có ở đây.

- ... - Ông lão đứng hình, người run lẩy bẩy. - A...Aries...?

- Vâng? - Aries nhíu mày khó hiểu. - Ông biết người đó ạ?

- Cậu... cậu đang đùa đấy à?... Ở cái nơi này... ai mà không biết đến cái tên đó chứ...

Aries bất ngờ, cậu dò hỏi thêm.

- Người đó... rốt cuộc là người như thế nào?

- Haiz... xem ra cậu không biết thật. Aries... là một con quỷ, hắn ta là quỷ vương, người xấu xa nhất trong Alas Town. Tất cả những thứ chuyện xấu xa kinh tởm nhất hắn ta đều đã làm qua...

- Cái gì?! Khoan! Khoan đã! Cái đó... là thật sao? Nếu Aries là quỷ vương... vậy... Scorpio là ai...?

- Scorpio? Đó là người hùng của nơi này. Anh ta đã cứu nơi này khỏi tay quỷ vương Aries nhưng sau đó lại tự vấy bẩn mình và thay hắn trở thành quỷ vương. Thật đáng tiếc...

Ông lão lắc đầu nuối tiếc. Còn Aries, cậu không nói lên lời nữa, vì cậu không có kí ức, cậu thật sự không biết những gì mình từng có ở làng Happy có phải sự thật không nữa.

- Còn... Ophiuchus?... - Cậu nhẹ giọng hỏi.

- Ophiuchus? Cậu hỏi toàn những cái tên mà ai cũng biết nhỉ. Ophiuchus... là người mà Aries đã từng phản bội. Trong khi cô ta làm tất cả mọi thứ vì hắn, hắn phản bội và tự tay giết cô. Nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp cô ta, dù cô ta cũng đã giết hại bao nhiêu người...

Ông lão vẫn nói mà Aries thì đã không thể nghe thêm được gì nữa rồi. Tai cậu ù đi khi nghe đến đoạn "phản bội".

   "Mình... đó là mình? Mình... đã giết Ophiuchus? Không, rõ ràng cô ấy vẫn sống mà!"

- Này ông già! - Cậu xóc cổ áo ông lên. - Nếu ông dám nói dối tôi dù chỉ một từ...

- T... tôi không... tôi không nói dối cậu...! Đó là sự thật! Tôi có thể chứng minh!

Sau đó ông ta dẫn cậu đến một nơi vắng vẻ không một bóng người. Nói là không nhưng thật ra lại rất nhiều. Chúng núp ở những nơi kín đáo nhất để không bị phát hiện.

- Này ông già, đây là đâu? Ở đây thì liên quan gì đến...

Cậu quay lại thì thấy ông ta đã biến mất, biết mình bị lừa, cậu nhanh chóng thủ thế.

- He he, chết đi con!

Chỉ cần một cử động nhỏ của chúng là đủ để cậu xác định được vị trí của tất cả.

- Cực đại quang.

Ánh sáng toả ra từ người cậu, không gian xung quanh như biến mất.

   *Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!...*

Chỉ trong một loáng, cậu đã xử gọn tất cả.

   "Kiếm? Mình có kiếm sao? Từ cây gậy gỗ này?"

Chém xong mới nhận ra là nãy giờ cậu ta đã dùng thanh kiếm rút ra từ cây gậy gỗ. Đúng là một vỏ bọc hoàn hảo, ngay đến chủ nhân của nó cũng không nhận ra là có kiếm bên trong. Đang suy nghĩ thì cậu phát hiện ra còn một tên nữa đang núp, cậu ngay lập tức đứng trước mặt hắn và chĩa thẳng thanh kiếm vào mặt tên đang run lẩy bẩy đó.

- Thế nào? Ông già... vậy là ông đã nói dối tôi?

- K... không! Tôi không nói dối! Chỉ là... là chúng ép tôi!

- Chúng ép ông nói dối?

- Không... chúng... chúng ép tôi đến bắt chuyện và dụ cậu tới đây...

- Vậy là ông đã nói dối?

- Không... tôi thề! Tôi nói hoàn toàn là sự thật! Không một lời dối trá!

- Vậy hắn trông như thế nào?

- H... hả?

- Tôi hỏi tên quỷ vương đó trông như thế nào?!

- H...hắn... hắn khá nhỏ con, hắn có mái tóc và đôi mắt... - Gió thổi khiến chiếc mũ chùm đầu của Aries bay ra. -... đỏ... như máu...

Ông lão run lẩy bẩy chỉ tay vào Aries và lùi dần về sau, ông ta sợ hãi không thốt lên lời.

- Quỷ... quỷ vươ...*xoẹt!*

Mặc cho mùi tanh nồng dần bốc lên trong khu phố đó, Aries lại đội mũ lên và bước qua xác của người mà anh vừa một chém đứt đầu. Sau đó cậu đi thẳng một mạch đến khu rừng cạnh nghĩa trang. Cậu cứ đi như kiểu đi là cứ đi trong khi chẳng biết mình đang đi đâu.

-...

Nhẹ nhàng như không, một lưỡi kiếm kề sát cổ cậu. Người cầm cây kiếm đứng phía sau cậu đã tiến đến gần mà không hề phát ra một tiếng động. Cả hai người im lặng một hồi lâu thì người kia bỏ kiếm xuống và cho vào bao. Aries từ từ quay lại và trước mặt cậu chính là... Ophiuchus...

- Thảm quá. - Nhìn bộ dạng tèm nhem nước mắt của cậu bây giờ đúng là cô chỉ có thể nói được từ "thảm" thôi.

- Sốc khi biết được sự thật sao? - Cô lạnh lùng.

- Không... đó không phải sự thật... cô... cô vẫn sống mà! - Vẫn nước mắt dàn dụa.

- ... tôi?...vẫn sống?

Ophiuchus nghiêng đầu, khuôn mặt vô cảm nhìn Aries. Aries đơ ra một lúc rồi lắc lắc đầu. Cậu nắm tay Ophiuchus và hét lên.

- Cô vẫn sống và đang đứng ngay trước mặt tôi này!!

- Thế, bây giờ thì sao?

- Hả?... cái gì... tại sao...??

Cô đã biến mất. Đúng hơn là cô... trở nên chập chờn. Lúc ẩn lúc hiện và... Aries không thể chạm tay vào cô. Cậu hoàn toàn... xuyên qua cô.

- C... cái gì đang xảy ra...?

- Còn chưa nhận ra? - Ophiuchus chỉ tay về phía sau lưng Aries, trước mặt cậu là một ngôi mộ băng tuyệt đẹp. Và cái tên được khắc trên đó... Ophiuchus...

- Tôi đã chết rồi. Nếu không có thứ này thì một hồn ma như tôi cũng chẳng thể sinh sống bình thường được.

- Một... hồn ma...?

- Đúng vậy, tôi là... một hồn ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro