Chuyện hai anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã dừng đánh nhưng sát khí toả ra vẫn không hề giảm.

- Anh! - Aries lên tiếng. Scorpio liếc qua Aries nhưng không nói một lời.

- Anh à, đừng đánh nữa. Chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Cả cậu nữa, Ophiuchus! Đây là lý do cậu đồng ý đi cùng bọn tôi đấy hả? Mau lại đây, tôi sẽ nói chuyện với cậu!

Thế là Capricorn cứ thế lôi Ophiuchus đi. Scorpio vẫn nhìn Aries mà không nói gì.

- Anh hai...

Scorpio không nói gì mà quay đầu đi luôn. Aries cúi đầu không nói gì nữa. Sagittarius nhìn cậu thở dài.

- Haizz... Aries, cậu chỉ có thế thôi sao?

Aries ngẩng đầu lên nhìn Sagitt rồi nhíu mày.

- Ai nói chứ? Tớ không phải một thằng đàn ông như vậy, đừng coi thường tớ!

Nói rồi cậu tiến thẳng đến trước mặt Scorpio.

- Anh à, chúng ta cần nói chuyện!

- Chúng ta đi thôi. - Sagitt kéo tay Gemini ra ngoài.

- Ơ... Khoan đã! Đi từ từ thôi! - Gemini nói.

Chỉ còn hai anh em ở lại, Scorpio nhìn Aries bằng ánh mắt lạnh lùng đến nỗi dường như có thể đóng băng cả hòn đảo. Nhưng ngược lại, Aries lại nhìn Scorpio bằng đôi mắt ấm áp như ánh sáng mặt trời.

- Đi ra.

Scorpio vẫn luôn toả ra sát khí có thể khiến người ta gục ngã ngay lập tức. Nhưng dường như nó không hề ảnh hưởng đến Aries.

- Không! Em đã nói rồi, chúng ta cần nói chuyện!

Scorpio nhíu mày, anh cứ thế đi qua cậu. Aries níu anh lại và hét lên.

- Anh hai! Em xin anh! Hãy nghe em nói đi, chỉ một lần này thôi!

Scorpio giật tay ra và nói nhỏ.

- Đừng gọi tôi là anh hai. -  Scorpio quay người lại, cậu nhếch mép. - Từ bao giờ thế? Từ bao giờ mà tôi lại là anh trai của cậu thế? Chúng ta không hề quen biết, không liên quan gì đến nhau cả.

- Vậy tại sao?! Tại sao lần đó anh lại không ra tay chứ?! Không phải nói là không quen biết ư? Vậy tai sao lại không ra tay với em?!

FLASH BACK

Tại làng Happy, 20 ngày từ khi Sagitt được cứu... Aries cùng Sagitt đang nằm ngắm mây với nhau vì Sagitt luôn phải ở trong phòng Aries khi cái chân bị thương. Lâu lắm mới được ra ngoài vậy mà đột nhiên cả bầu trời lại bị che phủ bởi cái gì đấy đen sì đang bay rất nhanh về phía làng.

- Chim sao? Đông vậy ư? Chắc phải có khoảng trăm con ấy chứ... - Sagitt nói.

- Không phải chim đâu. - Aries từ đằng sau kéo tay Sagitt, vẻ mặt có vẻ hốt hoảng nói.

- Ở đây nguy hiểm lắm, mau trở lại thôi.

- Này, khoan đã! Ý cậu là sao? Au... Đi từ từ thôi...

- A, xin lỗi. - Nói rồi cậu cõng luôn Sagitt và chạy một mạch về làng.

- Aaa.... Bỏ...bỏ tôi xuống...!!!
Sagitt cũng không thể làm gì cho đến khi về tới làng. Aries đưa Sagitt về phòng rồi đóng cửa lại.

- Cậu tuyệt đối không được bước ra khỏi đây nghe chưa?

- Aries! - Sagitt gọi nhưng cậu đã chạy ra ngoài mất rồi.

Sagitt không thể ngồi yên khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Aries nên cậu cũng chạy luôn ra ngoài. Sagitt ra đến trung tâm làng thì thấy Aries đang cầm một cây gậy dài đứng ngước nhìn lên trời. Cậu cũng nhìn lên, càng nhìn càng thấy rõ, đó không phải chim mà là một đàn quỷ.

- Scorpio... - Khi đến gần Aries cậu buột miệng thốt ra. Aries đã nghe được, cậu mở to mắt đầy bất ngờ.

- Sao cậu biết anh ấy? Với lại... tớ đã nói không được ra ngoài mà!

- À...Um...Thì tôi đã từng gặp rồi...hắn ta...

- Cái gì?!!! Cậu gặp được Scorpio??!!! Làm thế nào chứ??

- Ơ... Cái này... tôi không thể nói được. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu cũng biết hắn nhỉ?

- Đương nhiên rồi, dù sao đó cũng là anh trai tôi mà... Hơn nữa, đó còn là kẻ thù của tôi nữa...

- Anh trai? Kẻ thù? Nghĩa là sao?

- Chúng tôi sinh ra chỉ cách nhau 1 tháng, anh ấy vừa sinh ra đã bị gia đình vứt bỏ, bị cả làng khiếp sợ vì khí lực của anh ấy thu hút loài quỷ. Còn tôi thì lại đẩy lùi được bọn quỷ đó nên ai cũng luôn yêu quý và bảo vệ tôi. Lúc anh ấy bị vứt bỏ, tôi vẫn chưa ra đời, người duy nhất bảo vệ anh ấy là tưởng làng, cha nuôi của tôi bây giờ. Nhưng anh ấy lại không biết đến điều đó. Khi tôi 5 tuổi, anh ta đã trở lại và cướp đi mạng sống của mẹ chúng tôi rồi biến mất. Từ đó, cứ mỗi năm một lần, anh ấy sẽ cùng lũ quỷ sang đây để trả thù dân làng. Nhưng thật may mắn vì tôi lại có thể cản được anh ta. Tôi đã cản anh ta suốt mười mấy năm trời rồi...

Nhưng lần đó, dù có cả Sagitt bên cạnh mà Aries vẫn không thể cản được anh ta. Cả làng cháy rụi trong biển lửa, những người còn sống sót là do Sagitt đã cố sức cứu giúp. Lần đó, Scorpio đã hoàn thành mục tiêu của mình. Khi lưỡi dao của anh ta kề sát cổ cậu, cậu nghĩ mọi chuyện thế là hết. Nhưng thật kì lạ là cậu lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, ấm áp và tràn đầy tình thương. Cậu nghĩ cậu sẽ chết dưới lưỡi dao của anh nhưng...anh lại không làm thế, anh đã để cậu sống và lặng lẽ rời đi. Phải chăng anh vẫn còn chút tình anh em...?

END FLASH BACK

Scorpio đứng lặng không trả lời câu hỏi của Aries, anh không biết phải trả lời thế nào vì lúc đó chính anh cũng không hiểu tại sao. Nhìn thẳng vào mắt Aries, anh nhếch môi.

- Ai biết, có thể do tôi thương hại cậu chăng.

- Không đúng! - Aries hét lên. - Là vì anh vẫn còn nó, vẫn còn một chút hơi ấm trong trái tim anh. Trong đó không chỉ có hận thù mà nó còn mong chờ được công nhận và tha thứ! Em có thể cảm nhận được nó, đừng bao giờ nghĩ anh có thể nói dối em, anh nên nhớ chúng ta có chung một nhịp đập đấy!

Khoé mắt Scorpio khẽ giật, mặt anh tối sầm lại, gằn giọng nói.

- Đừng quá kiêu ngạo như vậy, tôi có thể giết cậu ngay bây giờ nếu cậu muốn.

- Nhìn lại mình đi, người kiêu ngạo là ai chứ? Không những kiêu mà còn hèn nhát nữa! Sao anh không thể đối sử thật lòng với bản thân mình hơn? Thật sự trong trận chiến đó anh đã không hề giết một người nào, anh không hề mong muốn sự trả thù!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro