Chương 9: Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Lãnh thiếu gia từ bé sinh ra đã ngậm thìa vàng mà mọi người vẫn hay bảo. Tôi cũng không biết cái biệt danh đó từ đâu xuất hiện, chỉ biết khi tôi vừa tròn năm tuổi và xuất hiện trước giới truyền thông thì cái biệt danh đó đã ra đời.

Từ bé được sinh ra tôi luôn được sống trong sự bảo bọc của cha và dòng họ. Tôi sở hữu nét đẹp từ mẹ và tính cách từ bố. Bố tôi là một người hiền lành và khá phúc hậu, bố rất thương tôi. Bố tôi cũng rất ham công tiếc việc, điểm này tôi và bố giống nhau.

Mẹ tôi đã mất khi sinh ra tôi, bố tôi kể khi đó tôi sinh non, thiếu những hai tháng rưỡi. Tôi lúc đó lại khó sinh, thành ra đi đến đâu các bác sĩ đều khuyên mẹ phá thai nhưng bà cứ khăng khăng một mực phải sinh tôi ra.

Từ lúc sinh ra không có hơi ấm của mẹ nên bố lại càng thương tôi hơn bao giờ hết. Tôi từ bé luôn được bố kể về mẹ, dù khi sơ sinh cho đến lên ba vẫn thế. Bố rất thương mẹ, tôi biết rất rõ.

Bố kể mẹ tôi là một người con gái dịu dàng, ngọt ngào và hiền lương. Mẹ rất chăm chỉ, mẹ sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ cũng chỉ là một cô gái đơn thuần nhưng lại sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Mẹ rất sáng tạo, hay cười nên thu hút rất nhiều vệ tinh xung quanh. Bố tôi cũng vậy.

Bố đã mất hơn một năm để theo đuổi mẹ tôi đó, sau khi hẹn hò với bà, bố mới biết mẹ là một cô gái thực sự năng động và không như vẻ ngoài. Nhưng để mà nói, mẹ tôi thật sự rất đẹp. Tôi đôi lúc vào phòng của bố sẽ luôn thấy một tấm ảnh của mẹ, mẹ cười rất tươi. Bố tôi đôi lúc cũng thầm thì với ảnh của mẹ rồi rơi nước mắt.

Nhưng từ khi tôi vào tiểu học năm nhất, bố tôi vì công việc nên hay vắng nhà, các cô giúp việc thì không dám nói chuyện với tôi nhiều vì thân phận chủ tớ thấp bé. Bố tôi sau đó vì lo lắng cho tôi nên đã tiến thêm một bước nữa. Bố đã kết hôn với một người phụ nữ, có ngoại hình khá giống mẹ tôi.

Mẹ kế là Bối Vy, mẹ tôi là Trần Ngọc Thanh Vy, cả tên và ngoại hình đều khá giống nên tôi có thể đoán ra lý do tại sao bố lại tiến thêm một bước. Mẹ kế tên Bối Vy kia thực sự không như vẻ ngoài, khi bố đi vắng, bà ta luôn chỉ điểm tôi là osin của bà. Bà ta luôn chọn tôi nhờ việc và không bao giờ là người khác, nếu tôi làm sai ý bà, bà ta sẽ không ngần ngại mà đánh tôi.

Chính vì vậy tôi từ bé nhút nhát bản tính lại càng nhút nhát hơn, không bao giờ ra ngoài nô đùa. Cho đến khi tôi được bố dẫn đi cấm trại ở một khu rừng phía nam nước Aval này. Lần đầu được bước ra ngoài khiến tôi có chút bỡ ngỡ, ở đó tôi gặp được các cô chú là bạn của bố tôi, theo đó họ cũng dẫn những con đi theo. Ngoài trừ một cậu nhóc trong nhóm ra, những đứa trẻ ấy đều khác tôi ở một điểm là có mẹ ruột, tôi nhìn mà thấy ghen tị lắm.

Tuy ghen tị nhưng những đứa trẻ ấy lại là những người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi, những đứa trẻ ấy tên là Dương Song Tử, Bạch Sư Tử, Phó Thiên Yết, Vương Ma Kết và Lục Bảo Bình.

Dương Song Tử cậu ta từ bé đã có cái tính trăng hoa rồi, Bạch Sư Tử lại rất cọc tính, Phó Thiên Yết thì đặc biệt im lặng và xa cách hơn vì biến cố trong quá khứ, Vương Ma Kết rất khó tính và khó chiều, Lục Bảo Bình có chút quái dị. Mỗi người một điểm, không ai giống ai lại thân thiết lạ thường.

Tôi từ đó đã chơi thân thiết với họ đến bây giờ.

Nhưng vào năm ba sơ trung, tôi trong lúc đi chơi do nhà trường tổ chức đã bị ngã xuống hồ sâu và không ai hay biết chuyện đó. Bởi vì là lúc đó đám trẻ bọn tôi chia nhau ra đi nhặt củi đốt lửa trại, mỗi người một hướng.

Tôi trượt trân nên mới ngã xuống, cũng may đống củi tôi nhặt đã được tôi nhanh tay ném sang chỗ khác trước khi tôi rơi xuống hồ. Đúng là biết bơi nhưng chân tôi lại bị trật, hoàn toàn không ngoi lên bờ được, hơi thở dần dần biến mất, tôi đã nghĩ bản thân sẽ mất ở đây và chẳng ai biết.

Nhưng không, trong lúc tôi gần như buông bỏ, một hình bóng mờ ảo đã cứu tôi. Tôi đã rất muốn mở miệng hỏi tên cậu ấy nhưng bất thành, cậu ấy bỏ đi trước khi mọi người nhanh chóng tìm đến nơi của tôi và mang tôi về trại, còn cô gái kia người vẫn ướt sũng tiến sâu vào trong khu rừng kia.

Tôi vẫn nhớ như in vẻ đẹp của cậu ấy, rất đáng yêu. Cậu ấy sau khi hô hấp cho tôi đã cất giọng nói trong veo, nói rằng tôi đã ổn và không cần lo lắng nữa.

Tôi sau đó đã bị ốm do thấm nước lạnh, bố tôi khi biết chuyện liền cho người tìm kiếm cậu ấy nhưng bất thành. Tôi sau đó khoẻ lại cũng chuyên tâm tìm kiếm người đó. Bỗng cho đến một ngày tôi gặp Lâm Tuệ Anh, vẻ đẹp đáng yêu và giọng nói ngọt lịm khiến tôi đắm chìm trong đường mật.

Em ấy đã kể với tôi về việc em ấy từng cứu một người sắp chết đuối, tôi càng chắc chắn người cứu tôi khi đó là Lâm Tuệ Anh. Chúng tôi sau đó yêu nhau, tôi gặp được những người bạn của em ấy, các cậu bạn thân của tôi cũng đã có tình cảm với các em ấy.

Chúng tôi yêu đương với dưới sự chấp thuận của gia đình, ngoại trừ những cô chị của các em ấy. Họ luôn muốn giành giật bọn tôi, tôi đã rất cáu giận mà vô tình làm ra hành động không đáng.

"Không, đừng, đừng làm vậy mà..."

"Ha- chặt thật, thích như vậy lại còn giả vờ ?"

"Đừng, đừng mà.."

"Miệng nói không thích, nhưng phía dưới cô lại ʍúȶ chặt tôi như thế này, đúng là khẩu thị tâm phi."

"Tôi ghét anh, Lãnh Kim Ngưu !"

....

"Cô đừng hòng mà tự tử !"

"Tôi sẽ khiến cô sống không bằng ƈԋếƚ !"

"ƈԋếƚ không được, sống không xong."

Đến khi tôi thả các cô ta ra, các cô ta đã sớm chỉ là cái xác với vết thương chi chít. Vào ngày mà các cô ta tỉnh lại sau hơn một tuần bất tỉnh, Lâm Tuệ Anh đã năn nỉ tôi đi đến thăm các cô ta. Tôi thật sự ngưỡng mộ lòng bao dung của Lâm Tuệ Anh rồi đấy !

Nhưng khi đến thăm, các cô ta không còn luôn miệng gọi tôi là Ngưu Ngưu, thậm chí lại còn xua đuổi tôi như tà. Hôm sau ngày đó, các cô ta trở về Lam Gia với vẻ mặt trong vô cùng buồn cười, tôi đã bật cười nhẹ khi nhìn vào mặt của chị gái Lâm Tuệ Anh, cô ta mặt tái mét như gặp thứ gì đó kinh khủng lắm. Vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Tôi cảm giác lúc đó mới chính là con người thật của các cô ta, đó mới là bản chất thật sự. Các cô ta đã giấu nhẹm nó đi để trở thành một cô gái đúng gu của tôi. Khi nghe tin bọn họ cắt đứt quan hệ với cô chú khiến lòng tôi khựng lại, nỗi đau không có mẹ tôi hiểu rõ, nhưng nỗi đau là con nuôi và không biết bố mẹ ruột của mình là ai khiến tôi thương cảm cho chính Hạ Thiên Bình.

Hạ Thiên Bình lúc đó cô ta không có bất kì cảm xúc gì, nhưng tôi nghĩ rằng trong sâu thâm tâm cô ta đang rỉ máu.

Sau ngày hôm đó, các cô ta biến mất, hoàn toàn không xuất hiện nữa khiến tôi có chút mất mác. Được hơn hai tuần mất tích của các cô ta, tôi lại biết được thông tin người mà tôi đang tìm kiếm, hoá ra người cứu tôi năm đó không phải Lâm Tuệ Anh, Lâm Tuệ Anh chỉ là tìm hiểu câu chuyện thật sự từ người đã cứu tôi rồi mang đi tán tỉnh và lấy được tình yêu của tôi, Lâm Tuệ Anh chỉ là muốn những người hoàn hảo và giàu có thuộc về cô ta như một thú tính bẩn thỉu.

Mà kẻ thật sự cứu tôi, lại là người mà tôi căm ghét nhất, Lâm Cự Giải. . .




hihihi mn đã đoán ra được cp đầu tiên chưa nè, nhưng mà mn cứ từ từ nha, còn nhiều thứ hay lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro